chương 1: một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô tốt nghiệp đã năm tháng thay vì trở về quê cô quyết định ở lại nơi này, mặc dù nộp hồ sơ xin việc vào rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả, cô làm thu ngân trong một quán cà phê đi sớm về muộn là chuyện rất thường xuyên.
Hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ để nộp hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn Thạch Thiên, Thạch Thiên là một tập đoàn lớn cô biết cơ hội mong manh chỉ là không cam tâm mà muốn thử. bước vào công ty với tâm trạng hồi hộp và có phần căng thẳng nên vốn không phát hiện cách đó không xa có một ánh mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể đoán được ý tứ trong ánh mắt ấy là gì, là suy ngẫm, là nguy hiểm hay là nhớ nhung... không ai biết được! cả buổi sáng ngồi đợi rất lâu lần lượt rất nhiều người bước ra đều là khuôn mặt ủ rũ đoán chắc cuộc phỏng vấn không thuận lợi, chẳng trách được một cty lớn nhưng đợt này lại chỉ tuyển một vị trí duy nhất còn số lượng người ứng tuyển quá nhiều, không ít những tiếng thì thầm to nhỏ ở xung quanh lọt vào tai cô
" cô biết không tôi nghe nói Phó chủ tịch siêu đẹp trai, cô nói xem nếu có thể làm thư ký cho anh ấy có phải thường xuyên được chiêm ngưỡng hay không? "
"thật không đơn giản đâu, cô thấy không nhiều người tham gia phỏng vấn như vậy "
tới gần trưa cuối cùng cũng đọc đến tên cô, đối diện với người phỏng vấn cô khá căng thẳng dù sao nhiều người bước ra như vậy cũng chẳng thấy một khuôn mặt vui cười ,theo trình tự cô giới thiệu về bản thân tuy nhiên cô chưa kịp mở miệng cửa phòng được mở ra những tiếng suýt xoa từ bên ngoài truyền vào tai thấy rõ, giám đốc nhân sự vội vã cúi đầu chào hỏi, thế mà anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu như điều hiển nhiên
"cô trúng tuyển, ngày mai lập tức đi làm "
rồi khóe miệng dâng lên ý cười tà mị mọi người chưa kịp thu vào tầm mắt thì anh đã đi ra như chốn không người, còn cô đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra sau lúc lâu nghe tiếng giám đốc nhân sự chúc mừng cô, cô đơn giản nói tiếng cảm ơn rồi ra về trên đường về đầu cô vẫn ong ong chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. trấn tĩnh lại cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Vũ Ánh Tuyết, bạn thân nhất của cô còn nhớ khi đó cô ấy đã mời cô tới công ty của bố cô ấy làm việc công ty không quá lớn nhưng cô vô cùng cảm kích, tuy nhiên cô đã từ chối bởi cô ấy đối với cô trước giờ đã đủ tốt rồi và lí do lớn hơn nữa là cô không muốn đi đường tắt, sau đó tới Thạch Thiên nộp hồ sơ cũng là do Ánh Tuyết giới thiệu, sau hồi chuông liền nghe được tiếng nói đầu kia chuyền tới
"alo, cậu phỏng vấn thế nào? có thuận lợi không? đã biết kết quả chưa?"
cô buộc phải đưa điện thoại ra xa một chút rồi trả lời ngắn gọn
" đã trúng tuyển "
"HẢ? cậu trúng tuyển? cậu thật sự trúng tuyển, tốt quá rồi, chúc mừng cậu, à mà cậu đang ở đâu? đã về chưa? "
"cậu nói một tràng giang đại hải như vậy cũng không để tớ trả lời, tớ đang ở cửa hàng tạp hóa trong khu nhà mua ít đồ rồi mới về phòng "
"khỏi mua đi giờ tớ qua đón cậu chúng ta đi ăn mừng cậu chúng tuyển "
sau đó liền ngắt máy cô giờ mới phát hiện nói nãy giờ cô vẫn chưa hỏi có phải Ánh Tuyết nhờ cậy mối quan hệ nên cô mới trúng tuyển hay không. cô nàng nói tới không lâu sau liền tới, phải nói là cô bị lôi vào trong xe rồi cứ thế xe phóng đi, trên đường cô kể mọi chuyện khi phỏng vấn rồi hỏi có phải cô ấy giúp đỡ, Ánh Tuyết liền trả lời thản nhiên
"cậu nghĩ gì vậy một đại nhân vật như vậy bố tớ cũng ít khi tiếp xúc huống chi là tớ, mặc kệ là vì lí do gì cậu là trúng tuyển rồi giờ nên vui mới phải "

Ánh Tuyết là vậy bộc trực thẳng thắn ,ăn nói không chút nhỏ nhẹ, hiển nhiên tài chửi bới càng không thể phủ nhận, nhìn thế nào cũng không ra là một tiểu thư sống trong nhung lụa, cũng chính vì cô ấy như vậy nên hai cô đã là bạn thân của nhau suốt bốn năm đại học.
Tại văn phòng phó chủ tịch của Thạch Thiên lại là khung cảnh hoàn toàn khác, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt anh bất động ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì. Anh nhớ một buổi sáng vào hai tuần trước anh đi làm như thường lệ, khi dừng lại trước đèn đỏ anh vô tình nhìn lướt qua bên đường, có một bà cụ có vẻ đang nói gì đó với một gã thanh niên, hắn đẩy ngã bà cụ rồi bước đi như chẳng có chuyện gì , quan sát kỹ quần aó trên người bà cụ rất bẩn mái tóc đã bạc hơn nửa cũng vì không được chải chuốt mà mà rối tung rối mù nhìn có phần đáng sợ hình như là một người ăn xin, cô gái ở cách đó không xa vội đỡ bà cụ đứng lên, ánh mắt cô không chút chán ghét hay khinh thường thái độ ân cần, khi đó bà mới ngẩng mặt lên có thể thấy bà cụ có khuôn mặt khá ưa nhìn, bà cụ nói gì đó có vẻ như cảm ơn, cô gái vội lắc đầu và mỉm cười, nụ cười ấy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại ấm áp và chân thành phải là nụ cười xuất phát từ trái tim, anh giật mình cô thật giống dì Cầm. cô gái đạt vào lòng bàn tay bà thứ gì đó hai người nói qua lại một lúc rồi cô bước đi một cách vội vàng chắc cô thật rất bận, anh biết cô đưa là tiền, cứ như vậy anh nhìn theo bóng cô đến khi tiếng còi xe phía sau làm cho thức tỉnh, anh lắc đầu một cái như để bản thân mình tỉnh táo cơ hồ cũng như tự diễu cợt chính mình rồi lái xe đi. Anh không còn nghĩ tới nữa cho đến hôm nay một lần nữa anh thấy cô xuất hiện ở cửa công ty Thạch Thiên, cô ngoại hình có xinh đẹp nhưng bên cạnh anh nhiều nhất còn không phải là người đẹp hay sao, tuy nhiên vậy mà giữa đám đông như vậy anh lại thấy cô và chỉ nhìn cô. anh lại tự nhiên bật cười tới giờ anh thì ra điều cơ bản nhất là tên cô anh vẫn chưa biết.Nhưng biết thì sao nào tên cô không phải Huỳnh Y Y, mặt anh đột nhiên biến sắc so với lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau thậm chí chính anh tự cảm thấy mình ảo giác chứ chưa có cười. Mãi mãi chẳng còn một Huỳnh Y Y nữa anh nhớ lúc ấy anh là một cậu bé mới chín tuổi và cô bé mới một tháng tuổi lúc ấy dì Cầm cười hiền hậu nói sau này lớn lên sẽ gả Y Y cho cậu bé, cậu bé trong lòng rất vui vẻ thầm mong mình và cô bé sẽ lớn thật nhanh tuy nhiên cậu bé còn làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu làm người lớn trong nhà cười lên một hồi. Y Y cái tên ấy đã ở trong tim anh từ ngày đó.
Thường ngày mọi người đều thấy anh với vẻ ngoài khiến phái đẹp phải suýt xoa hoặc biết đến anh với cái tiếng đào hoa ,nếu không cũng là biết anh thừa kế gia nghiệp to lớn nhưng đến tột cùng cũng không ai biết anh thay nhiều phụ nữ như vậy chỉ để thỏa mãn dục vọng nguyên thủy nhất chứ chẳng hề để tâm đến đối phương là ai, thậm chí anh chưa từng nhớ tên một trong số họ, vậy mà hôm nay anh lại vì một nụ cười mà giữ cô lại bên cạnh, sẽ có bao nhiêu người không hiểu hành động hôm nay của anh, hừm, chính anh cũng chẳng hiểu nữa là.
sau khi đi ăn với Ánh Tuyết trở về đầu tiên là tới quán cà phê xin nghỉ, ông chủ có ý giữ cô ở lại dù sao tìm một người tận tụy vì công việc như cô cũng không phải dễ, nhưng thấy cô tìm được công việc tốt cũng đành chúc mừng để cô nghỉ.
Dương Nguyên Anh cô tự nhận không có gì nổi bật hơn người nếu không phải Ánh Tuyết can thiệp làm sao cô lại được nhận trong khi có nhiều người ưu tú tới phỏng vấn như vậy, nghĩ mãi tới 00h34 cô phát hiện mình vẫn chưa hề buồn ngủ, vậy là cô tận lực đếm con cừu tới khi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niên#tô