Cậu đẹp trai thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ chả biết bản thân sao lại may mắn mà gặp được cậu. Kiểu như tích góp may mắn của 16 năm sống trên đời này chỉ để đổi lại chút cơ hội gặp cậu. Bản tính tớ có chút ngốc, có chút ngây ngô, lại thích ở những nơi ít người mà tự mình lảm nhảm. Tay trái cầm quyển sách Ngữ văn đáng ghét, tay phải thì cầm bánh ngọt mới mua lúc sáng, miệng lẩm bẩm hệt bà già.
- Mày ăn cái gì chứ!?
...
- Mày vẫn còn muốn ăn à?! Giờ mà mày ăn thì làm sao mà có thể học thuộc bài Ngữ văn chứ?!
- Nhưng mà Ngữ văn đại nhân à, nếu bây giờ cô ấy không ăn tôi, sẽ càng không có tâm tình để học nữa, ngài cứ mặc cô ấy ăn tôi đi!
Nói xong tớ liền cắn một miếng thật to, nhai ngon lành, ánh mắt thoắt lên tia thoả mãn. Tớ càng không để ý rằng gần đó, cậu đang che miệng mà nhịn cười, đôi mắt tít lại. Cậu tiến lại gần, tớ mới giật mình, dung mạo này, quả thực không tồi chút nào nha. Cậu cười rồi hỏi tớ, lớp 11A3 chỗ nào? Lần đầu thấy nam nhân có dung mạo tuyệt mỹ như vậy, tớ đương nhiên có chút ấp úng:
- À à, 11A3, đi...đi thẳng, lên cầu thang sau đó quẹo trái là...là thấy liền.
Khoé miệng cậu nhếch lên, đồng điếu cũng nở rộ theo đó, làm tim tớ không tự chủ mà đập mạnh. Thanh âm cậu phát ra trầm ổn, ấm áp, có ý trêu chọc:
- Cảm ơn, ưm... Cậu tiếp tục đi...
Chậc chậc, thôi niệm tình cậu đẹp trai như vậy, tớ liền bỏ qua. Nhưng có điều, 11A3, ơ... đó không phải lớp của tớ sao? Từ khi nào trong lớp lại xuất hiện nam thần như vậy?! Nam thần, tớ động tâm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh