Tiếc nhỉ? Chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - là một cô gái không thiên về trái tim cũng không theo lý trí. Càng không phải cô gái mạnh mẽ hay gì cả, chỉ là , tôi chưa bao giờ tin vào duyên phận càng không tin vào thứ tình cảm nhạt nhẽo đó.

Khi bạn yêu một người nhạt nhẽo bạn sẽ thấy chán nhưng bạn đâu biết rằng. Chính kẻ nhạt nhẽo lại là những con người khờ dại mang trong mình trái tim sâu đậm dành cho một người.

Tôi - đã từng trải qua rất nhiều mối tình, có hạnh phúc, có nụ cười, có đau thương và cả nước mắt. Tất nhiên khi yêu ai chả trải qua thứ gọi là ngọt ngào nhất và cay đắng nhất. Nhưng đối với cô gái nhạt nhẽo và chẳng coi tình yêu là gì như tôi thì lại khác. Mọi thứ các cô gái muốn có là bên người yêu cùng trải qua một mùa xuân vui vẻ , một mùa hè nóng bỏng , một mùa thu nhẹ nhàng hay mùa đông tuy lạnh mà ấm áp?! Còn tôi thì khác , tôi chẳng có gì , không mùa xuân, mùa hạ , không mùa thu mùa đông. Bởi tôi yêu xa.

Có lẽ, đối với mọi cô gái yêu xa là thứ gì đó rất xa xỉ. Bởi tất cả những người đã yêu đều không muốn xa người yêu mình. Đơn giản vì họ sợ mất , sợ mất thứ gọi là tình yêu , thứ gọi là thanh xuân hay là mạng sống. Vì yêu họ trở nên thật bất chấp.

Trên đời này, thứ tôi không thể tin và càng không muốn tin , đó là tình yêu. Tình yêu của những thời thanh xuân đẹp nhất. Bởi tình yêu là điều phù phiếm có thể hạnh phúc nhưng lại có thể rất đau...
Tình yêu có thể làm một người giỏi giang trên thương trường hay trong học tập cũng có thể dại khờ mù quáng đến ngu si.
Tình yêu có thể làm người ta hy sinh dẫu không kết quả. Làm người ta mù quáng dẫu đau thế nào. Tình yêu là liều thuốc bổ đồng thời cũng là liều thuốc độc.

Chán thật...chỉ vì những thứ nhỏ nhặt chúng ta đã lạc mất thứ gọi là thanh xuân ...

Có những chuyện không phải cứ đến là chấp nhận có những người không phải cứ vào cuộc đời bạn thì sẽ nhận rằng đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh