Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Vậy áo này tôi không cần đền đâu nhỉ? ".

  " Không cần, cũng chỉ là một cái áo rẻ tiền mà thôi. "

  Nói rồi anh cởi áo vest ra đưa cho tên thư kí bên cạnh. Sau đó nhìn cô, cười tươi nói.

  " Lâu rồi mới gặp, chị có rảnh không? Tôi mời chị một bữa? ".

  " Tôi lúc nào cũng rảnh hết, nếu là cậu mời thì mau đi thôi ".

Nói đoạn cô tự nhiên mở cửa xe anh ở bên cạnh mà ngồi vào. Thư kí ở bên cạnh im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

  " Chủ tịch, chúng ta còn có buổi họp. "

Anh nhíu mày không vui, lạnh giọng nói.

  " Hủy ".

Sau đó nhanh chóng bước vào xe ngồi bên cạnh cô, tươi cười nói chuyện. Thư kí ở bên này dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm than ngắn thở dài. Cuối cùng phải vào xe làm tài xế bất đắc dĩ cho hai người kia.

__

  " Alo? "

  " Cô là Cẩm Ninh? "

  " Đúng vậy. Có chuyện gì sao? "

  Trong lòng Cẩm Ninh dâng lên một loại dự cảm không lành.

  " Là người tình của Chiêu Mộ Tăng, phải không?  "

  Cô ta cắn chặt môi, tại sao người kia lại biết? Cô ta qua lại với hắn chỉ vài người biết.

  " Anh là ai? Muốn gì? "

  " 7 giờ tới đón hắn tại căn nhà hoang thành phố X, cô sẽ một bước lên làm thiếu phu nhân họ Chiêu. "

  Cô ta nhíu mày, rõ ràng là người lạ, tại sao anh ta lại biết rõ như vậy? Hay là anh ta có thù với nữ tiện nhân - Bối Vẫn Hiên kia? Ha, vậy thì đúng là tốt quá rồi.

" Được ".

  Nói rồi cô ta cúp máy, thiếu niên yêu nghiệt ở đầu dây bên kia khẽ nhếch miệng, mắng cô ta một câu.

  " Ngu xuẩn ".

__
 
  Trong nhà hàng sang trọng, nam nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh cùng nữ nhân tựa hồng nhan, sắc đẹp khuynh nước khuynh thành ngồi ở bàn ăn trong góc thế nhưng lại trở thành tâm điểm của cả nhà hàng.

  Nam nhân mặc chiếc áo sơ mi, quần âu cùng giày da đắt tiền chính là chủ tịch tập đoàn A&Z đứng đầu châu lục bọn họ sống - Uất Dực.

  Nữ nhân cổ phục trắng, tóc thả xoã ở giữa cố định bằng sợi lụa màu đỏ. Theo họ nghĩ cô chính là nhân vật nào đó mới nổi ở nước nào đó, nếu không làm sao được ngồi cùng anh.

  Cô và anh mặc kệ cái nhìn soi mói từ mọi phía vẫn thản nhiên ăn. Cô khẽ chẹp miệng.

" Không ngờ cậu hiện giờ thế mà lại là chủ tịch lớn của một tập đoàn đó nha. "

Được cô nói vậy anh trong lòng lại âm thầm nở hoa. Khoé môi tự chủ cong lên lộ ra chiếc răng khểnh cùng nụ cười tựa nắng hè làm say biết bao nhiêu cô gái đang ngồi trong nhà hàng.

  " Chị quá khen rồi. Chắc hẳn chị giờ cũng làm trong một công ty lớn nhỉ? "

  " Không nói dối cậu, chị đây thất nghiệp. "

  Cô cặm cụi ăn, buông một lời mang tính sát thương cực mạnh. Này, ai có thể tin một cô gái có IQ khủng bố nhảy lớp liên tục cuối cùng vẫn giành lấy bằng xuất sắc mà ra trường lại thất nghiệp? Chưa nói đến, những thành tựu của cô ở viện nghiên cứu khoa học kĩ thuật quá khủng bố, lại tốt nghiệp với bằng xuất sắc ở trường danh giá. Nói hai chữ thất nghiệp hẳn cũng do lười xin việc đi?

   " Hẳn là chị lười xin việc đi? ".

   " Không phải. Chị phải ở nhà làm một cô nội trợ đảm đang đợi chồng kiếm tiền đó mà ".

  " Chị cưới chồng rồi sao? ".

Bỗng nhiên con tim anh thắt chặt lại, từ lúc cô tốt nghiệp đến giờ họ đến giờ mới gặp lại. Thế nhưng cô lại kết hôn rồi? Có phải cô rất hạnh phúc hay không? Có phải tình cảm của anh phải chôn sâu trong tim mãi mãi hay không? Nhìn người trước mặt thơ thẩn, cô nhíu nhíu mày.

  " Nhưng tôi sắp li hôn rồi, tôi lại không có tiền. Cậu cho tôi mượn một vị luật sư đi? ".

Nghe vậy anh vui vẻ gật đầu. Hoá ra anh vẫn còn cơ hội a~.

__

  7 giờ đêm tại căn nhà hoang tại ngoại ô thành phố X. Cô ta dừng xe lại trước cửa căn nhà hoang, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

  Vì đây là căn nhà hoang, đèn điện ở đây căn bản không có. Cầm theo đèn pin, Cẩm Ninh từ từ tiến vào.

  Căn nhà nhiều nơi hỏng hóc, đến đêm có rất nhiều muỗi cùng tiếng chuột ở nhiều ngóc ngách khiến người ta cảm thấy sống lưng trở nên lạnh buốt. Căn nhà rất rộng, duy nhất một tầng. Mỗi phòng đều lắp cửa gỗ, căn bản cửa đều đã mục nát.  Khi kéo cửa ra tiếng " cót két " vang lên khiến dây thần kinh cô ta căng ra, từng đợt mồ hôi lạnh cứ thế tuôn trào. Đi sâu vào trong, thấy một căn phòng có chút ánh đèn sáng, cô ta mạnh dạn đẩy cửa đi vào.

  Chiêu Mộ Tăng cả người không một mảnh vải, khắp người là vết hôn cùng tinh dịch, đầu tóc rối bời nằm trên sàn nhà không cử động. Nhìn thấy cô ta, hắn vui mừng, giọng khàn khàn.

  " Cẩm Ninh, mau đưa anh ra khỏi chỗ này ".

  Cẩm Ninh nhìn hắn, trong lòng âm thầm cảm thấy kinh tởm nhưng không biểu hiện ra. Cô ta bày ra bộ dáng đau đớn nhìn hắn, giọng chua xót.

  " Ai lại hại anh đến nông nỗi này cơ chứ? Mộ Tăng, anh yên tâm, em sẽ mang anh ra khỏi chỗ này. "

  Sau đó nhanh chóng đến chỗ hắn đỡ hắn dậy, giúp hắn mặc quần áo bên cạnh vào.

  " Mộ Tăng, em ấy thật vô tâm. Biết anh như vậy lại không đến đón anh. "

  Cô ta tuy nói vậy nhưng lại thành công chọc giận hắn. Cô ta thế mà lại không đến cứu hắn? Đúng là đồ phụ nữ giả tạo. Về nhà hắn sẽ dạy một bài học.

Chưa bước ra khỏi cửa thì đám người đó quay lại. Một tên khó chịu nhíu mày?

  " Muốn đi? Vậy để lại cô em này cho bọn tao một đêm, sáng mai tao thả chúng mày ra? "

  Trong lòng cô ta âm thầm hoảng hốt, lo sợ nhìn hắn. Hắn trong lòng khó chịu, nhưng để giải thoát hi sinh một người phụ nữ có đáng là gì?

  " Ninh nhi, hay là em thoả mãn bọn chúng. Được thả rồi anh sẽ ly hôn cô ta rồi cưới em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro