第二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÓA Ra eM cHỉ Là nGưỜi ThAy ThẾ " part 2
( 原来你只是替补 )
_________
Author: Nhii Nhôô
...............

                                第二
                                Part 2 

"Tuệ Tâm anh xin lỗi, thật tình xin lỗi em, anh còn yêu Lục Song nhiều lắm. Em chỉ là người thay thế"

Nước mắt Tuệ Tâm lăn dài trên hai hãm má , đôi tay cố níu giữ tay của Trịnh Kỳ, nhưng bàn tay Trịnh Kỳ cứ thế dần dần buông ra, mặc cho Tuệ Tâm có gào thét thế nào, thì bóng dáng anh cũng dần dần khuất đi, cô gọi tên anh thật lớn:

--"Trịnh Kỳyyyyy..... "

Tuệ Tâm giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng, nước mắt vẫn cứ tuôn trào, chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của Trịnh Kỳ trong tay, cô trằn trọc suốt đêm mãi không sao ngủ được, cứ nhắm mắt cô lại thấy hình ảnh của Trịnh Kỳ và Lục Song vui vẻ với nhau.
Sáng hôm sau, Tuệ Tâm liền đặt vé bay về lại Quảng Châu, vừa đáp xuống sân bay cô vội chạy nhanh về nhà, gõ cửa một hồi mới thấy Trịnh Kỳ ra mở cửa, cô mạnh giọng:

--Anh làm gì mà lâu thế?

--Ơ, chẳng phải ngày kia em mới về sao? Sao về lại không gọi anh ra đón?

--Em đã hoàn thành công việc từ hôm qua rồi, nên............

--Trịnh Kỳ vào ăn cơm thôi.....

Tuệ Tâm ngơ ngẩn, trợn mắt, hai má đỏ phồng, đôi mắt ngấn lệ nhìn về hướng cô gái, cô đưa tay bịt miệng để không phải thốt lên tiếng nấc, cô xoay người bỏ chạy, Trịnh Kỳ vội chạy theo để giải thích nhưng bị đôi tay của Lục Song giữ lại.
-------------

Ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa như hòa chung vào nỗi buồn của Tuệ Tâm, cô khóc trong đau đớn, điều mà cô lo lắng bấy lâu nay đã đến :

--Trịnh Kỳ anh thật tàn nhẫn, anh là kẻ dối trá, anh gạt tôi, thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là người thay thế.....

Tuệ Tâm lê từng bước chân mệt mỏi và nặng nề , cô ngã quỵ bên vệ đường và  ngấc đi trong cơn mưa, đúng lúc này Trịnh Kỳ chạy đến, anh vội đỡ cô dậy :

--Tuệ Tâm, em sao rồi, tỉnh lại đi Tuệ Tâm...

--------------

Trong cơn hôn mê, bất giác cô gọi tên anh

--Trịnh Kỳ, đừng bỏ em... Trịnh Kỳ, anh đừng đi... Trịnh Kỳ,  anh thật tàn nhẫn....  Trịnh Kỳ, Em yêu anh....

Trịnh Kỳ đắp khăn ấm cho cô, anh lau đi mồ hôi lạnh trên khuôn mặt cô anh khẽ nắm tay cô rồi khẽ hôn lên tráng cô,anh ngồi bên cạng cô và nhớ lại cuộc gặp của anh và Lục Song

" --Anh có người yêu rồi sao? 

--Ừ!  Cô ấy rất tốt và đã khiến anh quên đi được em! Tuệ Tâm yêu anh thật lòng chứ không như em....

--Anh yêu cô ấy?

Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi này của Lục Song, tim anh lại đau nhói lên, anh nhìn cô một hồi rồi xoay mặt đi nơi khác:

--Ừ!  Anh yêu Tuệ Tâm.... Tuệ Tâm.....

-- Anh nói dối... Anh còn yêu em đúng không... Cô ấy chỉ là người thay thế.

--Em sai rồi.. Anh đã không còn cảm giác gì với em nữa cả....

--Anh nói dối..nếu anh đã hết yêu em thì anh đã vứt sợi tơ hồng đó đi rồi

Trịnh Kỳ ngưng lại, câu nói như đánh trúng vào tâm trí anh, nhưng rồi anh lại cười anh giật đứt sợi hồng trên tay rồi ném nó đi :

-- Em nhắc anh mới nhớ, cũng đã đến lúc phải vứt nó đi rồi, anh cảm ơn nhé..

Nói xong, Trịnh Kỳ đứng dậy rồi bỏ đi, Lục Song vội kéo tay áo anh, nhưng rồi bỗng dưng tối sầm lại,trước mắt cô toàn là màu đen, cô không  nhìn thấy gì cả, hai mắt đau như cắt,cô hét lên rồi ngất lịm đi

******

--Cô ấy có sao không Bác sĩ?

--Bạn gái anh mắc bệnh Đục Thủy Tinh Thể, đang ở giai đoạn đầu nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ dẫn đến mù lòa và ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy, anh nên đưa cô ấy ra nước ngoài để điều trị, liệu trình bên đó phát triển hơn ở nước ta nên việc điều trị sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Trịnh Kỳ đưa Lục Song về nhà anh, anh kể lại bệnh tình cho cô nghe, rồi cô lại ôm mặt khóc :

--Em biết mình sai, sai rất nhiều khi để anh lại và ra đi.. Lỗi là ở em, đáng lẽ em phải nói rõ cho anh hiểu..Nhưng giờ em đã trở về và em còn yêu anh yêu rất nhiều, 5 năm qua em không hề quên anh, em cố gắng hoàn thành tốt việc du học và em giờ đã là một nhà thiết kế nỗi tiếng, thành công em đã có, chỉ mong ngày được trở về gặp lại anh, nhưng cạnh anh lại có một cô gái khác, em đau lắm.... Anh à, mình còn có thể quay lại chứ, em biết anh vẫn còn tình cảm với em và em cũng vậy, tại sao mình lại không cho nhau một cơ hội ???

Anh nhìn Lục Song, nhìn thẳm sâu vào đôi mắt tràn đầy nước mắt của cô, trái tim anh lại nhói lên, anh đau khi nhìn thấy cô khóc, anh đắn đo:

--Nhưng......., còn Tuệ Tâm.... Tuệ Tâm... Cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ xinh đẹp, ba mẹ đều sống bên Úc, ở đây chỉ có anh là người thân của cô ấy, anh hứa chở che và không bỏ rơi cô ấy....

--Đó giống như một tình cảm của người anh trai  giành cho em gái thôi,  không phải là tình yêu anh à...

--Không đâu, Tuệ Tâm  rất yêu anh và ở bên cô ấy anh thấy bình yên lắm, Tuệ Tâm luôn mang lại niềm vui cho anh, cho anh được sự ấm áp của tình yêu và....

Anh còn chưa nói xong Lục Song đã cắt ngang :

--Anh đừng tự lừa dối bản thân mình, anh coi cô ấy như một người thay thế vị trí của em chứ anh chẳng hề yêu cô ấy, đó chỉ là một sự thương hại...

--Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây Lục Song.. Đúng, cứ cho như em nghĩ, vậy còn em, có bao giờ em hiểu được sự đau đớn cứ dằn vặt anh suốt 5 năm qua không...Tuệ Tâm đã khiến anh dần quên đi được em thì em lại xuất hiện.. Em biết tim anh đau đến nhường nào không??

--Em xin lỗi, lỗi là ở em, nhưng chúng ta còn yêu nhau mà, hãy tha thứ cho em và mình làm lại từ đầu anh nhé?

Đúng lúc này là tiếng gõ cửa của Tuệ Tâm "

---------------

Nhớ đến đây, Trịnh Kỳ nắm chặt tay Tuệ Tâm, vài giọt nước mắt rơi xún, anh hôn lên bàn tay Tuệ Tâm, rồi thì thầm:

--Tuệ Tâm, anh xin lỗi em

---------------------------------

#红儿
#小星星 ⭐

Còn nha  😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro