Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là con quáy vật nguy hiểm, một khi ta chạm vào ngươi, ngươi sẽ rơi vào một cái bẫy không thể tìm được lối ra. Ở điểm cuối nhành cây đang đung đưa, ngươi nở rộ rồi tàn lụi, trầm lặng vô danh. Cái bẫy khiến ngươi phải rơi nước mắt đấy, sẽ được dòng chảy ký ức thắp lên. Và ta sẽ khóc sầu thương suốt đêm dài."

Kết thúc bài đọc, Khánh Thiên bỏ cuốn sách ngữ văn xuống bàn, ánh mắt dửng dưng của kẻ bất trị hướng về phía bục giảng.

Cái dửng dưng đó đã thu hút mọi cái nhìn từ các nữ sinh trong lớp học, được nhìn cậu thanh niên ở một vị trí gần là thứ nhiều nữ sinh ở cái trường này mong muốn. 

Đinh Khánh Thiên, người thừa kế tập đoàn SK.

"Vỗ tay nào"- Đến ngay cả giáo viên dạy văn cũng không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của cậu ta mà tán thưởng. Tin được không, cô ta cũng như những cô gái 18 tuổi ngồi bên dưới, đang thầm thương trộm nhớ cậu thiếu gia này.

Dẫu vậy, ngay cả khi cậu ta được tất cả những người ở đây chú ý đến, thì ánh mắt Thiên vẫn dừng lại trên bóng lưng một nữ sinh khác.

Cô gái ấy đang nằm gục xuống bàn, lấy cuốn sách dày cộm úp lên đầu ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, vẻ bất cần trước mọi chuyện đang sảy ra. Thật ồn!

Khánh Thiên bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hải Băng vẻ như đang quạu vì cái lớp học này có ảnh hưởng cực kỳ to đến giấc ngủ chập chờn.

Cũng phải thôi, khi buồn ngủ thì sẽ phải ngủ, nhưng có thể nghiễm nhiên làm cái việc đấy ngay trong lớp thì chỉ có thể là cô gái bất trị này. Anh đã theo cái dáng vẻ này quá lâu, lâu đến nổi nó như trở thành một phần trong cơ thể không thể thiếu.

"Đây là tập Trạm Dừng Chân, tặng em đấy"- Vì một lý do nào đó, người cô dạy văn ban nãy đã gặp Khánh Thiên khi vừa kết thúc giờ học và tặng cậu cuốn sách này. Có lẽ bà cô già đấy nghĩ rằng cậu có hứng thú với việc xem những thứ nhảm nhí này chăng?

"Nhưng để làm gì?"- Anh kiên nhẫn hỏi lại.

Hải Băng từ đâu xuất hiện chen ngang giữa hai người, chắc chắn rằng những gì bà cô đó nói nãy giờ cô đều nghe không thiếu một chữ.

"Ồ, trông vui đấy nhỉ"- Băng nói với một vẻ trào phúng.

"Gì cơ?"

"Ý em là cuốn sách đó"

"Phải vậy không?"- Băng đón lấy cuốn sách từ tay Thiên ngắm nghía vài giây, gương mặt vờ diễn nét tò mò không hề giả trân.

Thiên khẽ xoa tóc cô bạn, anh ngăn cái miệng cô trước khi nó nói ra những lời độc địa.

"Cảm ơn, em sẽ đọc hết nó"

Nhìn vẻ cưng chiều của Khánh Thiên, bà cô già tỏ thái độ không vui ra mặt, cố gắng nói móc mỉa Hải Băng:

"Nghe nói Hải Băng theo nghệ thuật, nhưng hình như em không hiểu gì về văn học thì phải"

Băng khựng lại, tay kéo chiếc kẹo mút còn đang ăn dở. Mắt lạnh tanh liếc nhìn bà cô đang đắc ý: "Nhưng ngoại ngữ của em luôn nhất trường đấy"

Bà cô cười nhàn nhạt, ở cái tuổi này chắc hẳn đứng đôi co với lũ nhóc chỉ thêm mất mặt. Nghĩ đến danh dự ảo cô đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay, bà cô bỏ đi.

"À cô ơi, em nghĩ em không nhận nó được đâu"- Thiên gọi với theo, anh trả lại cuốn sách, một tay khẽ khoác qua vai Băng tỏ vẻ thân thiết. 

Dám xúc phạm cô gái nhỏ trước mặt anh, anh không bao giờ có thể bỏ qua.

"Vì hầu hết thời gian em đều giành cho Hải Băng rồi nên không rảnh đọc nó. Thật ngại quá"

Anh khẽ nâng cằm Băng, ghé sát gương mặt hoàn mỹ của mình gần với cô hơn. Ngay khi hai bờ môi gần chạm vào nhau, Băng khẽ quay sang: "Cô muốn nhìn tụi em hôn nhau à?"

Bà cô nhà tức tròn mắt, hậm hực bỏ đi.

Chỉ chờ có thế, Băng đẩy gương mặt cợt nhả kia khỏi mình: "Chính xác là cái cô đó thích cậu rồi, cô ta đang ghen lên kìa. Ghê thật sự luôn."

Khánh Thiên cười cười, trước nay anh vốn không quan tâm mấy đến cảm nhận của người khác. Ngay cả khi anh bất chấp quyến rũ người tình của ba. Người phụ nữa đã qua lại với ba sau khi mẹ anh mất không lâu. Việc khiến ba dừng lại là điều anh không thể, vậy chỉ còn cách khiến người đàn bà đó tự động dời đi. Có nằm mơ cũng không ai nghĩ đến việc Khánh Thiên đã làm, để hai cha con anh dùng chung một người đàn bà vốn chẳng ra gì.

"Hải Băng lại dơ móng vuốt với giáo viên Ngữ Văn nữa à?"- Từ đằng xa, Phương Thanh Tùng lững thững lại cần.

Hai người họ không có vẻ bực dọc với cả vẻ cợt nhả của cậu ta, giống như đã quen nó từ lâu. Băng không thèm liếc cậu ta một cái.

"Thứ bảy mà cậu cũng ở đây là sao?"

Thanh Tùng rút cây kẹo cô đang ăn dở cho vào miệng, chẳng hiểu nổi thứ đồ ngọt này có gì ngon: "Thì thăm hai cậu chứ gì nữa"

"Này đồ điên, ai cho phép cậu ăn nó. Mau há miệng ra trả đây nhanh lên"

Dù cố gắng đánh đấm đủ kiểu nhưng miệng cậu ta vẫn xiết chặt không buông, Băng thật tiếc vì ở dây không có một cây búa. Cô sẽ đập cho cái miệng này không thể nào đi tán tỉnh những cô em xinh đẹp được nữa.

Khánh Thiên nhìn hai người chỉ biết phì cười, anh khẽ lắc đầu. Ba người đã thế này từ rất lâu, anh cũng không rõ từ bao giờ. Nhưng họ vừa là bạn... và còn hơn thế nữa.

"Chủ nhiệm lớp bảo mình đưa cái này cho các cậu, hôm qua các cậu không đi"

Mọi chuyện bỗng dừng lại bởi sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến. Là lớp trưởng. Cậu ta đưa cho mỗi người một mảnh giấy, hóa ra là đó là kết quả thi kỳ vừa rồi. 

Chẳng buồn liếc nhìn những dãy số trong đó lấy một lần, Thiên Gấp nó theo hình xếp một chiếc máy bay: "Đáng lẽ ra chủ nhiệm nên đưa trực tiếp chứ không nên công khai như thế này"

Lớp trưởng khẽ liếc, không nhìn cũng biết kết quả học tập của Khánh Thiên cũng báo động đỏ như thế nào: "Học cho tốt vào, đừng để mẹ cậu ở trên trời phải đau lòng chứ?"

Ba người lặng đi khi vừa nghe lớp trưởng nhắc đến mẹ Khánh Thiên. 

"Thôi mình đi trước đây"- Tên lớp trưởng vỗ nhẹ vào vai Thiên quay người đi khi hắn biết nếu ở lại lâu sẽ có chuyện chẳng lành.

Bộ ba rất nổi tiếng ở cái trường này, vì cái gia thế khủng chống lưng cho họ và cả ba đều sở hữu vẻ ngoài rất đẹp. Nhưng nổi tiếng cũng đi với tai tiếng khi mà thành tích học tập Khánh Thiên và Thanh Tùng luôn xếp hạng bét. Nhiều người ngưỡng mộ vì xuất thân vốn đã ở vạch đích nhưng đa số còn lại đều nhìn họ với con mắt xem thường. Giống như một cái thùng rất to nhưng bên trong thì rỗng tuếch.

Khi người ta vẫn đang cố gắng chạy đua với cuộc sống thì những con người ấy lại nhàn hạ ăn chơi trác táng. Ở độ tuổi 18, thay vì vùi đầu vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất thì họ thường xuyên suất hiện ở các club dành cho người có tiền. Bởi vậy, từ lâu trong mắt những người khác thì bộ ba vốn không ra gì.

Hải Băng lạnh lùng nhìn vẻ đắc ý của tên lớp trưởng dời đi, khi khoảng cách vừa đủ xa thì cô đã tóm lấy cái thùng rác gần đó và...

Bùm

Thùng rác úp thẳng vào đầu hắn trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh đang có mặt gần đó. Mọi cái nhìn đều dừng lại xem trò hề đang diễn ra.

Gương mặt tên lớp trưởng đỏ lên vì ngượng chuyển thành tức giận, hắn đứng chết chân tại chỗ trừng mắt nhìn Hải Băng.

Trái ngược với thái độ của tên đó, cô nở một nụ cười giả trân nhất có thể.

"Hi, mình lỡ tay thôi.... đồ khốn"

Nói xong cô lạnh lùng quay đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro