Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay chủ nhật cả hai đều rãnh anh cố tình qua sớm để chở cô đi  trung tâm mua sắm để mua một số vật dụng cần thiết trang trí cho căn hộ để cô có thể sống thoải mái trong căn chung cư  mà anh mới đặt cọc mua trả theo thời hạn , đó là số tiền anh phải làm vất vả và dành dụm rất lâu, dự định cuộc sống sắp tới của hai người sẽ rất hạnh phúc khi cô đồng ý về sống với anh trong khi hai đứa vẫn chưa có cái đám cưới nào. Không phải là anh không muốn cưới cô nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể làm được trong khi đây là thời điểm khó khăn nhất đối với anh, anh muốn một ngày khi anh thành công khi anh có thể cho cô một cái đám cưới thật long trọng, một cuộc sống đảm bảo về sau . Anh sẽ vững vàng cầm nhẫn đứng trước đám đông để cầu hôn cô.  Anh và cô yêu nhau cũng ngót nghét 9 năm trời, cả lúc anh k có gì trong tay và ngay bây giờ anh chỉ là thằng mới bắt đầu sự nghiệp  thì cô vẫn ở bên anh, vẫn phấn đấu cùng anh mà chưa từng có phút giây rời bỏ, cô đã luôn ở bên ủng hộ, động viên và giúp anh rất nhiều khi anh có dự định từ bỏ ,cô chính là người vực anh dậy . Cô đã luôn vì anh mà làm rất nhiều điều, chịu không ít khổ cực.
Gia đình anh có 2 người con trai, anh là con trưởng trong nhà  , ba anh có xưởng gỗ tương đối to có tiếng nhất nhì Bình Phước . Cô là con gái út của một gia đình giàu có, một công ty  buông bán , thiết kế đồ dùng nội thất, trên cô còn có một người anh đang du học bên nhật . Hai gia đình hợp tác làm ăn nên cô hay cùng mẹ ghé xưởng gỗ của gia đình anh để kiểm tra chất lượng  mỗi khi cô rãnh. Cô là một người khá thông minh, tháo vác nếu không phải nói là thật sự  giỏi đến khó tin, cô giúp đỡ mẹ mình công việc một cách hiệu quả, luôn giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhanh chóng, cô khá chững chạc so với số tuổi của mình. Anh thì hoàn toàn ngược lại , anh không giỏi trong vấn đề giao tiếp nên các hợp đồng làm ăn  đa số là do ba anh giải quyết, anh rất kiệm lời nhưng là một người rất tốt bụng và ấm áp. Anh hay giúp ba mình giám sát và đôn đốc công nhân. Hai người cũng gặp nhau kha khá lần nhưng anh chưa bao giờ thật sự chú ý đến cô vì anh không thích con gái quá thông minh, anh vẫn ám ảnh bởi mẹ mình, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, đang tâm phản bội chồng mình lúc khó khăn  ruồng bỏ con cái đi theo nhân tình .  Còn cô thì vẫn luôn để ý tới anh một người luôn  tử tế , ân cần với mọi người xung quanh . Cô luôn dành thời gian về nhà mỗi khi trường cho nghỉ phép để thay mẹ mình ghé xưởng nhà anh để giám sát và đôn đốc công việc đỡ đần mẹ mình  nhưng thật ra là cũng muốn gặp anh nên mới hăn hái như thế. Cô  luôn lén nhìn anh từ xa một cách thận trọng cốt k để anh biết là cô đang chú ý tới anh, che dấu cảm xúc của mình là thứ mà cô giỏi nhất. Cô dự là nếu anh k hay biết thì cô sẽ mãi im lặng dõi theo anh thôi. Cô cứ đơn phương như thế cho đến một ngày gia đình anh bỗng nhiên sa sút . Ba anh bị chính người em ruột của mình lừa gạt đẩy ông vào ngõ cụt ,chỉ vì tham vọng của bản thân mà không tiếc ruột thịt ,hợp tác cùng người ngoài lừa ông. Hắn giới thiệu với ông một người buôn gỗ tốt với số lượng lớn mà giá  thành lại thấp hơn bên ngoài hắn nói người này vì gia đình có chuyện mà nhà họ định cư bên nước ngoài, ông ta định hết năm nay công việc ổn thỏa mới sang, chuyện đến đột ngột  nên ông ta phải về bển gấp không biết bao giờ mới về nên bán gấp số gỗ thu hồi vốn càng sớm càng tốt mới bán rẻ như thế. Ông tin tưởng em mình nên chỉ xem sơ qua số gỗ và đồng ý chuyển tiền ngay, cũng trong ngày hắn lại  dẫn đến một đối tác được giới thiệu là một nhà đầu tư nội thất đặt một lượng lớn gỗ với giá cao vừa tầm với số lượng  gỗ mà ông chuẩn bị cho nhập kho của người buông gỗ kia. Ông hồ hỡi ký hợp đồng giao đủ số gỗ trong thời hạn 2 tuần. Cứ tưởng là sẽ có một vụ làm ăn lời to vậy mà hai ngày sau khi công nhân tới giở gỗ thì mới tá hỏa , những cây gỗ tốt chỉ đặt ở phía trên và chiêm đầu đuôi bằng những khúc gỗ được cưa ngắn còn toàn bộ bên trong toàn là cây tạp cho người ta bổ củi người ta còn chê. Tất cả các đóng gỗ giở ra đều như thế, ông bàng hoàng gọi cho em mình thứ mà ông nhận lại chỉ là tiếng tút dài, hắn đã khóa máy. Mọi chuyện đang điêu đứng thì cùng lúc bên đối tác kia cũng cùng lúc đòi hàng . Nếu không giao hàng đúng hẹn ông phải bồi thường gấp đôi hợp đồng đã ký. Trong thời gian ngắn biết tìm đâu ra nguồn cung cấp lớn như vậy, mà dù có ông cũng không đủ khả năng để chi trả vì ông đã dùng số tiền khá lớn để mua số gỗ tạp nham ấy mất rồi. Bây giờ ông mới nhận ra mình bị lừa một cách trắng trợn, cho dù biết là mình bị lừa nhưng ông cũng k thể phản bác vì giấy trắng mực đen làm sau mà cãi được. Cũng vì cái hợp đồng đó mà gia đình cô cũng bị liên lụy, chuyện là mẹ cô cũng đặt một lượng gỗ của xưởng nhà anh nhưng vì chuyện đó mà bị đình trệ sắp đến hẹn nhưng bên anh vẫn k thể giao hàng, nếu không kịp giao thì bên công ty cô không thể gia công và hoàn trả hàng đúng hẹn cho khách hàng được, mà nếu chuyện đó xảy ra công ty cô không những phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng mà còn mất uy tín của công ty nữa vì vậy mà mẹ cô bảo cô xuống xưởng để tìm hiểu tình hình và tìm cách giải quyết, những lúc thế này cũng chỉ có thể trong cậy vào cô mà thôi. Trưa hôm ấy cô xuống tới xưởng nhà anh trong khi vẫn còn mặc đồng phục của trường kinh tế, chắc là cô đi vội vì bị mẹ giục nên cô vội vã xin nghỉ buổi chiều rồi cứ thế mà đi luôn cả cơm vẫn chưa kịp ăn. Mọi người trong xưởng thấy cô thì ngạc nhiên lắm, vì trông cô chững chạc và thạo việc như thế không ai nghĩ là cô vẫn chưa ra trường. Sau một hồi lâu trao đổi với cha anh cô cũng phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của ông. Cô trầm ngâm một tý bảo để mọi chuyện lại cho cô rồi xin phép ra về , chắc là cô đã có  dự định trong đầu. Lên xe cô bảo tài xế k về lại sài gòn mà đi thẳng sang Lào. Trên xe cô lấy từ balo ra quyển số mà cô hay dùng để ghi chú những việc quan trọng , tính cô vẫn hay cẩn thận như thế ,cô  tìm kiếm gì đó rất lâu rồi cuối cũng thở phào . Thứ mà cô đang tìm là địa chỉ của ba cô , cũng đã hơn mười năm cô k gặp ba mình , bố mẹ cô ly hôn  khi cô 11 tuổi,  không phải ba cô có người phụ nữ bên ngoài , hay mẹ cô phản bội mà chỉ đơn giản cuộc sống  hôn nhân của họ không tìm được tiếng nói chung, chuyện cãi vã thường xuyên xảy ra rồi một ngày không ai kiềm chế được nữa trong cơn giận mẹ cô đã thốt ra câu " Tôi và anh ly dị đi tôi không thể sống với thằng đàn ông độc tài như anh!"  thốt ra rồi bà mới hối hận, vì lẽ hai từ ly dị là điều cấm kị đối với ba cô, bao nhiêu năm  qua dù là cãi nhau lông trời lỡ đất thì tuyệt nhiên hai từ đó chưa bao giờ được quyền nói ra. Vì nói ra có nghĩa là mối quan hệ này đối phương đã k còn quan trọng nữa. Ba cô vô cùng tức giận trả lời bà rằng " ừ thì mình ly hôn! " Trong đêm hôm ấy ba cô gôm đồ ra đi với sự ngỡ ngàng của mẹ mình. Hôm sau đơn thỏa thuận ly hôn được gửi tới nhà, mẹ cô không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế , lúc này điều bà làm được là ký vào tờ đơn, vì bắt bà một người kiêu ngạo sĩ diện nhận lỗi là việc không thể nào xảy ra. Vậy là hai người ly hôn  một cách chống vánh trong khi vẫn còn  yêu nhau. Ông để lại tất cả mọi thứ nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, số tiết kiệm cho mẹ cô và anh em cô. Thứ duy nhất ông lấy đi là tấm ảnh chụp gia đình dịp cả nhà đi du lịch  Nha Trang. Ông sang Lào bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây  giờ cuộc sống ông khá an nhàn,thoải mái  nhưng ông vẫn lẻ bóng một mình vì ông k muốn bước thêm bước nữa, và trên hết ông vẫn còn yêu mẹ cô. Cô  giấu mẹ mình  giữ liên lạc với ông  ,từ ngày ông đi cái tên của ông luôn bị cấm nhắc đến, bà vẫn thương ông vẫn nhớ ông, chờ ông, nhưng vì tự trọng cao vút của mình mà họ lờ nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro