Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuối tuần, lớp học bổ túc của Diệp Thiên Tuyết tổ chức một buổi họp lớp cắm trại giao lưu, cô cũng tham gia, địa điểm cắm trại là vùng ngoại ô của thành phố S. Tối hôm đó tất cả mọi người quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt, bữa tiệc kết thúc ai nấy rất vui vẻ nhưng cũng đã thấm mệt nên ai nấy về liều của mình ngủ thẳng giấc. Đêm đó Diệp Thiên Tuyết không ngủ được bèn ra ngoài đi dạo hóng mát cho khuây khỏa, đột nhiên cô nghe có tiếng động phía sau mình, cô vô cùng hoảng  sợ lập tức theo phản xạ mà lao thẳng về phía trước nhung không may vấp phải rể cây má té. Cô lòm còm đứng dậy nhưng lại cảm thấy chân mình rất đau chắc là bị trật chân rồi, cô ngồi xuống ngó xung quanh nhưng không thấy ai, trời lại tối, màng sương đêm cũng đã bắt đầu buông xuống, bỗng đột nhiên có thứ gì đó tiền về phía Thiên Tuyết, cô nghĩ thầm: " Thiên Tuyết ơi là Thiên Tuyết, có phải lần này mày tiêu đời rồi không!". Thứ gì đó càng ngày càng tiến gần tới cô, cô sợ hãi, đột nhiên từ phía đó có người nói:
- Người ở bến đó không sao chứ?
Cô nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhỏm:
- Phù..... Tạ ơn trời.
Cô  đáp lại lời của bên kia:
- Tiểu ca ca gì ơi giúp tôi với hình như tôi bị trật chân rồi.
Chàng trai bên đó bước vội về phía cô, trong màng đêm tuy cô không thấy rõ mặt của chàng trai nhưng thấp thoáng dưới ánh trăng mờ chàng trai toát lên một vẻ đẹp không thể tả, chàng trai ngồi xuống, từ từ nâng bàn chân bị trật của cô xoa bốp một hồi, hành động vô cùng dịu dàng, chàng trai hỏi:
- Cô có đi được không?
Cô ngượng mính đứng dậy nhưng lại bị cái chân kia làm đến phát khóc ngã quỵ xuống, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh sáng như vì sao trên trời, với vẻ mặt cầu cứu mà lắc đầu. Anh không nói gì mà đột nhiên quay lưng về phía cô, kéo cô về phía trước tựa vào lưng mình cõng cô đi về phía khu vực cắm trại của lớp, thấy vậy cô hỏi:
- Anh cũng là người.....
Chưa nói dứt câu thì anh nói:
- Ừ.
      Tới nơi, anh đặt cô xuống rồi một mạch đi thẳng vào trong liều của mình, rồi anh đi ra khỏi liều trên tay cầm theo hộp cứu thương, lúc này cô mới nhìn rõ mặt người đã cứu mình, cô vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên cô cảm thấy lạnh ở sống lưng, thật không nhờ người đó lại là Mạc Quân Thần, một người vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn,từ trước tới giờ vô cùng ghét những người phụ nữ nhìn anh với anh mắt dụ dỗ. Anh đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô, cẩn thận băng bó cho cô động tác vô cùng thuần thục, vô cùng dịu dàng, cô bỗng ngây người ra, đây có phải là Mạc Quân Thần mặt lạnh thường ngày hay không, thay vào đó là một Mạc Quân Thần ôn nhu, dịu dàng đang ngồi trước mặt cô, Diệp Thiên Tuyết đang ngây người đột nhiên dẹp người con trai đó qua một bên thì thấy mình đã bị anh bế lên từ lúc nào, anh bế cô vào trong liều rồi đặt cô xuống, trán của cô chạm trán anh, tim cô như lạc nhịp, anh thật sự rất đẹp trai, đôi mắt anh sâu thẩm như muốn kéo cô vào trong đôi mắt ấy, anh quay lưng bước đi, cô vội lên tiếng:
- Cảm ơn anh Mạc Quân Thần.
Anh quay lưng sải bước không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro