<>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu chính là ngưỡng cửa cuối cùng của bình yên. Nhưng chị phá nát cái cửa đó rồi"

\

Tôi sắp chuyển về nhà người yêu ở rồi,người yêu tôi nói đã mua một cái giường đôi thật lớn về để cả hai có thể thoải mái ôm nhau ngủ đó. Đây chẳng phải là kỳ diệu nhất sao. Chị ấy tuyệt vời lắm. Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu là "chị ấy"-Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung mỗi ngày sẽ luôn nói yêu tôi, sẽ luôn chiều chuộng tôi, đặc biệt còn rất thích gọi tôi với cái tên Youngie nữa. Tôi thì cứ mãi phàn nàn về cái tên đó, cái tên nghe thật trẻ con mà. Mỗi khi chị ấy gọi tôi như vậy, tôi sẽ bất tri bất giác phồng hai má lên, dù gì tôi cũng đã hai mươi bảy rồi còn gì. Chị ấy đúng là đồ đáng ghét mà, lại dám trêu chọc tôi bằng cách đó.

Ngoài Park Chaeyoung ra tôi chưa từng thực sự nghĩ mình sẽ kết hôn với ai khác cả. Chị ấy đến vô cùng đúng lúc và đi cũng không trật giây nào.

Có phải nghe đáng sợ lắm không. Ừ, tôi cũng sợ lắm, sợ tới nổi trong đêm đó tôi liền rời khỏi thành phố của "cả hai". Chẳng biết có mang ví tiền hay giấy tờ cá nhân hay không tôi vẫn chạy, chân tôi dù đã rã rời cả rồi tôi vẫn muốn chạy, muốn tránh xa thành phố này hoặc ít nhất là căn nhà của "cả hai".

Điều mà tôi thật sự sự không bao giờ tin, và cũng không bao giờ có thể xuất hiện thì giờ đây chúng lại hiển nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Một tiếng vỡ, một cái tát, và cả hai kết thúc. Gian nhà sau đó cũng chẳng còn gì ngoài hơi lạnh. Để tôi nghĩ xem thử nào, tôi sai ở đâu ta,...aiz chẳng thể nhớ nổi mà.

...

Bẵng đi 2 năm sau, hai năm rồi, tôi chọn cách một lần nữa trở về thành phố của "cả hai". Chẳng biết chị ấy dạo này ra sao nhỉ. Còn tôi thì rất ổn đó, cắt phăng đi mái tóc dài, đổi một phong cách mới, nghe có vẻ tuyệt nhỉ. Do là mới vừa chuyển về đây nên tôi khá chật vật để tìm một căn hộ cho thuê, đã quá giữa trưa rồi và với cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào tôi đành tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Chọn cho mình một bữa ăn, một chỗ ngồi đẹp có view hướng ra đường phố tấp nập ngoài kia. Những năm qua, tôi vẫn yêu thích đám đông chỉ là không còn hoà nhập vào chúng nữa, tôi dùng chúng để che đậy tôi cùng vết thương của bản thân. Mà tôi cũng không được may mắn lắm, chỉ vừa mới đảo mắt một cái đã nhìn ra chị rồi. Thời gian đã vô tình thì con người có vẻ còn vô tình hơn, nhìn xem sau hai năm dù chị có trốn trong đám đông thì tôi vẫn nhìn ra, còn chị thì sao? Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là phong cách đó chị chẳng thay đổi gì cả. Trong khi tôi phải thay đổi gần như mọi thứ, còn chị thì còn chẳng mảy may thay đổi gì cả ư. Thật không công bằng.

Nhưng tôi có tư cách gì, tình đã không trọn thì tôi ôm làm chi rồi lại trách cứ chị ấy. Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy bản thân mình hài hước lắm vừa yêu vừa hận Park Chaeyoung. Nhưng cuối cùng khi quay về thành phố này tôi cũng đã chọn buông xuôi mọi cảm xúc của bản thân cả rồi, vì tôi chẳng muốn bản thân thành một kẻ ích kỷ tí nào... 

A, chị ấy di chuyển rồi là sang đường, chẳng lẽ chị ấy nhìn thấy tôi sao? Không thể nào là đang nhìn về hướng tôi. Ánh mắt tôi dường như đã mở to hết mức. Khi thấy chị ấy đi lại gần cửa hàng tôi đã muốn chạy bật ra khỏi đó, tôi chẳng biết vì sao nữa...vì muốn ôm chị ấy chăng, hay là muốn cho chị ấy một cái tát nhỉ. Nhưng rồi mọi hành động sau đó của tôi cũng chỉ dừng lại khi chân vừa mới chạm đất, bỏ đi tôi còn tơ tưởng cái gì nữa đây.

Ăn xong bữa sáng muộn của bản thân, tôi đi ra khỏi cửa hàng, lướt qua Park Chaeyoung thật nhanh, đúng là chị ấy không nhận ra tôi. Thời gian lâu vậy sao, lâu tới nổi chị ấy còn chẳng nhớ nổi gương mặt tôi. Bước tới góc ngã tư đường, tôi ngoảnh đầu quay lại nơi chị vừa đứng. Chị ấy vẫn ở đó và...còn có thêm một cô gái khác nữa. Đầu tôi hơi lâng lâng khi thấy cảnh đó.

Hình như...

Hình như cô gái đó là thứ khiến chuỗi ngày sau này của tôi như địa ngục thì phải? Đợi cô gái kia quay lại, miệng tôi cũng đã hơi cứng đi lại rồi. Hai tai tôi ù đi, mọi vật xung quanh tựa như ngưng đọng lại cuối cùng quay ngược lại vào cái đêm đó. Cái đêm mà "cả hai" chia xa. Tôi nhớ rồi, nhớ lý do vì sao tôi và chị ấy hia tay rồi, chẳng phải vì tôi phát hiện ra mình là con hề được thay thế trong trò chơi tình ái này hay sao. Bất ngờ lắm khi phát hiện trong ngăn kéo của người yêu mình có một tấm hình của một người người con gái khác, đặc biệt cô gái đó còn giống bản thân từ tên đến phong cách nữa kia kìa. 

Họ Park thật sự rất giỏi trên bàn cờ này, chị ấy coi tôi như một con tốt và tôi thì lại hoàn thành tốt vai trò của con tốt ấy. Cái cảm giác này nó đau xót lắm, tôi còn chẳng thể biết vì sao lúc đó tôi còn có thể bình tĩnh đóng cánh tủ lại rồi cùng Park Chaeyoung nói chuyện nữa. Phải chăng là tình yêu của tôi nó quá sâu, tôi như bị khoá trên đường ray vậy, còn Park Chaeyoung là xe lửa. Chị ta đi qua để lại thật nhiều vết xước mà mãi tới tận sau này chẳng có một "công nhân" nào sửa được nó cả, chỉ có cách thay đi cái mới vì tàu lửa chẳng thể đi trên một đường ray đã hư cả.

Nói là tôi quá dễ dãi cũng được, ngu xuẩn cũng chẳng sao khi tôi đã từng có ý định nhắm mắt cho qua. Chỉ là trong một phút giây nào đó tôi dường như biết rằng ánh mắt của chị ấy không còn là của tôi nữa. Tôi sai rồi, sai vì yêu. 

Từ "đang yêu" tôi đã chuyển nó thành "từng yêu" trong một cách đau đớn nhất. Trong tiềm thức của tôi là vậy. Đôi khi tôi đã từng nghĩ tay kề tay như vậy đã là đủ rồi, nhưng ong mật thì làm sao yêu hoài một nhành hoa được. Huống chi chú ông mật đó lại giỏi giang như vậy. Xin lỗi tôi chẳng muốn ví chị như những tay chơi đâu, nhưng chị lại thật sự chơi đùa với trái tim của tôi đó. Dù là chẳng biết chị có yêu hay không.

Mưa rơi rồi, ngày gì mà đen đủi vậy, miệng lẩm bẩm nhưng tôi vẫn còn đang giương mắt nhìn cặp đôi kia. Trong chị ấy thật chu đáo, như cái cách đã chu đáo với tôi vậy. Chúng tôi bên nhau chẳng bao lâu, chắc chỉ tầm 3 năm nhưng phải công nhận chị ấy chăm sóc tôi rất tốt, mọi bộ đồ tôi mặc chị ấy sẽ luôn chịn giúp tôi, lịch trình đi chơi cũng do một tay chị ấy sắp xếp tôi chẳng cần làm gì cả. Chỉ là, không có cái nào là tôi thật sự yêu thích cả, vì mong muốn chị ấy hiểu tôi đã vài lần bày tỏ nhưng chuyện rồi cũng về lại chỗ cũ, tôi cũng chẳng muốn nói nữa.

Tôi lại nhớ đến chị ấy nữa rồi, nhớ cái nắm tay rực lửa, cái ôm ấm áp và một lời yêu ngọt ngào từ đôi môi xinh đẹp của chị ta. Tôi còn nghĩ rằng Park Chaeyoung có phải nợ tôi cả một cái đám cưới không nữa. Trái tim cô đơn của tôi luôn hiện diện chị ấy, tôi cố gắng chạy theo chị mối tình khiến tôi bộc bạch gần như tất cả cảm xúc của sự phản bội.

Chết tiệt, chị đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái kia, một điều mà chị còn chẳng thể làm khi bên tôi, chị khốn quá đó Park Chaeyoung. Trái tim tôi được dẫn dắt bởi chị, chị lại cho nó rơi vào hầm lửa. Vốn dĩ là do tôi mù quáng hay do chị từ đầu đã như vậy. Cứ như vậy, thành phố này mất đi "cả hai".

Để xem nào, chị đang đứng ở phía Đông của thành phố nhỉ. Nơi mặt trời mọc cũng hợp với chị đó, nhìn chị có khác nào một ánh mặt trời rạng rỡ ngày đông trong tôi đâu. Vậy thì tôi bước về phía Tây đi, nơi mặt trời lặn. Đừng nghĩ như vậy chứ, tôi chẳng phải muốn rạch ròi ranh giới với ai đâu nhất là Park Chaeyoung chỉ là phía Tây sẽ là nơi mặt trời lặn, lúc đó tôi có thể coi như rằng chị đã hết trong trái tim của tôi. Chẳng một chút sầu đau tôi vẫn sẽ như vậy. Trở lại là một người con gái hoạt bát.

...

Từng nghĩ sẽ đi qua cả số mệnh, nhưng kết cục cũng chẳng thể đau đớn hơn. Giữa tôi và chị có vạn kết thúc đó, nhưng "cả hai" luôn chọn cái đau thấu xương nhất để đi qua. Yêu chị là chấp nhận sự khinh miệt của xã hội, nhưng lại đón nhận một làn gió mát mới thế nhưng lại nhanh chóng hoá bão lớn vùi dập tôi chẳng vì lời nói mà vì tình yêu chị mang.

Sải bước trên con đường dài, xa xa thấy một xe đẩy tobokki, hoài niệm quá nó làm tôi nhớ đến hôm đầu tôi gặp chị. Đó là vào một ngày đông, mọi người đều hối hả chạy về nhà thì tôi lại lân la đến mấy cái xe hàng rong này, ăn cũng rất nhiều kết quả phát hiện bản thân quên mang ví. Tưởng bản thân phải ở lại làm công ích chuộc tội thì chị lại ở bên cứu tôi. Sau đó còn phát cho tôi một câu

"cô đó sau này biết não mình ngắn như vậy, chóng quên thì vắt cái ví lên cổ rồi hẳng đi."

Máu não tôi trào dâng chẳng thể hiểu vì sao con người như vậy mình lại mang ơn không biết chi nữa. Tự dặn ai yêu chúng cô ta đúng là xui xẻo, mà sau này tôi chính là kẻ xui xẻo đó.

Từ người lạ chúng ta quen biết nhau sau đó lại trở thành người lạ nhưng lần này cùng với ký ức. Người ta nói một câu xin chào dễ dàng cũng sẽ thành thục nói câu tạm biệt. Mãi đến sau này câu trên tôi mới ngắm kỹ càng. Trước đây luôn nghĩ người yêu cũ làm sao có thể trở thành người lạ đước chứ, chỉ có thể thành kẻ thù thôi nhưng rồi tôi cũng ngộ ra chỉ do bản thân thật sự quá yêu họ, không muốn tổn hại đến họ mới đem tất cả của họ gói gém lại sau đó đóng một cái mộc mang tên người lạ lên. Nhưng, ngổn ngang sau đó thì là ký ức với vô vàn vết thương.

Khi chọn trở về thành phố xô bồ này, tôi đã mường tượng rất nhiều viễn cảnh khi gặp được chị và việc tôi trốn tránh cũng nằm trong một số chúng. Tôi không hèn nhát, chỉ là chẳng có lý do gì để tôi đứng trước mặt chị ấy cả, tôi lay hoay giữa tháng ngày của thời gian nhưng chị ấy thì khác, chị ấy đã tìm được bến đỗ mới. Vậy việc gì tôi phải hi vọng, việc gì phải khiến bản thân thêm phần đau. Tôi chọn cách quên đi vừa chữa lành bản thân vừa giúp chị ấy thoải mái.

Đại Hàn Dân Quốc có thể rộng lớn, cũng sẽ có rất nhiều người hợp với tôi nhưng họ sẽ chẳng phải là Park Chaeyoung, người ám ảnh cả một đời tôi. Họ sẽ chẳng là người có thể cho tôi bất cứ thứ gì vì chị ấy đã cho tôi đủ rồi. 

Hỏi rằng tôi uất hận không?

Hỏi tôi muốn phá huỷ Park Chaeyoung không?

Muốn

Nhưng hỏi tôi còn yêu Park Chaeyoung không thì!

Còn, và rất nhiều...

Vâng tôi sẽ gìn giữ chị ấy như một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng tôi, tôi sẽ nổ lực tồn tại. Không phải là "sống nữa, là "tồn tại". Tồn tại vì kỷ niệm của "cả hai", tôi chẳng thể chết vào ngày chị cưới, cũng chẳng thể chết vì chị có được những đứa con đâu, tôi chết vào ngày "cả hai" kết thúc rồi, giờ tôi chỉ "tồn tại" với tư cách người cũ. Bình yên chị mang, hỗn loạn tôi dọn, cứ như vậy đi, coi như đời này tôi bảo hộ chị một chút, đời sau phải tìm lại tôi. Hy vọng!

Tôi đang say, say ly rượu "Park Chaeyoung" dù biết đã đi sai hướng, tôi đang đi lại phía Park Chaeyoung đang đứng. Và rồi...

"Chào chị, Park Chaeyoung!"

"Em là...Lee Suyoung à?"-chị ấy hình như phải mất vài phút mới nhận ra tôi, chị tệ quá đó Park Chaeyoung chắc tôi phải nhắc chị ta là "sau này ra đường nhớ lấy ảnh người yêu cũ ra đeo lên cổ để mà người ta có kêu thì cũng biết là ai đó nha". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

"Vâng, đúng vậy"-giọng tôi có phần ôn hoà, nhưng liếc qua người con gái bên cạnh chị ấy thì cô gái đó lại có đôi phần sợ sệt

"A, Youngie cô gái này là bạn cũ của chị"-Park Chaeyoung hay thật chưa gì hết đã vội vàng giải thích, giá mà lúc trước quen tôi chị ấy cũng được như vậy.

"Vâng chào chị, chắc chị đây là bạn gái của Chaeyoung unnie nhỉ?"-tôi chỉ vừa mới hỏi thì chị "người yêu cũ" của tôi đã phóng nguyên một cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống lên tôi rồi.

"Thất lễ quá, đúng là vậy. Tôi tên Kim Suyoung"-người con gái kia đưa tay ra với hàm ý muốn bắt tay với tôi. Đã vậy tôi cũng chỉ miễn cưởng thôi

"Vâng, em tên Lee Suyoung"-đều là Suyoung nhưng một bên là người yêu còn một bên là người yêu cũ, tâm tôi chua chát vô cùng

"Mặt trời hôm nay sao lại mọc ở đây nhỉ, hình như sai hướng à"-nghe giống đuổi khéo tôi quá đó Park Chaeyoung nhưng làm sao đây, sợ là đúng rồi.

"Có vẻ vậy, mà em còn có chuyện đi trước hai unnie cứ thong thả"-tôi quay đi chỉ muốn thật sự xác nhận rằng tôi đã chết tâm hay chưa. Chớ truê thay, tôi chưa từng chết tâm, nhưng chị ấy thì khác, chị ấy đang thật sự hạnh phúc rồi. Tôi lại tiếp tục bước về hướng của mình-phía Tây.

Hoá ra từ trước đến nay chưa từng thật sự đặt tâm tư lên tôi, cũng chưa có lời "yêu" nào là thật lòng dành cho tôi. Tất cả, đều là thế giới do tôi tưởng tượng ra và "cả hai" cũng chỉ là một mình tôi.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro