CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, anh đưa tay xoa tóc Chí Mẫn, các ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc rối, dần trượt xuống phía dưới, khẽ cào vào lớp da mỏng sau lớp áo.
Cậu bất giác rung lên, ôm chặt lấy anh. Mí mắt đã dần chuyển động, tiếp nhận ánh sáng bên ngoài.
Anh đang ở trước mắt cậu, gần...rất gần.
Bình tĩnh lại đi Phác Chí Mẫn, đây đâu phải lần đầu hai người ngủ cạnh nhau.
Điền Chính Quốc à, nếu có thể, em chỉ muốn nói, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu đến chết mê mệt vì anh. Nhưng...đơn phương thì mãi mãi là đơn phương, không thể trở thành song phương được...Hazzzzz
-Mẫn Mẫn...đại ngốc...-Quốc khẽ gọi trong tiềm thức.
-...
Tiếng va đập lớn ngoài cửa làm anh tỉnh giấc. Lúc này cậu chỉ muốn nín thở mà lặng lẽ lủi đi nhưng không thể, hai tay anh đã giữ chặt cậu tự lúc nào.
Anh đưa mắt nhìn Mẫn, ánh mắt điềm tĩnh trong veo như nước, còn cậu thì đang ngại đến muốn tìm lỗ chui.
Chính Quốc bật người dậy, bước vào toilet, để cậu chết lặng trên giường.
"Đúng là anh ta không thích đàn ông. Mình ảo tưởng cái gì chứ ?!"
Sau khi nghe thông báo con đường đã được sửa chữa, mọi người lặng lẽ thu dọn đồ ra về. Chỉ mong mau chóng đến nhà.
Trên đường, Dương Hàm khá bận rộn với các cuộc gọi, nhiều người gọi đến để thúc giục hắn mau trở về.
-Xem ra anh bận thật.-Chí Mẫn mỉm cười khi hắn dập máy.
-Đúng rồi, dù gì cũng là ca sĩ.
Đến bây giờ cậu mới để ý, hai hôm nay Quốc chưa nhận được cuộc gọi nào. Chẳng lẽ công việc của anh có vấn đề rồi sao ?
Mẫn xoay sang nhìn anh, anh vẫn thế, điềm tĩnh và yên lặng. Bất giác, cậu thấy đau lòng...
Suốt hơn ba tiếng mới trở về đến thành phố. Vừa đến nơi trời đã gần tối. Chí Mẫn từ chối lời mời đi ăn của Dương Hàm một cách nhanh chóng rồi lao vào nhà. Không phải vì cậu không muốn đi, cũng chẳng phải do anh không thích, mà là do cậu đã thực sự rất mệt.
-Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.
-Ừ.
Có lẽ mọi việc đã trở về đúng quỹ đạo rồi...
Chính Quốc lười biếng nằm dài trên sofa, thoáng chút đã ngủ say.
-Nước được rồi... sao lại ngủ chứ ?- Cậu khẽ lay người anh vài cái, sau đó bật điện thoại lên, ngồi cạnh anh mà kiểm tra di động của mình.
Đã mấy ngày rồi cậu chưa lên mạng, cũng không liên lạc với Hạo Thạc, chắc cậu ấy lo lắng lắm.
-Alo, Hạo Thạc ...
-Chí Mẫn, mấy hôm nay bận lắm sao ? Muốn gọi đi đâu cũng không được.
-Không có gì. Tao...rất nhớ mày. Mày có đang rảnh không ?
-Ừm...rảnh. Nhắn tin nhé.
-Ừ.
Nói vậy chứ cậu cũng chả thèm nhắn tin làm gì. Chẳng phải lúc nảy vẫn còn nghe tiếng đánh máy sao ? Con người này, chỉ có nói dối là dở tệ.
Mẫn quay lưng sang phía anh, thở dài.
-Cuối cùng...như cũ rồi. Anh là anh, em là em. Không còn gì giữa hai ta nhỉ ? Chỉ là do em tự suy diễn lung tung. Điền Chính Quốc , anh thật sự rất hấp dẫn...
-Cậu nói tôi thế nào ? Đang lầm bầm tào lao gì nữa thế ?
Quốc đã ngồi thẳng thóm ở đó tự bao giờ, nghiêng đầu nhìn cậu.
-...Anh...em pha nước tắm rồi...
-Ừ.
Cậu nhanh chóng chạy lên tầng. Không biết anh đã nghe thấy chưa ? Anh có biết gì không ? Nếu anh biết cậu là M sẽ kì thị cậu ? Sẽ xa lánh cậu...hay thương hại ? Cậu  trút hơi thở mạnh, lặng lẽ đi xuống pha cốc nước ấm.
-Đúng vậy, tôi đã nghe thấy. Thật sự có vấn đề mà. Đuổi càng xa càng tốt.
Tiếng anh từ phía phòng tắm vang ra ngoài làm tim cậu như thắt lại.
Nếu anh thật sự đứng trước mặt cậu và bảo cậu rời đi thì sẽ đau lòng thế nào chứ ? Thôi thì Phác Chí Mẫn ta, nam tử hán đại trượng phu, cầm lên được thì bỏ xuống được, nhanh chóng dọn đồ đạc rời đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro