1 định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

An Đình một cô gái thôn quê lên thành phố học tập và làm việc , bước lên gài gòn cô chưa biết phải đi về đâu và làm gì, hoang mang lo sợ từng bước thững thờ trên đường phố xa hoa lọng lẫy, tình cờ thấy một quán cơm lề đường AN ĐÌNH bước vào với chiếc bụng đói meo và trong túi chưa đến 500 nghìn ,AN ĐÌNH cất tiếng :
- cô ơi cho con vĩa cơm rẻ nhất ở đây ạ .( bằng chất giọng cực kì ngọt ngào và ấm áp của người miền tây )
AN ĐÌNH thầm nghĩ không biết cơm ở đây có mắc không ta , lòng cô lúc này thật trống rỗng , gương mặt thơ thẩn nhìn về phía đường xá đang tấm nập người ngoài kia , cô giật mình với tiếng gọi của cô bán cơm
- cơm của con đây ( AN ĐÌNH quay ngước lên nhìn cô bán cơm , cô cười triều mến với AN ĐÌNH , AN ĐÌNH cười nhẹ cất tiếng
- dạ con cảm ơn cô
- cô có thể ngồi đây cùng con không ?
- dạ được cô ( cô hạnh và an đình ngồi đối diện nhau)
AN ĐÌNH vừa ăn vừa trả lời cô HẠNH
- con tên gì , quê ở đâu ?
- dạ con tên là AN ĐÌNH , dạ con ở An Giang
- vậy còn cô , quê cô ở đâu con nên xưng hô như thế nào cho phù hợp ạ ?
- cô ở Long An , con cứ gọi cô là cô HẠNH
- mới con lên gài gòn hả , con lên đây làm gì ?
- dạ con cũng lần đầu lên đây , con lên đây để đi học và đi làm cô
- con học ngành gì và ở đâu ?
- con học ma kết tinh , con cũng chưa biết bản thân ở đâu nữa , con chưa tìm đực trọ
- nếu con muốn cô sẽ giới thiệu cho con 1 căn trọ ở gần đây giá cả cũng phải chăng
- nếu được vậy thì con cảm ơn cô nhiều
- dạ mà cô ơi ở đây có ai mướn phụ việc theo giờ không cô
- có mà con đẹp vậy làm ở đó phí lắm , con xin vô 1 nhà hàng nào đó sẽ có lương cao hơn , con thử hỏi đi chắt chắn sẽ được
- dạ con cảm ơn cô
- ừ ăn đi r cô dẫn con đi coi trọ ( nghĩ bụng sao mình thương con bé này quá , thật là hiểu chuyện mà )
- dạ ( mình may mắn thật )
Một hồi sau
- dạ cô ơi tính tiền cho con
- ừ của con 20
- dạ con cho gửi tiền ạ ( AN ĐÌNH đưa tiền cho cô HẠNH Bằng 2 tay )
- ừ rồi giờ mình đi ha
- dạ
Cô HẠNH dẫn AN ĐÌNH đi xem trọ và cũng đã thê được trọ
- thoi vậy con nghĩ ngơi đi cô về
- dạ con cảm ơn cô nhiều
Rồi AN ĐÌNH và trọ sắp sếp lại đồ rồi quét dọn căn trọ xong
Thì AN ĐÌNH mệt quá nên đi ngũ luôn , sáng hôm sau thì AN ĐÌNH đi xin việc ở 1 nhà hàng tương đối lớn , do AN ĐÍNH Rất đẹp gái nên vừa thấy cô ,thì cô chủ đã nhận ngay , AN ĐÌNH được phân công làm ca chiều do cô học buổi sáng , cô được phân công làm phục vụ ở đó
Cứ như vậy sáng đi học chiều đi làm , hôm nào rảnh thì cô sang phụ cô HẠNH , cứ như vậy 2 tháng sau
Hôm đó AN ĐÌNH được nghĩ nên sang cô HẠNH chơi
- cô HẠNH ( để tay lên vai cô Hạng , AN ĐÌNH cười )
- trời bữa nay bầy đặt hù tôi nữa , bữa nay không đi làm sau qua đây cô
- dạ không con được nghĩ qua phụ cô nè
- rồi ăn chưa bà,chưa ăn thì đi ăn đi không hồi xĩu đó(cười)
- dạ con ăn rồi ( cười)
Đang nói chuyện thì có 1 chiếc xe vô cùng sang trọng ,một màu trắng bao phủ , ánh nắng chiếu vào chiếc xe vô cùng lấp lánh , nhưng có đều không thể nhìn thấy được ở bên trong vì cửa kính của chiếc này là cửa kính phản quan , cùng lúc đó cũng có vài vị khách đi vào , cô HẠNH quay sáng làm 1 phần cơm rồi đưa cho AN ĐÌNH nói
- nào cậu trên chiếc xe đó vào thì con đem cơm cho cậu ta dùm cô
- dạ mà anh ta chưa gọi mà cô
- tí cô giải thích cho
Từ trên xe 1 chàng trai bước ra đi vào quán với vẽ ngoài vô cùng lạnh lùng , cô ấn tượng anh bởi anh khá đẹp trai, cô không ngờ rằng 1 người giàu như vậy lại vào đây ăn , BẢO AN ngồi vào bàn cô bưng cơm ra cho anh ta nói
- cơm của quý khách đây ạ ( anh ngước lên nhìn cô gương mặt vô cùng lạnh lùng , ánh mắt sát khí )
- được rồi để đó đi ( rồi quay sang hướng cái bàn )
AN ĐÌNH bực bội để vĩa cơm xuống 1 cách quạo quọ tạo ra 1 tiếng động không quá lớn ( AN ĐÌNH cô gái này đôi lúc hiền như 1 cục bột nhưng người đó phải lịch sự và văn minh với cô , còn ngược lại thì cô không ngáng 1 ai cả ) vừa rồi là do BẢO AN tỏ thái độ với cô . Để cơm rồi cô bỏ vào trong , thì nghe
- ê cái cô kia thái độ gì đó ( bảo an bực bội nói )
- gieo nhân nào gặp quả đó ( an đình cười nhép mép)
Bỏ đi BẢO AN chạy theo kéo tay cô lại , do bị kéo bất ngờ cô ngã nhào vào người anh , đứng hình hết mấy giây , cô đẩy anh ra hét lên
- anh làm gì vậy
- tôi hỏi cô làm gì mới đúng hơn
- ủa anh kéo tay tôi mà
- ai cho cô thái độ với tôi kiểu đó
- anh không lịch sự với tôi thì mắc gì tôi phải lịch sự với anh ( cười một cách khinh bỉ )
- cô ..... cô ( vẽ mặt vô cùng ấm ức )
- Sao hả ( vẽ mặt vô cùng tự cao và cũng khá hách láo , cô bỏ vào trong bỏ lại BẢO AN với sự tức giận tột cùng , mn đều nhìn vào BẢO AN VÀ AN ĐÌNH , BẢO AN bước ra về AN ĐÌNH chạy theo lớn tiếng gọi
- Ê thằng kia chưa trả tiền đi đâu vậy , nhìn cũng giàu cũng đẹp trai mà sao nhân cách hèn dị ( vẽ mặt bực bội , khó ưa lúc này , nhìn dễ thươbg thật )
- có ăn đâu mà trả
- ủa anh kêu ra rồi ăn hay không cũng phải trả ( vừa nói vừa đập cửa xe )
Kéo cửa kính xuống lòn tay ra thả 1 triệu đồng xuống , rồi định cho xe chạy đi , chưa kịp chạy thì ,nghe một cái áo 1 thùng nước dơ được AN ĐÌNH tạt thẳng vào xe BẢO AN một con người bị bộn sạch sẽ như anh làm sao chịu được , bước xuống xe BAO AN hét lớn
- cô làm cái chò điên khùng vi vậy
Lờ đi câu nói của BAO AN
- anh đừng nghĩ có tiền muốn làm gì thì làm , lụm tiền lên đưa đàn hoàng cho tôi , tôi chỉ lấy đúng số tiền sớm 75k không hơn không kém
- chê ít đúng không 5 triệu được chưa
- đúng là bọn nhà giàu các anh sài tiền như sài giấy tôi chỉ lấy 75k
- tôi nói thật với cô tôi chưa bao giờ ra đường mà có tờ tiền nào khác ngoài tờ 500k , giờ cô muốn cái gì
- stk của tôi nè .................... gửi qua
- rồi
- tôi nhận được rồi , ê nhặt 1 triệu lên
- cho cô đó
- chắt tôi cần
- vậy thì bỏ đi
- đồ vô văn hóa
- ê nói ai đó
- nhột hả ( cười kinh )
R BẢO AN lên xe chạy đi , AN ĐÌNH thấy vậy nhặt lên đi tới chổ 1 bà cụ đưa cho bà nhẹ nhàng nói
- bà ơi bà cầm cái này sữ dụng đi
- thoi nhiều quá bà không dám nhận
- dạ bà cầm đi của 1 thằng vô diên , nó không lấy bà sữ dụng đi nha
- vậy bà cảm ơn con nhiều
Cô cười hiền hậu với bà
- con xin phép
R bỏ vào quán ,
- cô HẠNH tên đó là ai vậy
- nó tên là BẢO AN , là một trong 2 người giàu nhất thành phố này , cũng là bạn thân của tên đại ca lớn mạnh nhất thành phố này , con là người đầu tiên dám nói chuyện với nó như vậy
- giàu như vậy mà nhân cách hèn dị , con kinh hắn ( cô HẠNH cười)
-nhìn nó như vậy thoi chứ rất ấm áp , nhưng cũng đáng thương lắm
- đáng đáng thương cô
-nó là một transguy
- à thì ra là vậy , hắn cũng đáng thương thật, mà sao cô hiểu rõ về hắn vậy
- cô và mẹ của BẢO AN là bạn thân , khi còn nhỏ có 1 khoảng thời gian ba mẹ của BẢO AN phải bôn ba kiếm tiền do lúc đó BẢO AN còn quá nhỉ nên đã gửi cô nuôi dùm khoảng 2 năm
- ồ thí ra là vậy
- BẢO AN khoảng 3 năm rối cứ ngày này giờ này tại bàn hồi nảy đều đặn lại ăn đúng món này
- sỡ thích của an ta lạ quá ha
Lúc này thì BAO AN cũng chạy tới một tiêm xe khá là lớn , bước vào gặp ông chủ và bảo
- tôi muốn bán chiếc xe này
- tôi cần xem giấy tờ rồi mới biết được
BÀO AN đưa giấy tời ra chủ xe há hóc mồn , chiếc xe này mới mua được 2 ngày
- anh muốn bán nó thật
- nhanh lên ( BAO AN bực bội )
Thật lòng thì chủ tiệm không biết định giá bao nhiêu nói đại 1 con số
- 180 tỉ
- được làm giấy tờ nhanh lên
Sau một lúc khá lâu thì cũng xong , ông chủ xe vui mừng đến mức muốn nhảy lên , liền mở tiệc đãi nhân viên
- KHA mày cho người qua rước tao , tao gửi định vị cho ( MINH KHA chưa kịp trả lời thì BẢO AN đao tắt máy)
Khoảng 15p sau thì BẢO AN đã váo được xe , vừa vào người của minh kha hỏi
- dạ anh an đi đâu ạ
- về nhà tôi
- dạ
Về đến nhà bao an liền bước vào phòng tắm , tắm đi cơn bực bội trong người , tắm xong nằm trên giường nghĩ về những câu nói thêm gương mặt của an đình lúc nảy làm bảo an tức điên lên , nhất điện thoại lên gọi cho cô hạnh
- dạ alo má hạnh hả
- ừ gọi má có gì không
- má cho con xin sđt của cô gái lúc chiều
- con định làm gì con bé , không được làm bậy nha
- dạ con chỉ muốn tìm hiểu thoi , con không làm gì quá giới hạn đâu mà má
- ừ tí má gửi cho
R cô hạnh cũng gửi sđt của an đình cho bao an , nhận được sđt bảo an liền gọi cho minh kha
- điều tra facebook tết cả của chủ nhận sđt này cho tao
- ừ tầm bao lâu
- facebook tầm 10p còn lại sáng mai
- ừ
Tắt máy bảo an nằm đó đợi thì thốt lên
- má dám cùng tên với mình nữa
Một lúc sau thì cũng có được facebook của an đình , bảo an tạo liền 1 facebook mới rồi mới nhắn tin cho an đình
- chào ( an đình cũng chào lại )
- chào
- cô tên gì , bao nhiêu tuổi ( ân đình thấy khá lạ và cười thầm tên này bị thiểu năng hay gì á người ta để tên facebook là an đình mà còn hỏi )
- tôi tên AN ĐÌNH ,19,tuổi còn anh
- tôi tên minh kha , hơn cô 7 tuổi
- mà cô học ngàng gì
- tôi học ma kết tinh , còn anh
- là danh nhân bất động sản
- qua thành công sớm dị
- tôi mà không những vậy tôi còn rất đẹp trai
- tự tinh thái hóa
2 người nói chuyện khá vui vẽ , bảo an thầm nghĩ " trời ơi con nhỏ này phải con nhỏ hồi chiều không dạy "tới khuya thì 2 người mới ngũ , cứ như vậy 1 tháng ngày nào bảo an cũng nhắn tin với an đình .

---------------
Mn thấy nó như nào cmt cho tui bt với

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro