Kìa Mẹ... Mẹ có thật sự yêu thương con❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện bangkok lúc 23:45
Y tá : Chị tỉnh lại rồi sao?
Mẹ Mei: Con... con tui đâu rồi? Nó còn sống chứ?
Y tá : Rất may mắn khi bác sĩ kịp thời mổ bắt bé ra. Nhưng hơi thở bé đang rất yếu. Tôi đã đưa bé đến phòng hô hấp đặc biệt rồi. Chị đừng lo quá nhé!
Mẹ Mei : Cảm ơn chị.
Y tá : Này... tôi hỏi " Thế ba của bé đâu chị "
Mẹ Mei : Gia đình chồng tôi mong muốn có một đứa con gái. Bản thân thì bệnh tim, lại rất khó khăn trong việc sinh nở.Thế mà sau bao năm tôi mới có thể mang thai được, nhưng khi biết cái thai tôi đang mang là một đứa con trai thì gia đình tôi lại không chấp nhận bảo phá và không đồng ý giữ lại đứa con này *Nghẹn ngào *🥺 Họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không làm theo ý của họ.Do tôi cố chấp cứ ninh ninh đòi giữ con lại. Bản thân không bảo vệ được cho con... thật sự vô dụng.
Y tá : Chị đừng quá xúc động kẻo lại lên cơn đau tim đấy... chị nghĩ ngơi đi nhé tôi có việc phải làm.

🌞 7:00 tại bệnh viện
Bác sĩ : Y tá jung " bệnh nhân phòng 301 ổn chứ "
Y tá : Dạ ổn ạ.
Bác sĩ : Tốt rồi... Hãy dẫn chị ta đến gặp con của mình
Y tá : Dạ vâng.

🚪Phòng 301
Mei buồn bả ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ ngước nhìn lên trời và than vãn " Giá như con là một cô con gái thì mọi chuyện sẽ ổn hơn "
Mei thở một hơi dài rồi nói tiếp " Mẹ xin lỗi... Sự chào đời của con không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Con đừng trách mẹ nhé!!! Boun con của mẹ..."

Nắng rọi thẳng vào trong phòng gió nhẹ nhẹ lay. Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng chim đang hót ríu rít và tiếng gió thổi ù ù ngoài kia.

Cốc...cốc...cốc
Y tá bước vào : Chị thấy trong người sao rồi. Em dẫn chị đến gặp con nhé!
Mẹ Mei ngồi sổng dậy bước đi vội vã bỗng nhiên đứng khựng lại ghị cổ tay y tá lại và nói :
- Con tôi... tôi đã đặt cho nó cái tên. Cô có thể giúp tôi làm khai sinh cho nó được không?
Y tá cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng vội vã đáp lại : Được chứ!! Tên của bé là gì?
Mẹ Mei : Boun Noppanut Guntachai...
Vừa dứt câu Mei bước đi tiếp cùng y tá đến phòng hô hấp để gặp con.

Y tá : Đây là bé con của chị. Bụ bẫm trắng trẻo. Do trong thời gian chị mang thai có nhiều tác động bên ngoài dẫn đến con nằm ngược khó mà sanh thường được. Chị cũng đã ngất đi khi cố gặng bé ra lần cuối. Tưởng chừng bé sẽ rất cứng đầu nhưng lại rất ngoan. Đấy... chị nhìn đi bé đang cười với chị kìa.
Mẹ Mei bước lại chiếc nôi cằm đôi bàn tay bé nhỏ của con lên : Con trai của mẹ. Mẹ là Mei. Tên của con là Boun. Mẹ thương con nhiều...Con hãy hứa với mẹ là hãy sống thật mạnh khỏe và trở thành một người
tốt.Con đừng oán trách bame nhé con.
Boun như đang hiểu được những gì mẹ cậu nói. Đôi tay nhỏ bé cứ bấu víu vào tay mẹ và cất lên một tiếng " A "
Mei hôn nhẹ lên tay con " Mau lớn con nhé "

Mei quay trở về phòng của mình. Lúc này y tá cũng đi . Trong căn phòng chỉ còn có mỗi Mei. Mei đóng chầm cửa lại ngồi khuỵ xuống , 2 tay ôm mặt và khóc rất nhiều. Chị oán trách gia đình chồng mình chị hận cái người chị từng yêu rất nhiều nay lại bỏ chị ra đi, bỏ mặc chị bập bênh giữa cái sống và chết. Chị thét lên 1 tiếng rất to : " Aaaaaaaaa😲 "

Mei Chạy lại chiếc bàn kéo từng học tủ ra để tìm giấy bút. Mei đặt bút viết vài dòng chữ lên tờ giấy :
💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem