[ Oneshort ]Hóa ra em chỉ là kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh là của em... chỉ thuộc về một mình em mà thôi Ngạo Phong. Em cứ tưởng anh sẽ vì em mà từ chối lời tỏ tình của ả ta nhưng tất cả do em ảo tưởng mà thôi. Giờ đây ả ta đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh và hỏi em là ai? Trái tim em như bị ai đó đâm vào...thật đau...

Em cũng đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em được mặc một chiếc áo cưới tuyệt đẹp, trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta và người em sẽ cưới chính là anh...

Vậy mà bây giờ em chỉ có thể lùi lại phía sau, nhìn anh và ả thân mật tay trong tay...
____________________________________
" Phong, anh gọi em ra có chuyện gì sao?"

" Lam Tố chúng ta chia tay đi, tôi và cô không thể nào ở bên nhau được " Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt. Ánh mắt ấy thật lạnh...không hề có một tia ấm áp nào cả. Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim cô. Thật đau...đau đến nghẹt thở...

" T...tại sao?" Cô run rẩy mở miệng. Cứ ngỡ rằng hôm nay được anh ấy hẹn ra ngoài gặp là để cầu hôn. Nhưng không phải là lời cầu hôn mà là lời chia tay ư? Cô không tin, vĩnh viễn không tin đây là sự thật. Đúng...chắc là anh ấy đang đùa giỡn thôi...đúng...chắc chắn là như vậy...

" Lam Tố, tôi đã tìm thấy rồi. Người con gái của cuộc đời tôi. Đó là Liên Hoa, cô cũng biết cô ấy" Vừa nhắc tới Liên Hoa trái tim hắn không khỏi ấm áp lên. Liên Hoa là 1 cô gái dịu dàng và hơi ngốc nghếch đôi lúc lại hơi bướng bỉnh... Chính vì tính cách đó nên hắn mới động lòng và yêu thương cô ấy.

Liên Hoa? Là ả đàn bà đó, tại sao lại là ả ta? Cô có gì không bằng ả chứ? Ả mà dịu dàng, ngốc nghếch, bướng bỉnh ư? Đều là giả tạo...từ cái ngày đầu gặp cô đã biết ả không phải là một người đơn giản. Ánh mắt cô tối sầm,bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng không đau bằng nỗi đau tinh thần này.

" Ả ta không như anh nghĩ đâu Phong, ả ta chỉ giả vờ yếu đuối mà thôi. Thật ra ả chỉ là một con đàn bà lẳng lơ mà thôi. Anh đừng để bị lừa" Lam Tố nhìn Ngạo Phong hi vọng có thể thay đổi suy nghĩ trong lòng hắn.

Hắn tức giận quát vào mặt cô" Im đi, không được nói xấu cô ấy. Cô không có tư cách để nói cô ấy như thế nào"

" Em có tư cách vì em là bạn gái của anh, chính ả ta là kẻ thứ 3 xen ngang vào tình cảm của chúng ta. Ả ta chính là hồ ly tinh đã hủy hoại hạnh phúc của chúng ta" Cô điên cuồng gào thét mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong tâm trí cô lúc này chỉ muốn cố gắng níu giữ Phong lại.

" A! Phong thì ra anh đang ở đây, anh làm người ta tìm rất mệt đó nha" Nói rồi ả ta ôm chầm vào người hắn, lộ ra khuôn mặt hờn dỗi...

Ngạo Phong nở nụ cười dịu dàng nhìn ả" Hoa nhi đừng giận nữa, anh sẽ đền bù cho em được không?"

Liên Hoa vui vẻ mỉm cười" Anh hứa đó nha"

Hai người vui vẻ trò chuyện đến nỗi quên mất còn một người đang đứng ở đây... Lam Tố cố gắng kìm nén nước mắt đang trào ra, chua xót trong lòng. Cô đứng ở đây như một người dưng vậy. Nếu như người ngoài nhìn vô chắc sẽ nghĩ cô đang là kỳ đà cản mũi người khác đang trò chuyện tình tứ...Nhưng có ai biết được sự thật? Không ai cả...

Đang nói chuyện với Phong ả ta mới chú ý còn một người nữa. Liên Hoa liền hỏi hắn" Phong cô gái này là ai vậy? Người quen của anh sao?"

Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô" Không, anh không quen cô ta. Cô ta tự nhiên lại đây nói rằng anh là bạn trai của cô ta. Đúng là không biết xấu hổ"

" Nè cô có biết chen ngang vào tình cảm của người khác người ta sẽ gọi là gì không? Kẻ thứ 3 hay nên gọi là hồ ly tinh? Nói chung không được phép đụng vào Phong của tôi" Liên Hoa tức giận nhìn cô nói...

Lam Tố nghiến răng, bàn tay càng siết chặt hơn nữa' Tôi không phải là kẻ thứ 3 chính cô mới là kẻ thứ 3. Chính cô đã cướp đi người quan trọng của tôi. Chính cô đã khiến cho Phong thay đổi, anh ấy trở nên lạnh nhạt với tôi chính là do cô Liên Hoa'

" Cô mới là hồ ly tinh. Phong là của tôi, chỉ có thể là của tôi" Lam Tố trừng mắt nhìn Liên Hoa làm cho ả ta run sợ núp vào lòng ngực Ngạo Phong. Phong lại dám thân mật cùng đứa con gái khác trước mặt cô? Không thể chấp nhận được...

" Cô quá lắm rồi, tôi không biết cô là ai cả. Tự nhận mình là bạn gái của tôi? Da mặt cô cũng dày thiệt đấy. Bạn gái tôi chỉ có một người đó là Liên Hoa" Nói rồi nắm lấy cánh tay Liên Hoa đi, từng bước từng bước đến khi rời khỏi tầm mắt của Lam Tố.

Lúc này cô mói hồi phục tinh thần, cố gắng đuổi theo" Phong, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ?" Nước mắt cô thi nhau chảy xuống, làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Đôi chân chợt dừng lại, lấy tay lau đi nước mắt. Vậy là hết, người quan trọng nhất đã rời xa cô rồi...

Cô rất muốn đuổi theo nhưng không thể. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đấy... càng không muốn nhìn thấy những hành động thân mật ấy... Cô không có can đảm để đuổi theo...

Đôi mắt Lam Tố vô hồn, nhấc đôi chân bước đi... Chợt tai cô nghe tiếng còi xe rất to, ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía này. Lam Tố khẽ nở nụ cười" Xem ra em không thể đến dự đám cưới của anh rồi Phong".

" Rầm" Chiếc xe đâm vào Lam Tố thật mạnh. Khiến cô quăng ra xa, cơ thể bây giờ đầy vết thương chi chít, đầu bị đập mạnh đến chảy máu. Khẽ cử động ngón tay nhưng xem ra không được rồi... Xem ra cô sắp phải đi rồi, đi đến một nơi thật xa mà không có Phong ở bên cạnh. Đến lúc này Lam Tố mới chợt nhận ra rằng: Hóa ra em chỉ là kẻ thứ 3 trong cuộc đời anh Phong

Khẽ nhắm đôi mắt lại, mỉm cười nhưng dù sao cô cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi...

...em vẫn cứ lặng lẽ...đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi.
...em vẫn cứ lặng lẽ...dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên.
...em vẫn cứ lặng lẽ...mang yêu thương đặt vào con tim ấy.
...Anh rất là quan trọng đối với em...em tin sẽ có một ngày...anh sẽ trở về Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro