(・-・) \(・◡・)/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời của Đông Phương Bất Bại đang độc bá võ lâm, bá tánh chia làm 5 phương trời giáo phái.

Hoa Sơn lành tính và mang tâm hồn tửu lượng khiêm nhường làm vỏ bọc. Ngược với sự trẻ trung bên ngoài là một cái tôi cằn cỗi chính trực, nhất cử nhất động đều chắc như nắm đấm gang thép. Đây có lẽ là phái của mưu trí lược, mặt cơ bản mà nói, Hoa Sơn sinh thời luôn có thể chất yếu hơn so với các phái khác.

Hằng Sơn hiền dịu, tinh thông bảy nghìn loại thảo dược trên đời, thầy thuốc vàng của những binh lính bị dị tật thương vong từ ma thuật của giáo phái Nhật Nguyệt.

Thiếu Lâm thì nhu hoà hơn các giáo phái khác. Họ là những hoà thượng quy ẩn thân mình trên núi cao đồng bằng lớn, tâm niệm độc nhất không luyến tà.

Võ Đang mang một cái tôi hiếu chiến với thanh kiếm mang nộ khí âm dương ngút trời, có thể nói là phái luôn canh lấy thời cơ ba hồi bảy lượt thất thế của Nhật Nguyệt mà đánh vào. Hẳn là mang một nỗi thù hận lớn chỉ riêng họ hiểu mà thôi.

Nhật Nguyệt là truyền thân của Đông Phương Bất Bại, chiêu thức quen thuộc với đao và xích. Những con người Nhật Nguyệt bảo rằng không có trái tim hẳn cũng không quá đáng, họ có thể đồ sát cả nghìn mạng người, chỉ cần người không chết là bản thân họ mà thôi.

Quy tắc cơ bản và là quy tắc luôn phải nhớ: Đừng để trái tim vấn vương với bất kì kẻ nào.
__

Ta gặp người môt thoáng nhưng lưu tâm cả đời.

Hôm ấy, doanh trại điểm danh báo hiệu sự khởi động bắt đầu. Nó giống như một chế độ tôi luyện quân đội vậy, khắt khe và chịu đựng.

"Vũ Tuyên."

"Có!"

"Vũ Tịnh."

"Vâng!"

Vũ..

Vũ với ta là một cơn mưa rào, cũng có thể là cơn mưa nhỉ nhích đau buồn, hoặc một khúc múa dưới ánh trăng dịu dàng. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, ta tự hỏi "Vũ" trong ngươi là gì?

Vũ, thầm lặng tựa lông hồng an tĩnh, chào.

Hảo, Vũ, thoáng mưa rơi đầu mùa.
__

Rừng trúc vào mùa đông mang vẻ đẹp lặng lẽ khi người cười.

Tháng 11 cuối cùng cũng ghé thăm chốn này, mang một màu trắng lạnh lẽo và ảm đạm phủ lên mọi vật trong mưa. Những hạt mưa nhỏ mang hàn khí đến sởn cả người cứ thế ào xuống những bụi măng non kham khổ. Cả rừng trúc xanh rì vẫn hoàn xanh dưới tán mưa phùn ướt át, cùng đạo bào của ai đấy lướt ngang.

"Tuyên.."

"Uhm- T-Tuyên t-.."

Ta thấy tỷ ấy, người mang đôi mắt màu đỏ tươi chiếm 7 phần kiêu ngạo, đang ngồi đàn một khúc "Túy Thiên Niên" trên phiến đá gồ ghề cạnh dòng sông đã đóng băng tự khi nào.

Liệu bây giờ ta thốt lên tiếng "Tỷ ơi", thì Tuyên tỷ sẽ nhìn ta một lần nữa chứ? Như cách tỷ ấy lén nhìn khi điểm danh tại doanh trại ngày đầu tiên.

"Vũ Tịnh."

"!?"

"Vũ..Tịnh."

"Tuyên tỷ!?"

Khoảnh khắc mắt đối mắt giữa cơn mưa phùn ấy đã trở thành bức tranh ký ức đẹp đẽ nhất được ta gói ghém vào trong tim. Phong cảnh hữu tình, đạm bạc, đơn sơ, ta và tỷ.

"Ngươi đứng lâu vậy để làm gì?"

"Muội..muội chỉ vô tình ghé ngang. Tỷ đàn Túy Thiên Niên hay quá nên-.."

Bang! Ngỡ dây đàn đứt đôi.

Ánh mắt của Tuyên tỷ như bắn ra một vằn máu tươi rõ rệt, giơ tay lên dùng lực đập xuống mặt đàn và nhìn ta như thể điều ta mới phát ngôn thật sai trái. Phút giây ấy đã không kìm lòng được mà tay trái đã bốc lên nộ khí màu đen với thanh kiếm dài, ánh mắt đỏ kia hơi xao động.

"Xin lỗi. Đàn cùng chứ?"

...

"Tất nhiên rồi!" - Ta mỉm cười, tay cầm sáo.

Từ giây phút ta nhìn thấy người, lòng ta đã quyết sự vĩnh hằng..
__

Hoá ra chúng ta đều có người để thuộc về.

Chao đảo, lòng người thất kinh. Ta im lặng nhìn Vũ Tịnh mặc đạo bào trắng xoay lưng lại trước mặt ta, chỉ hận lòng rằng không thể phất xích tung đến y một chưởng.

"Võ Đang.. Là Võ Đang.."

Ta nửa muốn khóc, nửa muốn tự diệt chính mình. Tại sao lại là muội? Tại sao muội cũng tham gia cuộc chiến này?

Từ khi đợt doanh trại kết thúc, Vũ Tịnh hoàn toàn mất hút trong tầm nhìn của ta. Có người nói, Tịnh muội đã an phận trên núi cao cùng cha mẹ già - người làng bảo thế. Cớ tại sao trận chiến Đông Phương này, tại chiến trường khốc liệt này ta lại nhìn thấy muội?

"Tuyên tỷ.."

"Câm mồm!" - Ta quát. Là tiếng quát xé lòng.

Trong đôi mắt xanh ngọc kia có vẻ lung lay, hình như Vũ Tuyên này đã lỡ khiến muội nhìn phải điều không hay? Phải chăng "cái nhìn đầu tiên" của ta là sai trái? Để bây giờ muội Võ Đang chính phái, ta Nhật Nguyệt phe tà, ta..

"Đàn cùng muội chứ?" - Y cười, cây sáo ngọc trong veo giữa biển người hỗn chiến.

Ta lặng, kéo dây đàn trầm lắng khỏi giá sương.

Hồng trần mao, dần đi xa. Đời này cũng chỉ yêu một người.
__

Kể từ ấy nhân gian truyền câu nói: Khúc Dương và Lưu Chính Phong có đồ đệ, hoạ lại cả chuyện tình của hai người. Chết trên chiến trường, tay vẫn cầm nhạc cụ, bắt chéo nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro