Hoá ra chúng ta đã từng yêu |Fakenut - Oneshot - PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: trước khi đọc hãy bật nhạc và đeo tai nghe nhé ☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻☝🏻hãy nghe nó vì nhờ nó mà tớ đã quyết định viết shot này !

Sẽ rất dài nên các bạn chịu khó đọc nha :))

Vì một lần vô tình xem được vid này và tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn bạn đã có một vid hay như vậy ❤️ tớ xin mượn vid của bạn và để cre. Nếu bạn muốn mình gỡ, hãy liên hệ với mình, mình sẽ gỡ nó xuống ❤️ cảm ơn rất nhiều ❤️

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cre: Vô Diện

...

Wangho nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã là 8h30 tối. Cậu đang đứng bên bờ sông Hàn. Tuyết rơi đặc như vậy, thực rất lạnh. Đáng lẽ giờ này cậu nên ở trong chăn và đánh một giấc nhưng Sanghyeok đã gọi cậu tới chỗ hẹn nên cậu nhất định phải tới, dù lạnh như thế nào !

Cậu nhìn về phía chiếc cầu bắc ngang qua sông. Những dòng xe nối đuôi nhau lao đi vun vút. Cái sự tấp nập vồn vã khiến trong lòng Wangho cũng thấy khó tả. Cậu và anh đã yêu nhau gần một năm rồi. Nhớ lại khoảng thời gian về trước, người mặt dày nói thích anh là cậu, người mặt dày theo đuổi anh cũng là cậu, người nhất quyết bám dính lấy anh cũng là cậu. Mọi điều đáng xấu hổ trong cuộc đời Han Wangho cũng đã làm hết chỉ vì Lee Sanghyeok. Mọi niềm tin, tình cảm, sự tôn trọng, ngưỡng mộ của cậu đều dành cho người cậu yêu. Đến giờ phút này, cậu vẫn không hiểu vì sao anh lại chấp nhận yêu cậu ?! Xung quanh anh, dĩ nhiên vẫn luôn có những người hoàn hảo hơn, toàn vẹn hơn về mọi mặt. Cậu không phải một đứa giỏi giang ở bất kì một mặt nào. Cho nên cậu đã nghĩ, có khi nào anh đồng ý qua lại với cậu là vì muốn chơi đùa ?
Bởi, có đôi khi cậu thấy anh lạnh nhạt nhưng chia từng đòi chia tay. Mà có lẽ cậu rất sợ điều đó xảy ra. Cậu không bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu và anh sẽ phải chấm dứt. Cho dù cậu cảm nhận, tình cảm của anh dành cho cậu không nhiều như cậu tưởng tượng

Trong khoảng thời gian yêu nhau khi cậu còn hoạt động với SKT, anh chưa bao giờ là người chủ động đề xuất cả hai có một buổi đi chơi riêng. Anh luôn chỉ tập trung vùi đầu vào việc luyện tập, có đôi khi Wangho muốn lôi anh ra ngoài nhưng tất cả đều là cái lắc đầu lạnh lùng của anh. Anh cũng rất ít khi cười với cậu. Những khi anh cười đều là trên ảnh, trên camera mọi người ghi lại. Vì khi anh vui, đâu phải chỉ vui với một mình cậu.

Anh cũng không thích cậu làm những trò đáng yêu. Mỗi lần chạy qua làm nũng hòng giãn cơ mặt lúc nào cũng đanh lại của anh, cậu đều thất bại. Có một lần cậu nhớ khi vừa hết kì nghĩ lễ, ngay sau khi anh mở cửa bước vào nhà, cậu liền nhào tới làm bộ mặt mèo dụi vào ngực anh nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời nhạt nhẽo

"Wangho, đừng có làm những trò đó nữa. Em không còn bé đâu !"

Thế nhưng, có thể đối với nhiều người, đó không phải là một cuộc tình đẹp đáng được duy trì, nhưng với cậu, chỉ cần cậu có anh, mọi thứ cậu đều chấp nhận. Cho dù tình yêu cậu dành cho anh nhiều hơn cũng không sao, anh lạnh nhạt với cậu cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày cậu đều có thể ôm anh, đều có thể nắm tay anh, hay đơn giản là chúc anh ngủ ngon và quan trọng hơn cả...là đừng chia tay thì đối với cậu, mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp cho dù hiện tại khoảng cách về địa lý đã không còn gần như trước nữa.

Vì anh chưa từng chủ động gọi cậu, nên hôm nay được anh hẹn như vậy, Wangho có điểm rất vui và mong chờ. Nhiệt độ càng về tối càng giảm, cậu chờ rất lâu nhưng chưa thấy anh tới, có lấy máy gọi vài cuộc nhưng đều không có ai nhấc máy trả lời. Wangho cúi người vo vo mấy nắm tuyết lại bắt đầu đắp người tuyết. Đây là cách cậu giết thời gian mỗi khi phải chờ đợi ai đó. Bàn tay bé nhỏ run rẩy vì cái lạnh của tuyết. Những bông tuyết trong lòng bàn tay tan ra ngấm vào da thịt buốt như cắt da cắt thịt. Wangho suýt xoa hí hoáy đắp hình người xấu xí vặn vẹo trên nền đất. Vì lạnh mà cậu cũng chẳng biết mình đang đắp cái gì.

Wangho lại nhìn đồng hồ. Hơn 9h rồi, tại sao anh vẫn chưa đến ? Sanghyeok hẹn cậu 8h ở đây. Vì biết tính anh ghét sự chậm trễ nên cậu đã đến sớm 30p. Sanghyeok em sắp chết vì lạnh rồi !
Cậu cụp đôi mắt, hai tay liên tục thổi thổi rồi lại cho vào túi áo. Mấy túi sưởi trong túi đã cứu hai bàn tay cậu trước khi nó đông cứng lại. Wangho định rút điện thoại bấm số gọi cho anh thì từ xa xa, bóng người quen thuộc dần dần tiến đến. Cậu cất điện thoại, trong lòng có điểm vui mừng. Trái tim cậu lúc này đang rộn rã mà đập liên hồi.

Từ xa, Sanghyeok đã thấy dáng người nhỏ xíu với chiếc áo phao to sụ đứng ngoe nguẩy nghịch tuyết. Chưa kịp để anh tiến lại gần, cậu đã chạy nhanh tới mà nhào vào lòng anh

"Sanghyeok, anh tới rồi ! Em rất nhớ anh !"

Hai tay Wangho ôm chặt lấy thân người của anh, ngửa đầu lên cười, hai mắt híp lại rất đáng yêu.
Chính vì cậu ôm như thế này anh mới cảm nhận được cậu đang run lên vì lạnh. Rốt cuộc là đã ở đây bao lâu rồi ?

Sanghyeok gỡ cậu ra khỏi người mình, lấy ra từ trong túi áo cái miếng sưởi đưa cho cậu. Wangho thấy liền cười toe toét lắc đầu

"Em có rồi, anh giữ lấy đi. Lạnh lắm đó !"

Sanghyeok vì thế mà tự giác cất miếng sưởi lại vào túi

"Anh đến muộn, bắt em phải chờ lâu. Anh có chút việc...xin lỗi !"

"Không, em vừa mới tới mà. Em bị kẹt xe..."

Wangho hối hả phủi tay ngay khi anh kịp xin lỗi cậu. Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác. Chính lúc này, hai bàn tay bé nhỏ của cậu mới đưa tới nắm lấy bàn tay to và xương khớp của anh

"Sanghyeok...anh gọi em có chuyện gì vậy...em..."

Nhưng khoảnh khắc cậu chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn kia đã rút lại. Nó khiến cậu hơi sững người, liền sau đó vội vã hỏi

"Sanghyeok, có phải do tay em lạnh không ? Em xin lỗi, em sẽ sưởi ấm nó bây giờ. Em xin lỗi...Sanghyeok, em xin lỗi..."

Wangho cố vin vào áo anh. Cậu như con thỏ ngửa đầu cố gắng nhận mọi tội lỗi để mong được tha tội. Trông cậu thật tội nghiệp !

Nhưng mọi thứ lại liền trở thành tan vỡ khi chính tay anh gạt tay cậu ra khỏi người mình.

Wangho không hiểu vì sao, cảm giác bất an trong cậu lại lớn như thế này. Cậu nhìn vào đôi mắt anh. Anh không né tránh, nhưng ánh mắt ấy, chẳng còn chút yêu thương nào !

"Sanghyeok...có chuyện gì sao...nói em ng..."

"Wangho, từ lúc này em hãy nghe thật cẩn thận được không ? Đừng hỏi gì cả ?"

Sanghyeok cắt ngang lời cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Anh thấy sự chờ đợi, sự mệt mỏi, sự van xin cầu khẩn và cả sự sợ hãi. Hít một hơi thật sâu để rồi nói ra những điều cậu cần phải nghe

"Wangho, chúng ta chia tay đi !"

Wangho cố gắng căng hai bên tai để nghe rõ nhất có thể. Đôi mắt cậu lúc này đột nhiên xuất hiện một tầng sương, sau đó chất lỏng nóng hổi tạo thành bọng trên mắt rồi ứ tràn, lăn trên khuôn mặt cậu. Cậu không phải lạnh đến mức mà nghe nhầm chứ ? Hoặc là anh chỉ trêu cậu thôi. Nhưng Sanghyeok của cậu đâu có biết đùa ?

"Anh nói với em...nói với em là anh nói đùa đi...được không ?"

Wangho lại một lần nữa víu vào tay áo anh. Trông cậu lúc này, khóc đến đỏ hai mắt, tội nghiệp đến đau lòng

"Wangho, chúng ta kết thúc ở đây thôi ! Em đừng trẻ con như vậy nữa !"

Anh lạnh lùng nhắc lại, định gỡ tay cậu ra thì cả thân hình cậu lao vào người anh mà ôm chặt

"Nói cho em nghe...em đã làm sai cái gì...Sanghyeok em không muốn chia tay...em không muốn mất anh...nếu em sai anh có thể mắng em, em không nghe lời anh có thể phạt em...phải rồi...em sẽ ngoan...sẽ không làm phiền anh nữa...không quấy nhiễu là trò dễ thương...em...em sẽ nghe tất cả những gì anh bảo...em hứa em sẽ ngoan...nhưng xin anh...đừng bỏ em...được không...xin anh mà...đừng làm vậy..."

Tiếng khóc oà nức nở của cậu vang lên phía lồng ngực của anh. Han Wangho như một đứa trẻ nước mắt tèm lem bám chặt lấy anh không buông. Nhất định cậu sẽ không để anh đi, nếu bây giờ cậu buông, cậu sẽ mất anh thật sự.

"Em không làm gì sai cả...chỉ là anh không muốn tiếp tục yêu em !"

Nhưng cậu làm sao có thể mạnh bằng anh khi anh vô tình gỡ cậu ra khỏi người mình. Wangho như chết rồi, cậu thất thần cúi gằm mặt như trời trồng, không nhúc nhích.

"Chúng ta...từ nay về sau...đừng liên lạc nữa..."

...

Wangho nằm bẹp ở nhà 3 ngày liền. Không chịu ăn uống gì, chỉ nằm trong chăn mà khóc một mình. Ngày nào cậu cũng gọi cho anh, nhắn tin cho anh, đến khi bị chặn số mới cảm thấy bản thân hết cơ hội, mỗi ngày đều tuyệt vọng khóc lóc như vậy. Cậu và anh, chấm dứt thật rồi !

"Anh ơi, Wangho lại không ăn cơm rồi !"

Kwanghee đi ra từ phòng ngủ, lắc đầu. Mọi người ngồi trên bàn ăn nhìn nhau. Họ chưa từng yêu ai hoặc từng yêu nhưng cũng chưa từng đau lòng vì yêu như Wangho, họ không thể giúp cậu như cho một lời khuyên hay cái gì đó có thể xoa dịu tinh thần cậu. Beomhyeon nói mấy đứa nhỏ cứ ăn trước, còn anh kéo Jongin qua một góc

"Cứ như thế này thằng bé sẽ chết mất !"

Beomhyeon khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng bất an

"Để mai anh sẽ liên lạc với Sanghyeok. Vì thật ra dù gì đó cũng là chuyện tình cảm của hai đứa, anh nghĩ chúng ta can thiệp là hơi quá đáng rồi !"

"Em không cần Sanghyeok phải làm gì hay phải chạy tới chăm sóc nó. Anh thấy cậu ta yêu Wangho à ? Em chỉ lo thằng bé nếu cứ tiếp tục như thế này, sức khoẻ của nó ngày một yếu đi. Wangho vốn đã bị bệnh dạ dày, mấy ngày nay nó đều không ăn. Thử hỏi nó lấy đâu ra sức chứ ?"

Jongin cố gắng an ủi, vỗ vỗ vào vai Beomhyeon

"Lát nữa anh sẽ vào thuyết phục thằng bé ăn một chút. Đừng lo, Wangho là đứa biết nghe lời, anh tin là nó sẽ nghe anh !"

Sau khi tất cả ăn uống xong, Beomhyeon chuẩn bị sẵn một bát cháo nóng đem đến đưa cho Jongin. Ngay khi Jongin định mang vào thì Wangho từ bên trong khoác áo đi ra ngoài, có lẽ cậu định đi đâu đó

"Wangho em đi đâu vậy ? Em chưa ăn gì mấy ngày nay rồi ?"

Beomhyeon chạy đến giữ tay cậu lại định kéo cậu quay trở lại bàn ăn nhưng Wangho một mực đi thẳng

"Em có việc quan trọng phải đi bây giờ, lát em sẽ quay về ăn. Để em đi đi xin anh !"

Wangho nhanh chóng đi giày rồi lao ra khỏi nhà. Cậu bắt taxi rồi đọc địa chỉ. Wangho nhìn điện thoại. Hôm nay SKT không có lịch stream nhưng nhất định họ có đến trung tâm luyện tập. Cậu sẽ bắt anh phải gặp cậu. Cậu muốn nghe anh giải thích thật rõ ràng, có lẽ là cậu muốn níu kéo. Nhưng cho dù thế nào cậu cũng phải gặp anh bây giờ

Taxi vừa dừng trước cửa, Wangho đưa vội tiền mà không nhận tiền trả lại, chạy thật nhanh vào bên trong định bấm thang đi lên tầng thì nhớ ra, ở đây có thẻ quét, vì sau khi rời cậu đã trả lại nên cậu không thể vào bên trong. Wangho đứng ở dưới sảnh gọi điện cho Junsik, chỉ 1p sau Junsik đã hớt hải chạy xuống rước cậu lên. Trong thang máy anh ta hỏi cậu vô vàn thứ nhưng cậu đều không trả lời. Thang máy vừa mở cậu liền đi ra xông thẳng vào mở cửa phòng luyện tập

"Lee Sanghyeok, ra đây nói chuyện với em !"

Tiếng thét khiến mọi người giật mình bỏ tai nghe quay đầu lại. Wangho tìm kiếm xung quanh hình bóng anh nhưng không có

"Wangho vì nhớ tên ngẫn đó mà đến sao. Ầy dà mau đến chơi với anh !"

Jaewan trông thấy cậu thì mừng rỡ chạy tới. Sungu vừa chạy vừa hét lao tới chỗ cậu

"Em...em muốn gặp Sanghyeok, cho em gặp anh ấy...Sanghyeok...em muốn...gặp anh ấy !"

Lúc này mọi người mới nhìn nhau cứng họng. Cậu vừa đứng gọi tên Sanghyeok vừa khóc. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Wangho khóc đến run người, khóc như rút cạn sức lực. Lee Sanghyeok, ngay cả việc gặp em, anh cũng trốn tránh ?
Wangho đứng khóc ngay trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra ngoài. Cậu vì bị kéo đi nhanh đến mức đầu óc choáng váng, thời điểm bị ấn chặt vào tường mới thấy được người trước mặt

"Em như vậy là sao hả ?"

Sanghyeok ghì chặt cậu vào tường. Đôi mắt tối sầm lại, giọng nói nhàn nhạt

"Em nhớ anh...Sanghyeok em rất nhớ anh...tại sao chúng ta lại chia tay ? Sanghyeok...lý do là gì chứ ? Em không muốn như vậy...em không muốn chia tay..."

Wangho nấc nghẹn, hai bàn tay cậu bấu chặt đến nhàu nát áo trong của anh. Nước mắt cứ chảy mà không thể dừng lại

"Wangho, anh sẽ đưa em về...đừng như vậy. Giải thích thì anh đã giải thích hết rồi, anh không còn thấy chúng ta hợp nhau nữa..."

"Có phải...có phải là vì anh ấy không ?"

Wangho ngước đôi mắt sưng đỏ bọng nước lên nhìn anh. Cậu đã nghĩ rằng anh rời bỏ cậu là vì Seongung. Cậu vẫn không bao giờ khiến anh quên đi Seongung. Rõ ràng họ chưa từng bắt đầu nhưng dường như cả hai đều thấy điểm sáng ở nhau. Còn ở cậu thì anh không thấy điều đó

"Wangho...em đến chơi sao ?"

Seongung vừa từ thang máy đi ra trông thấy có chút ái ngại. Có lẽ anh vừa làm bóng đèn.

Wangho vì bị anh che khuất nên chỉ nhìn thấy chân Seongung mà không thấy mặt. Cậu lại ngước mắt lên nhìn anh đón chờ câu trả lời.

"Trả lời em đi...Sanghyeok...trả lời em..."

"Anh đưa em về !"

Sanghyeok không kịp để cậu phản ứng, cứ như vậy mà kéo cậu vào thang máy. Sau khi đưa cậu về tận nơi, Sanghyeok mới quay trở lại phòng tập. Anh gục đầu xuống bàn vò tung mái tóc. Đến khi chán nản thì bỏ về nhà trước.
Cả đêm Sanghyeok không thể ngủ được, đôi khi có mở màn hình điện thoại lên ngắm nhìn người trong ảnh, cậu bé với mái tóc vàng nâu hạt dẻ trên đầu có cái kẹp mầm đậu đang ngủ ngon lành, bất giác lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trên màn hình điện thoại.
Cuối cùng, Sanghyeok trở mình ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách, tìm trong tủ lạnh một lon bia, bật nắp ra ngồi uống một mình.
Cái vị đắng nghét của bia thật dở tệ. Anh ít khi uống bia rượu, trừ những dịp đặc biệt, nhưng ngày hôm nay lại tìm đến nó. Sanghyeok uống hết ngụm này đến ngụm khác, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã khuya rồi, Wangho liệu em đã ngủ chưa ?

"Em không ngủ được à ?"

Sanghyeok có đôi chút giật mình quay sang bên cạnh. Seongung ngáp lớn đi đến ngồi bên cạnh anh

"Hôm nay anh có nghe mọi người nói về chuyện Wangho. Em và Wangho...ổn chứ !"

"Em chia tay Wangho rồi. Là do em chủ động !"

"Tại sao ?"

Sanghyeok im lặng hồi lâu. Anh ngửa cổ uống một ngụm, hai bàn tai bóp chặt lon bia như muốn nó nát vụn từng mảnh

"Em cũng không hiểu vì sao nữa. Em cũng không biết bản thân đã từng yêu em ấy chưa ? Đôi khi em muốn chấm dứt từ lâu vì em sợ bản thân đang lừa dối em ấy. Rất ghét mỗi khi em ấy làm phiền em, như cái đuôi cả ngày không chịu rời. Ghét cả cách em ấy cứ đáng yêu như vậy, bởi những người khác cũng vì thế mà thích em ấy. Ghét cả cách em ấy luôn làm những trò ngớ ngẩn đến phát cáu nhưng chỉ cần em ấy cười, em ấy vui, thoải mái với cuộc sống hàng ngày hay đơn giản chạy tới chỗ em hỏi những thứ ngốc nghếch em lại không muốn dừng. Em đã cố gắng lấy hết can đảm để nói chia tay, thế nhưng thật tâm lúc này em đang rất đau, rất khó chịu. Em vẫn không hiểu hiện tại tình cảm của mình là gì nữa"

"Sanghyeok...em yêu em ấy mà !"

Anh quay đầu sang bên cạnh, đôi mắt giây lát sau thì lại cụp xuống. Thật ra, anh không dám nhận rằng mình yêu cậu, vì chưa bao giờ anh cho cậu cảm giác an toàn khi cậu ở bên cạnh anh. Người ta yêu nhau, luôn dành hết tất cả con người của mình cho người mình yêu, nhưng anh chưa hề làm điều đó. Ích kỷ, vô vị và nhẫn tâm

"Em không hiểu tình cảm của mình vì em chưa biết cách dành tình cảm cho em ấy. Wangho là cậu bé hoạt bát còn em thì lầm lì ương ngạnh. Hai người tính cách không thể nói là hợp nhau nhưng vì sự đáng yêu của em ấy mà Lee Sanghyeok của chúng ta thực sự tan chảy rồi ! Sanghyeok à, Wangho đã vì em mà chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, em nhất định phải nói chia tay sao ? Chia tay rồi em lại thấy đau, vậy đó không phải là yêu thì là gì ? Liệu nếu bây giờ một người khác đến và yêu Wangho, em có chấp nhận ngồi im nhìn không ?"

"Không thể !"

Sanghyeok bật dậy nói lớn nhưng sau đó lại thấy phản ứng của mình có phần hơi quá lại ngồi xuống lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói

"Em...em đương nhiên là không muốn...như vậy !"

Seongung cười khúc khích vỗ bôm bốp vào người Sanghyeok. Vài giây sau cố gắng nghiêm chỉnh mà nói

"Sanghyeok trưởng thành thật rồi, còn biết yêu nữa. Aigoo, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em, thật là...anh đã nghĩ em phải thật may mắn mới có người yêu !"

"Vậy...bây giờ...em phải làm thế nào ?"

Sanghyeok bất chợt hỏi. Từ trước đến nay, anh vẫn biết Sanghyeok là một người kiêu ngạo, có chết cũng sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì. Nhưng lúc này, câu hỏi đó đã khiến anh bất ngờ. Seongung mỉm cười, đứng dậy vươn vai định quay về phòng trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, sau đó quay đầu lại nói mạch lạc

"Những thứ quan trọng với bản thân em nếu em đã làm mất thì tốt nhất hãy cố gắng mà tìm nó, còn nếu không thể tìm được, em phải học cách chấp nhận và tự trách bản thân tại sao không biết trân trọng những thứ ở bên mình, vậy thôi ! Anh đi ngủ đây, Sanghyeok, cố lên !"

...

Wangho xuống xe với tinh thần mệt mỏi. Cậu liên tục dụi mắt cho tỉnh, uống rất nhiều cafe, đến mức cổ họng đắng nghét rất khó chịu.

SKT và Kingzone ở chung phòng chờ, Wangho vì không muốn chạm mặt anh nên cậu luôn ở ngoài mặc dù trời rất lạnh. Thỉnh thoảng Dongha gọi cậu vào ăn gà nhưng cậu nói muốn ở ngoài hít thở một chút, ở bên trong rất ngột ngạt. Lúc cậu vì rất lạnh không thể chịu nổi mà chui vào bên trong, ngồi một góc phòng cố mắt trông ngóng hình bóng anh. Nhìn trộm quả thật không tốt, nhìn rất lâu rồi phát hiện ra mắt mình có một tầng sương mờ mờ, hai mắt nóng dần. Wangho cúi đầu cố gắng giấu đi nhưng giọt nước mắt phản chủ đua nhau chảy ra ngoài. Cậu cúi gằm mặt, cuối cùng dù cố gắng làm mọi cách để gạt bỏ người đó ra khỏi đầu, nhưng cậu vẫn không thể làm được. Cho dù người đó chẳng còn yêu cậu, hay...chưa từng yêu.

Sanghyeok từ lúc nhận phòng, anh đều nhìn quanh nhưng không hề thấy cậu. Đến khi bắt gặp cậu ở góc phòng lại thấy cậu cúi gục đầu, có lẽ cậu rất mệt, mệt đến mức ngồi thôi cũng có thể ngủ. Anh rất muốn đến gần chạm vào cậu nhưng lúc này, bản thân vẫn hèn nhát vô cùng.

SKT hôm nay đã có một trận đấu khá tốt. Sanghyeok thở nhẹ một cái. Anh đi dọc hành lang đến nhà vệ sinh, giữa đường gặp HLV Bengi. Anh ta cười rất tươi, vỗ vào vai Sanghyeok gật đầu hài lòng

"Làm tốt lắm Sanghyeok !"

"Anh cũng vất vả rồi !"

Sanghyeok cười nhẹ, nhún vai. Không biết từ bao giờ anh đã học được cách cảm thông với người khác như vậy. Có lẽ là do cậu.

"Ôm một cái được không ?"

Seongung dang hai tay ra trước mặt Sanghyeok.
Sanghyeok có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nói "dĩ nhiên rồi". Một cái ôm từ người em đã từng là đồng đội. Ngày đầu tiên gặp Sanghyeok, ấn tượng là một cậu nhóc kiêu ngạo, ít nói lạnh lùng. Nhiều năm sau, vẫn là Sanghyeok ít nói lạnh lùng, nhưng bên trong, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong con người này. Seongung thì thầm bên tai Sanghyeok

"Aigoo, Sanghyeok lớn thật rồi, lớn thật rồi !"

Sanghyeok chỉ biết cười. Anh ghì rất chặt người anh của mình đến mức gân guốc trên tay nổi lên. Rất lâu rồi họ mới lại thân thiết như thế này.

Tiếng lon nước ngọt rơi xuống, lăn lông lốc trên nền nhà. Chất lỏng từ trong lon đổ ra sàn một mảng to loáng boáng những sủi bọt của đồ uống có ga. Hai người vì giật mình mà rời khỏi nhau hướng mắt về phía tiếng động phát ra.
Wangho đứng trước nền nhà đầy nước ngọt, hai tay run run, dường như chân cũng không thể đứng vững nữa. Hai con mắt đỏ au, nước mắt chảy không ngừng. Mũi cậu không thể thở được, tim cậu lúc này cũng rất đau, quặn thắt.

Em dù thế nào vẫn chưa hề có một vị trí trong tim anh !

"Đáng lẽ...đáng lẽ...anh...nên nói với em sớm hơn...vì gì mà...em lại có tư cách...xen ngang được chứ...?"

"Wangho, nghe anh giải thích được không ?"

"Bọn anh thật sự không có gì. Em hãy nghe Sanghyeok giải thích !"

Sanghyeok đuổi theo Wangho ngay khi cậu quay người bỏ chạy. Cậu dùng hết sức để chạy. 1, 2, 3 tầng cầu thang, cậu đuối sức, thở hổn hển và ho sù sụ. Sanghyeok giữ chặt lấy cậu, ghì cậu vào cánh cửa sắt của lỗi thoát hiểm. Cậu lúc này thật đáng thương, yếu ớt, nhỏ bé, mỏng manh.

"Wangho, xin em, nghe anh giải thích có được không ?"

"Chúng ta...kết thúc rồi...giải thích để làm gì nữa...em lúc này...đã không còn muốn nghe lý do của anh nữa...em không muốn nghe...xin anh đấy em không muốn nghe..."

Tiếng nghẹn ngào nức nở đến tội nghiệp. Sanghyeok lần đầu tiên ôm cậu chặt vào lồng ngực, hôn thật lâu lên tóc cậu

"Wangho, anh xin lỗi, anh xin lỗi !"

"Em không muốn nghe...đừng xin lỗi...đừng nói xin lỗi..."

Wangho cố gắng thoát khỏi lồng ngực anh nhưng đều bị anh giữ chặt. Đến khi cậu dùng toàn sức thoát ra khỏi cánh tay anh thì khoảng cách giữa cậu và anh là một khoảng bằng sải tay, đủ để anh có thể bắt cậu lại một lần nữa, nhưng nhìn cậu lúc này, anh biết cậu không muốn anh động vào cậu

"Wangho, coi như vì chúng ta đã từng yêu nhau, nên hãy nghe anh nói lần này được không ?"

Wangho sững người, nấc nghẹn, run rẩy, khó nhọc nói ra từng từ

"Chúng ta...đã...từng...yêu nhau hả anh ?"

"Wangho..."

Wangho cười buồn, hai bàn tay nắm chặt gấu quần, nước mắt cứ như vậy mà rơi ra, rất đau lòng, thật sự rất đau lòng

"Vậy mà...vậy mà...em đã tưởng chỉ có một mình em...một mình em yêu anh..."

"Wangho, đừng như vậy..."

"Anh chưa từng một lần chủ động ôm em, chưa từng một lần chủ động hôn em, chưa từng một lần chủ động đi chơi với em...anh không biết...em đã thèm được anh quan tâm như thế nào...có những khi em buồn và khóc một mình...em không dám than phiền anh mỗi khĩ anh quá chú tâm vào công việc...em lo cho sức khoẻ của anh...nhưng em sợ cứ nhắc nhiều nhắc mãi anh lại thấy khó chịu...rồi lần đầu tiên em cùng anh, anh say đến mức chẳng nhớ gì...em rất đau anh cũng không biết...nhưng khi tỉnh dậy anh chỉ nói là do anh say không làm chủ được...em hiểu...nhưng cái em vẫn lầm tưởng là vì như thế anh sẽ yêu em hơn một chút...nhưng không phải...anh chưa từng yêu em...cũng chẳng yêu em dù có chuyện gì xảy ra...thế mà em cứ cố...cứ níu kéo...đáng ra em không nên làm như thế...xin lỗi...vì đã làm mất thời gian của anh lâu đến vậy...suốt một năm qua...thật sự xin lỗi..."

Sanghyeok nắm lấy bàn tay cậu. Đầu óc anh đang rất rối bời. Anh đang sợ cậu hiểu sai, sợ rằng cậu sẽ tổn thương, anh muốn giải thích để cậu hiểu giữa anh và Seongung không có gì cả

"Wangho..."

"Đừng động vào người em !"

Nhưng chưa kịp để anh nói, cậu đã sỗ sàng hất tay anh lùi về đằng sau thật xa

"Xin anh...đừng đến gần em...coi như đây là yêu cầu duy nhất anh có thể đáp ứng cho em từ trước tới giờ, được không ?"

Sanghyeok lúc này dường như hoàn toàn bất động. Chân anh không thể nào nhúc nhích nổi. Wangho ôm miệng khóc, khóc đến gầy yếu héo mòn

Wangho, xin em đừng khóc ! Nhìn em như vậy anh rất đau lòng

Cậu nấc nghẹn, chỉ nói vài lời, rồi bỏ đi thật nhanh

"Từ nay về sau...chúng ta...đừng liên lạc nữa !"

...

Boseong nhẹ nhàng mở cửa tiến tời gần chỗ Wangho đang nằm, ngồi xuống bên cạnh xoa lên lớp chăn đang bao phủ lên người Wangho
Wangho quay lưng ra phía cửa, đắp chăn kín người. Cậu đã nằm ở trên giường 3 ngày rồi. Luyện tập xong lại chui lên giường, không nói chuyện với ai

"Anh ơi, anh ra ngoài ăn một chút được không ? Mấy ngày nay...anh đã không ăn gì rồi. Sức khoẻ của anh không tốt đâu nếu còn như thế này !"

Boseong biết cậu đang buồn. Nhóc ân cần hỏi han như muốn an ủi cậu. Vài giây sau, có tiếng sột soạt, Wangho dùng giọng mũi đáp lại

"Boseong à, em và mọi người cứ ăn đi nhé ! Anh hơi mệt một chút ! Xin lỗi em !"

Boseong biết chắc Wangho sẽ trả lời như vậy, nhóc cũng hết cách đi ra ngoài, trước khi đóng cửa miệng vẫn lẩm bẩm

"Anh có lỗi đâu mà xin lỗi chứ ! Đồ Wangho ngốc !"

Wangho sụt sịt trong chăn. Chiếc gối cậu đang nằm hiện tại cũng đã ướt một mảng rất lớn. Wangho vì khóc rất nhiều nên đầu cậu hiện tại rất đau, cậu mệt mỏi, cậu đau đớn, rồi ngủ thiếp đi.

Boseong đi ra ngoài phòng ăn, cái lắc đầu của nhóc khiến Beomhyeon thở dài. Tất cả các thành viên ăn cơm trong im lặng, thật tình Wangho cũng là một đứa trẻ rất sôi nổi, hiện tại cậu như vậy, mọi người hẳn cũng rất lo lắng và buồn phiền.

Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí nặng nề, Woochan nhanh chân đứng dậy

"Để em mở cửa !"

Lúc cánh cửa vừa mở ra, Woochan suýt chút nữa ngã ngửa mà hét lên

"Ôi mẹ ơi Quỷ thần phương nào đây...anh Jongin...anh Jongin mau lại đây..."

Beomhyeon trước khi để Jongin ra đã tới đẩy Woochan sang một bên. Anh ngờ ngợ rằng người đang đứng ngoài kia là Lee Sanghyeok, và đúng là như vậy. Vừa thấy người trước mặt đã xả hết những gì trước đây muốn nói

"Lee Sanghyeok, cậu còn có thể đến đây sao ? Vì cái gì mà cậu đến đây hả ? Không phải cậu và nó đã kết thúc rồi đó thôi ? Wangho nhà chúng tôi ấy mà, là viên ngọc quý, là đứa trẻ chúng tôi một mực thương yêu. Nó vì cậu mà đã chịu bao nhiêu thứ thiệt thòi cậu có biết không hả ? Cậu đã bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ một lần ? Từ ngày chia tay cậu nó gầy hẳn đi, chẳng chịu ăn uống, chẳng nói chuyện vui vẻ như trước nữa. Vậy mà nó đến tìm cậu cậu lại vô tâm vứt bỏ nó. Đến giờ chia tay rồi vẫn nhất định không buông tha nó sao ? Cậu nói đi rốt cuộc cậu muốn gì ?"

"Cho tôi gặp Wangho, tôi muốn gặp em ấy !"

Sanghyeok có lẽ cũng đã tiều tuỵ đi sau ngày hôm đó. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào bên trong mong ngóng thân ảnh quen thuộc chạy đến nhào vào lòng anh

"Cậu có tư cách gì mà gặp Wangho chứ...bỏ ra..."

"Dongha đưa Beomhyeon vào nhà !"

Jongin tóm lấy người Beomhyeon đẩy vào trong, ái ngại nhìn Sanghyeok

"Hiện tại Wangho không được khoẻ, hay thôi em cứ về đi, bao giờ nó ngủ dậy anh sẽ nhắn cho nó liên lạc với em !"

"Wangho không khoẻ ở chỗ nào ? Em ấy ốm sao ? Anh Jongin, cho em gặp Wangho, em rất nhớ em ấy !"

Cùng lúc đó Boseong mở cửa phòng Wangho gọi nhỏ

"Anh ơi, anh Sanghyeok đến tìm anh này !"

Wangho dù trong giấc ngủ, nghe thấy ba từ Lee Sanghyeok thôi cũng đủ tỉnh táo để thức dậy. Cậu ngoái đầu lại, hai con mắt sưng húp như gấu trúc trông rất buồn cười

"Sanghyeok...anh Sanghyeok...đến tìm anh...?"

Cậu có nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài ban nãy nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Cho đến bây giờ mới quyết định rời giường ra ngoài. Mặc dù cậu đã cố quên, cố gạt bỏ hình ảnh anh trong bộ não của mình nhưng một ngày không gặp, không được nhìn thấy thôi cũng đã làm cậu nhớ nhung đến đau lòng

Wangho mặc độc chiếc áo hoodie mỏng tang bước chầm chậm ra ngoài. Ngay giây phút hai đôi mắt của cậu và anh chạm nhau, nước mắt cậu lại không nghe lời mà thoát ra ngoài

Sanghyeok thẫn thờ nhìn cậu. Tại sao lại tiều tuỵ nhiều như vậy, tại sao lại khóc nhiều như vậy, tại sao lại phải dày vò bản thân như vậy. Wangho, anh nhớ em

"Wangho, nói chuyện với anh một lát được không ?"

Sanghyeok nhìn cậu như van xin cầu khẩn. Anh hiện tại chỉ muốn ôm cậu vào lòng như cách cậu thường ôm ang trước đây

Wangho cố gắng mở chiếc miệng khô khốc, khó nhọc lí nhi vài từ. Cậu đã nghĩ cuộc tình này của cậu đã tan như bong bóng rồi, không còn gì để cứu vãn nên gặp mặt nhau lần này cũng không có ý nghĩa gì

"Được...chúng ta...nói chuyện..."

Wangho và Sanghyeok đi dạo trên vỉa hè bao quanh công viên trong thành phố. 11h trưa nhưng tuyết rơi rất nhiều. Anh nhìn Wangho đi trước mình 2 bước chân, dù áo phao to thế nào vẫn không giấu nổi dáng người bé nhỏ của cậu, gầy guộc, yếu đuối. Sanghyeok không do dự mà tiến nhanh lên phía trước ôm chặt cậu vào ngực, đặt môi hôn lên tai cậu, vùi đầu hõm cổ hít hà mùi hương mà anh rất nhớ nhung.

"Wangho, đừng quay người lại, để anh ôm em !"

Sanghyeok nhẹ nhàng nói khi thấy cậu có ý định cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay anh

"Anh muốn nói gì với em hãy nói đi...chúng ta...không nên như thế này..."

"Wangho, anh nhớ em, anh xin lỗi. Tất cả là do anh !"

"..."

"Một lần này thôi...Wangho...cho anh một cơ hội...được không ?"

"Một cơ hội...để làm gì chứ ?"

"Anh muốn chăm sóc em !"

Wangho bất động. Thật ra trong cậu lúc này, có cảm giác ấm lên một chút, chính là ở trong tim. Thế nhưng chỉ vài tích tắc sau, suy nghĩ khác lại lẫn át đi cảm xúc bồi hồi kia. Người anh yêu là một người khác

Wangho gạt tay anh ra khỏi người mình, quay người lại chính diện mà nhìn vào mắt anh

"Sanghyeok, người anh yêu không phải em, suốt đời này cũng không phải em. Vậy chăm sóc em để làm gì chứ ? Chăm sóc cho người anh yêu ấy. Như vậy mới là tình yêu trọn vẹn !"

"Người anh yêu là em !"

Sanghyeok nắm lấy vai cậu mà một lần nữa ôm chặt vào lòng. Anh biết lúc này cậu sẽ không tin lời anh nói nhưng anh vẫn sẽ nói, bởi người anh yêu chính là cậu, từ trong tận đáy lòng

"Đừng đùa em nữa, chúng ta không thể đùa nữa đâu !"

"Em nghĩ anh đùa ? Anh chưa bao giờ đùa !"

Wangho đứng im để anh ôm. Đừng như vậy, chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ rung động mất, cậu không muốn mình lại đau đớn lần nữa. Cuối cùng, cậu dùng hết sức lao ra ngoài, chạy trốn. Phải, chạy trốn bây giờ là tốt nhất

"Anh nói dối, anh đi đi !"

"Wangho !"

Sanghyeok đuổi theo cậu. Băng qua đường, để rồi một chiếc ô tô lao đến, tiếng phanh gấp và tiếng ngã phịch xuống đất. Wangho quay đầu lại, không tin vào mắt mình, tim như bóp nghẹt lại. Cậu đã làm gì thế này ? Cậu chạy tới khóc lớn ôm chặt người đang bất tỉnh dưới đất nức nở vô vọng tìm sự giúp đỡ

"Sanghyeok...mau tỉnh lại đi...đừng bỏ em...mọi người giúp tôi với...cứu anh ấy...Sanghyeok...tỉnh lại...Sanghyeok..."

...

Mọi người trong SKT tới bệnh viện thì thấy Wangho đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Cậu lúc này không thể nghĩ tới ai ngoài người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, cho nên ai đến trước mặt cậu, cậu cũng hoàn toàn không để ý

Bác sĩ ra khỏi phòng cậu liền đứng dậy, vừa lúc đó 3 HLV của SKT cũng tới chỗ bác sĩ

"Ai là người nhà bệnh nhân ạ ?

"Là cháu !"

"Tôi !"

Wangho quay sang nhìn người bên cạnh, phút chốc lại rụt cánh tay đang dơ lên. Cậu không phải là không nên tranh giành với người mà anh ấy yêu sao ?

Đột nhiên Seongung nắm lấy cổ tay cậu đưa về phía trước nói với vị bác sĩ già đang cầm kính mắt nheo mày lại vì mỏi

"Là em ấy. Bác sĩ, em ấy là người nhà của bệnh nhân !"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng gật gù đeo lại chiếc kính nhẹ nhàng nói

"Bệnh nhân chỉ bị va đập nhẹ, tay chân có xây xước một chút. Đại não không bị ảnh hưởng gì quá nguy hiểm, chỉ chảy máu do đầu va xuống đất gây trầy da đầu. Tạm thời bệnh nhân sẽ chưa tỉnh do thuốc gây mê vẫn còn tác dụng. Nhưng đừng lo lắng, cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi !"

Wangho thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói "cảm ơn". Người đàn ông vừa đi cậu liền khuỵu xuống, nhưng Seongung vẫn kịp đỡ lấy cậu. Anh ân cần đưa cậu đến ghế ngồi, nhẹ nhàng hỏi

"Wangho, em không sao chứ ? Sanghyeok ổn rồi, đừng lo !"

"Anh Seongung, mọi thứ ở đây nhờ anh, chăm sóc anh ấy giúp em...em...em...em phải về đây..."

Wangho đứng dậy định bỏ đi nhưng Seongung nắm lấy cổ tay cậu giữ lại

"Wangho, đừng đi, ở lại đây !"

"Em...em không nên...ở đây..."

"Ở lại đây, anh muốn nói cho em chuyện này, rất quan trọng"

Wangho ngồi lại đúng chỗ của mình, nhưng tự giác co người lại. Cậu thật tình không muốn đối mặt với người kia.

"Anh biết chuyện của em và Sanghyeok. Thật tình anh cũng cảm thấy đó cũng là một phần lỗi của mình, vì mọi chuyện của hai đứa đang hiểu lầm đều có anh. Wangho, anh và Sanghyeok thật sự không có gì đâu, thật sự là không có !"

Seongung đưa một bàn tay nắm lấy tay Wangho. Cậu như một con thỏ, ánh mắt rụt dè nhìn anh

"Em...em...là do em không chịu nghe anh ấy giải thích. Nhưng dù sao...dù sao...em và anh ấy cũng...kết thúc rồi..."

"Wangho, có thật là em muốn thế không ? Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em có còn yêu Sanghyeok ?"

"Em...em..."

Wangho bối rối, đôi mắt lại cụp xuống, nhìn thẳng xuống sàn nhà. Mắt cậu lại đỏ lên rồi, sống mũi có cảm giác cay cay khó thở

"Sanghyeok yêu em nhiều lắm đấy, Wangho !"

Wangho bất giác quay sang nhìn Seongung, hai con mắt đỏ lem nhem nước mắt ngỡ ngàng

"Em biết không Wangho, Sanghyeok từ trước tới giờ yêu em nhưng mà thằng bé không hề biết. Nó thích nhìn em cười, thích em luôn vui vẻ, thích em ngốc nghếch. Có đôi khi bắt gặp nó nhìn ảnh em trong điện thoại rồi tự cười một mình.  Thật ra, để quyết định chia tay em đã khiến bản thân nó suy nghĩ rất nhiều. Sanghyeok nói với anh, nó sợ bản thân đang lừa dối tình cảm của em, thế nhưng chia tay rồi lại thấy khó chịu, không muốn em ở gần với bất kì một người nào khác. Tối hôm em tới tìm Sanghyeok, đêm đó thằng bé không ngủ được, nó đã uống bia đấy, nhưng em biết mà, Sanghyeok rất ghét bia rượu, vậy mà nó đã uống, vì nó nhớ em !"

"Anh...anh ấy uống bia ? Sanghyeok...anh ấy...bụng dạ...rất kém..."

Wangho chợt thấy tim quặn thắt, nước mắt từ hai bên khoé lại chảy. Anh vì cậu mà dày vò bản thân, vậy mà cậu vẫn nghĩ anh vô tình

"Sanghyeok từ ngày đầu tiên gặp nó đến tận bây giờ, anh chưa từng thấy nó dành nhiều tình cảm cho ai, cũng chưa thấy nó vì ai mà suy nghĩ nhiều ngoại trừ em. Wangho, có thể em vẫn luôn nghĩ Sanghyeok chưa từng yêu em, nhưng thật ra, thằng bé yêu em nhiều đến mức không biết bản thân đang nghĩ gì, nó cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm với em cho nên mới khiến em buồn như vậy. Thật ra, anh thấy tiếc cho cả hai, người ta không còn yêu nhau nên mới chia tay, tại sao hai người yêu nhau nhiều đến vậy lại phải chia lìa ? Thế chẳng phải là nghịch lý hay sao ? Wangho, nếu có thể, anh rất muốn hai đứa quay lại !"

Seongung nói xong, nhìn đồng hồ trên cổ tay, chống hai tay xuống đùi đứng dậy

"Anh có việc nên phải đi. Nếu em muốn ở lại chờ Sanghyeok tỉnh thì cứ ở lại, anh cũng tin là người đầu tiên nó muốn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là em chứ không phải mấy ông già xấu xí như anh haha !"

Wangho "vâng" một tiếng. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Lee Sanghyeok mà thôi. Cậu rất muốn anh tỉnh dậy, nói xin lỗi thật nhiều. Anh yêu cậu như vậy, đến chính bản thân anh còn không biết thế mà cậu lại trách anh. Phút chốc thấy bản thân thật đáng ghét.

"À phải rồi !"

Đi được hai bước Seongung lại quay đầu lại mỉm cười

"Hôm nọ Sanghyeok để quên điện thoại ở nhà thi đấu, quay xe lại tìm mãi nhưng không thấy đâu. Mọi người nói mất rồi, mua cái khác cũng không sao, nhưng Sanghyeok nhất định tìm bằng được. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Sanghyeok không muốn phí tiền, nhưng anh chợt nhớ ra nó còn rất nhiều điện thoại mới chưa dùng tới. Rất lâu sau cũng tìm được điện thoại, nó rơi trong khe ghế sofa. Trên đường về anh mới biết lý do nó nhất quyết tìm điện thoại, là vì trong máy có một bức ảnh Sanghyeok chụp trộm em đang ngủ. Mọi người ở trên xe đều lăn ra ngủ, có một mình Sanghyeok vẫn mở điện thoại ngắm ảnh màn hình điện thoại đến lúc xe về đến nhà. Sanghyeok chỉ vì một bức ảnh của em, như vậy cũng đủ biết em quan trọng với cuộc sống của nó như thế nào, phải không ?"

Wangho nhìn bóng lưng Seongung đi xa, cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế một mình, đến khi rất mệt mỏi mà úp mặt vào hai lòng bàn tay sụt sịt. Cậu chưa từng ngủ chung với anh, có một lần duy nhất chính là đêm anh say. Vậy là anh nửa đêm có dậy. Thế mà cậu vẫn nghĩ anh bỏ cậu cả đêm ngủ li bì.

...

Wangho ở bệnh viện đến tận tối, nhưng vẫn chưa thấy Sanghyeok tỉnh. Kì lạ là chẳng có ai đến trông Sanghyeok nên cậu vẫn luôn ở đây. Nhìn anh nằm im lìm với ống truyền nước trên tay Wangho cảm thấy đau lòng. Tất cả là tại cậu, nên anh mới thành như vậy. Lúc này, cậu chỉ mong tất cả mọi đau đớn của anh đều truyền sang cho cậu, để cậu thay anh chịu nó. Wangho cầm một tay anh lên, áp lên má mình, nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu vì thế mà tràn lên những ngón tay anh

"Sanghyeok, tỉnh dậy được không, em xin lỗi. Em rất ngốc nghếch, nên mới không biết anh yêu em nhiều như thế. Em rất ích kỉ đúng không ? Sanghyeok, nếu bây giờ anh tỉnh dậy, em nhất định sẽ không đi đâu cả ! Tỉnh dậy nhìn em, được không ?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều của anh. Tuyệt vọng đến mức đau lòng, Wangho bật khóc, siết chặt bàn tay anh

"Em biết lỗi rồi, anh vẫn không tỉnh dậy nhìn em sao ? Anh không cần em nữa phải không ? Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, sẽ ở bên cạnh anh...tỉnh dậy đi mà...đừng ghét em...đừng bỏ em đi như thế..."

Chợt bàn tay anh trên khuôn mặt cậu khẽ nhúc nhích. Wangho ngồi im bất động, cũng vì thế mà ngừng khóc, chỉ sụt sùi từng nhịp một. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, rồi cả bàn tay to lớn ấy vuốt ve khuôn mặt cậu

"Là em hứa nhé, hứa sẽ ở bên anh !"

Anh tỉnh rồi !

Sanghyeok từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười với cậu

"Anh...anh tỉnh rồi...Sanghyeok..."

Wangho vì mừng rỡ đến mức nhào vào lòng anh nức nở

"Đồ đáng ghét...sao bây giờ anh mới tỉnh dậy...em lo cho anh...còn nữa...sao lại yêu em nhiều như thế...cũng không nói cho em biết...không biết cách thể hiện thì nói với em "anh không biết cách thể hiện tình cảm, mặc kệ em"...ít ra để em biết là anh có yêu em chứ...còn nữa, tại sao lại để ảnh em, đáng ra anh phải ghét em..."

Sanghyeok đưa cả hai tay ôm chặt cậu đang ở trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu

"Wangho, xin lỗi em...thật ra có hai chuyện anh chưa nói cho em"

"Chuyện gì ?"

"Chuyện thứ nhất, thật ra tối hôm anh cùng em, anh không say. Là anh cố tình muốn ăn bánh bao. Là vì Wangho làm anh muốn làm trò xấu xa !"

Wangho ngẩn người nhìn anh. Thì ra là không phải anh ngủ cả đêm, mà là chẳng ngủ chút nào, hoàn toàn tỉnh táo

"Anh...anh..."

Chợt cậu liền ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh vài giây. Anh cũng không hề từ chối, giữ cậu lại ngay khi cậu định rời ra. Đến khi cậu thấy ngạt thở mới đẩy anh ra, đỏ mặt mà dụi vào ngực anh

"Còn chuyện thứ hai ?"

"Chuyện thứ hai, là anh tỉnh từ rất lâu rồi !"

Wangho lại ngẩn người lần nữa. Nhưng lần này thì đánh lên ngực anh mấy cái

"Anh...anh...đồ lang sói..."

Nhưng rồi cậu liền bị anh giữ chặt hai tay. Anh lại áp cậu vào lồng ngực mình, vuốt ve tóc cậu, nghiêm túc

"Wangho, anh yêu em. Xin lỗi vì đây là lần đầu tiên anh nói điều này với em. Bỏ qua mà quay lại với anh được không ?"

Wangho rất ngoan ngoan gật gật đầu. Liền sau đó ngửa đầu lên thỏ thẻ như cún con

"Sanghyeok, em cũng yêu anh, rất yêu anh...yêu hơn cả bản thân..."

"Wangho, đừng yêu anh nhiều như vậy nữa...bây giờ để anh yêu em..."

Sanghyeok ôm mặt cậu mỉm cười, rồi kéo cậu vào một nụ hôn rất dài. Lần đầu tiên cậu được anh hôn, lần đầu tiên cậu được anh ôm, và lần đầu tiên anh nói anh yêu cậu ! Tất cả cứ như một giấc mơ vậy !

...

Wangho đứng bên bờ sông Hàn, trời tuyết rất dày. Sanghyeok hẹn cậu tới, nên cậu nhất định sẽ tới. Cậu nhìn đồng hồ, muộn 30 phút rồi, chẳng nhẽ anh gặp trục trặc ? Vừa định rút điện thoại thì bóng người quen thuộc đi về phía cậu. Wangho cất điện thoại vào túi áo, chạy đến trước mặt anh híp mắt lại

"Anh tới rồi !"

Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh lại làm cậu lo sợ. Chẳng nhẽ lại có chuyện gì ? Cứ như một bản năng, Wangho liền nấc nghẹn, lí nhí, hai mắt ửng đỏ rớm nước mắt

"Anh...đừng nói với em...anh muốn chia tay...đừng nhìn em lạnh lùng như thế...em sợ..."

Nhưng đáp lại cậu, chỉ là một cái ôm chặt, rồi lại hôn cậu ngấu nghiến

"Wangho ngốc, em sợ chia tay đến thế sao ?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu

"Vậy nhất định sẽ không chia tay. Lee Sanghyeok rất yêu em, chỉ có em bỏ anh, anh nhất định sẽ không bỏ em !"

Wangho nghe vậy liền ôm chặt lấy anh

"Em không muốn, nhất định sẽ không chia tay !"

Sanghyeok cười lớn, xoa xoa lên đầu cục đậu bé xíu đang ôm chặt lấy anh rồi liền sau đó cũng ôm cậu. Anh đã làm tổn thương cậu một lần, dù có chết cũng không lặp lại điều đó một lần nữa.

Anh siết chặt vòng tay, đem cậu vào lòng âu yếm. Trời dù tuyết rơi, nhưng vẫn cảm thấy thật ấm, vì trước lồng ngực anh, là cả một cục sưởi ấm nóng rồi !

End

- Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc cái shot dài như văn tế này =))) một lần nữa xin cảm ơn các bạn

P/s: có ai muốn Extra H không ạ =))) nếu muốn hãy comment bên dưới để mình biết ý muốn của các bạn nha =))) và điều thứ hai, bộ Longfic sắp có rồi a, mong mọi người sẽ thích nó ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro