Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tối nay anh có về không? "

  " Không ".

___

   " Anh đêm nay không về sao? "

   " Ừ ".

__

   " Anh, có một cô gái tìm anh. "

    " Phiền phức "

    " Cô ấy nói cô ấy tên là Cẩm Ninh ".

    " Cô giữ cô ấy lại, tôi về ngay ".

    Giọng hắn gấp gáp mang thêm tia vui mừng. Cô đứng đầu dây này, khoé môi lại kéo lên một nụ cười. Cũng không biết nụ cười mang ý vị gì.

   Quay đầu lại nhìn cô gái Cẩm Ninh đang ngồi ngoan hiền một góc, cô vẫn cười.

   " Anh ấy nói chị đợi anh ấy, anh ấy về ngay ".

Mắt cô ấy loé lên một tia vui mừng khôn xiết nhưng lại nhanh chóng thu lại. Khuôn mặt cô ấy khẽ biến đổi, bày ra bộ dạng thập phần yếu đuối sợ sệt.

   " Chị biết quay về tìm anh ấy là không đúng, nhưng mà chị thật sự vẫn còn yêu anh ấy. Em có thể... "

   Mắt cô ấy liếc nhìn cô đầy ý vị, câu nói tuy nửa chừng nhưng ý vị đã rõ. Vẫn là một nụ cười rực rỡ treo trên môi, cũng không có biểu cảm gì cô nhẹ nhàng nói.

   " Chị yên tâm, giữa em và anh ấy không tồn tại hai chữ tình yêu. Nếu anh ấy muốn li hôn, muốn cho chị danh phận, em sẽ chúc phúc cho hai người ".

   Trong lòng cô ấy không ngừng vặn vẹo, theo cô ấy nghĩ cô khi nghe vậy khuôn mặt phải biến đổi, phải mắng cô ta ầm lên như mấy màn đánh ghen trong phim rồi khi anh về cô ta sẽ cáo trạng, sẽ khiến cho cô sống không nổi trong cái nhà này. Nhưng mà cô lại nhu nhược như vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Cô ta chìm vào mộng tưởng mà tự chủ nhếch lên một nụ cười đầy tham lam. Cô ngồi phía trước, vẫn nụ cười rực rỡ.

  Tiếng xe khiến cô ta bừng tỉnh lại phát hiện mình đã để lộ suy nghĩ vậy nên cô ta lấy li nước trên bàn tự đổ vào đầu mình rồi thả li xuống " choang ". Cô ta tự quỳ xuống chỗ mảnh li vỡ vụn xuống mặt đất, bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng.

  " Chị biết em yêu anh ấy, chị biết anh ấy có vợ nhưng quay lại tìm là chị không đúng. Nhưng chị vẫn còn rất yêu anh ấy, em có thể thông cảm cho chị không? Chị... Chị... "

  Hắn vừa bước vào cảnh đầu tiên chính là người con gái hắn yêu quỳ gối dưới mảnh vỡ, máu thành từng dòng chảy ra. Khuôn mặt chảy ra vô vàn nước mắt, miệng lắp bắp không ngừng cầu xin còn cô - người vợ trên danh nghĩa của hắn vẫn đứng bất động với một nụ cười rực rỡ như nắng ban mai.

   " Chát " một tiếng vang lên, hắn tặng cô một cái tát thật mạnh. Sau cái tát cô ngã xuống sàn, từ khoé miệng tràn ra một dòng máu đỏ. Khuôn mặt trắng mịn đột nhiên in rõ vết hằn từ cái tát nhìn đáng thương vô cùng. Hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một chút chua xót nhưng lại nhìn thấy người mình yêu vẫn đang quỳ khuôn mặt trở nên trắng bệnh do máu chảy quá nhiều khiến hắn dẹp tan mọi cảm xúc.

  Ôm lấy cô ta vào lòng, hắn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

  " Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng nghĩ đến việc sống tốt ".

  " Em xin lỗi ".
 
   Giọng nói của cô tựa một cọng lông hồng khiến con tim hắn ngứa ngáy. Chỉ là cô vẫn cười, điều này là thứ khiến hắn ghét nhất. Cô từ lúc kết hôn đến giờ lúc nào cũng cười, chưa từng có biểu hiện nào khác. Điều này khiến hắn coi cô thành kẻ giả tạo.

  Hắn không nói thêm một lời ôm lấy người trong lòng đi nhanh lên xe rồi đi bệnh viện. Đợi hắn đi khỏi nơi này, cô lấy tay lau đi khoé môi rồi đứng lên. Vẫn nụ cười, nhưng không còn rực rỡ nữa mà là nụ cười lạnh.

   " Dám tát bổn tiểu thư? Dám vu oan bổn tiểu thư? Hình như không dạy các ngươi một bài học thì các ngươi không biết thế nào là lễ độ mà ".

  Đến gara, cô lấy một chiếc xe rồi phóng đi.

__

  Ngoại ô thành phố lúc nào cũng yên tĩnh như thế. Ẩn sau lưng khu rừng ngoại ô là một căn biệt thự lớn, ánh sáng từ căn biệt thư phát ra khiến cả khu rừng như toả sáng. Cô lái xe vào khu rừng, đừng lại ngay cổng rừng. Tay ấn điều khiển ở ghế bên cạnh, một đường hầm từ dưới lòng đất mở ra, chiếc xe của cô được hệ thống từ từ đưa xuống dưới sau đó cửa hầm từ từ khép lại. Cô tiếp tục đi theo đường căn hầm.

  Đến điểm cuối, cửa căn hầm mở ra lại từ từ đưa xe cô lên sau đó tự động đóng cửa. Chiếc xe hiện giờ dừng lại trước căn biệt thự rực rỡ và to lớn, cô xuống xe rồi bước vào.

  Căn biệt thự này là của cô, được xây dựng khi cô tròn 17 tuổi. Căn biệt thự có bốn tầng, một tầng hầm và ba tầng như những căn biệt thự khác. Biệt thự có nhiều phòng, mỗi phòng treo một biển tên riêng.

  Cô vừa bước vào thì một chàng trai nhanh chóng bước đến ôm lấy cô, tươi cười nói.

  " Tiểu Hiên cuối cùng cũng về ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro