Chương 2: Điều đáng tiếc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần thi cử do anh học 12 nên phải thi buổi sáng còn tôi học 11 nên chỉ thi vào buổi chiều thế là đã 1 tuần rồi tôi không gặp được anh,hôm nay là ngày thi cuối cùng lại thi môn tiếng anh, môn mà tôi ghét nhất trên đời mặc dù đã ôn bài rất kĩ nhưng đề vẫn rất lạ khiến tôi cứ thấy buồn trong lòng, tôi suy sụp cả tinh thần và có chút hơi quạo. Kết thúc buổi thi tôi về cùng Ngọc Thiên do làm bài không được nên tôi đi về mà chẳng để ý ai bỗng tôi đụng phải một người tuy chưa ngẫng mặt lên nhìn do tâm tính đang không tốt nên tôi đã thốt lên:" đi mà không thèm nhìn đường à?". tôi nghe cô bạn thân tôi cứ im lặng xong không nói gì tôi có ngẩng mặt lên nhìn thì chao ôi người mà tôi đụng phải lại chính là anh.

Ngọc Thiên:" ứ ừ, đụng phải ai rồi My"

Trời ơi, ta nói quê quá trời, mặc dù quê nhưng do làm bài không được nên cảm xúc tôi lúc đó cũng không để tâm đến ai, tôi chỉ vội xin lỗi anh trong nhanh chóng rồi kéo tay Ngọc Thiên đi về.( Khắc Trung nắm quai cặp tôi kéo lại).

Khắc Trung:" Làm sao?"

Tôi im lặng và không trả lời 

Ngọc Thiên:" chắc nay My làm bài không được nên có chút khó chịu thôi"

Minh:" làm gì quan tâm người ta thế, Trung?"

Do làm bài không được có chút khó chịu nên tôi đã bỏ ra về một mạch không thèm đợi Ngọc Thiên luôn. Về đến nhà tôi nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ tên là KT, ban đầu còn không để ý đến nhưng bấm vào tin nhắn đọc thì tôi thấy một dòng tin nhắn:

Lúc này đọc lại tên tài khoản và dịch ra thì tôi mới nhớ đến giống tên anh, không ngờ anh lại chủ động nhắn tin cho tôi như thế ^^ nhưng cách nhắc có cần cọc cằn cục xúc thế không, giờ nghĩ lại thì thấy hôm đấy mình ngốc thật, nếu không gì môn Tiếng Anh đáng ghét đó thì có lẽ tôi sẽ trân trọng phút giây bên anh hơn.

                      Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đến trường học bình thường

Ngọc Thiên:" hôm qua mày bị sao thế, đi về một hơi không đợi tao về chung"

"Hôm qua tao thi không được nên có chút khó chịu, tao xin lỗi nhé"

Nthien:" thôi không sao mày ạ. kì 2 mình cùng gỡ"

( Ngọc Thiên đưa tôi một bịch kẹo to)

Nthien:" nè, cho mày, hôm qua về tao cùng ngy và nhóm bạn tao có đi ăn và ông Khắc Trung nhờ tao đưa cái này cho mày, do hôm qua về muộn quá tao không ghé nhà mày đứa được"

"Cho tao ư><"

Nthien:" đúng vậy, ổng đưa tận tay cho tao và nói thế mà"

:" ê, có phải mày với ổng có gì không?"

Lúc này mặt tôi đỏ bừng lên, Ngọc Thiên cứ thế mà chọc tôi không thôi. Ngồi học 5 tiết mà đâu tôi chỉ nghĩ được đến bịch kẹo là tại sao anh ấy lại mua cho tôi? Lại đúng lúc đó là loại kẹo tôi thích nhất.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro