Chương 1: Đưa nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng của tháng chín mà Nguyễn Thuỳ Dương cứ kéo nó xồng xộc chạy như ma xui quỷ khiến. Chẳng hiểu nổi cái lí do gì mà có phải chạy hục mạng thế kia. Mặt nó cứ ngơ ngơ như con ngốc. Phần lớn là do nó không hiểu nó đang chạy nhanh như vậy là gì điều gì? Phần khác là do nó mệt.

"Mày điên à? Trưa nắng kéo tao chạy như con cáo thế?"

Huỳnh Trần Khánh Giang vốn là học sinh giỏi nên đôi khi thích nói chuyện văn vẻ thế đấy.

Khánh Giang chống hông thở không ngừng mặt cũng đỏ vì mệt. Không tài nào hiểu con bạn nó đang dở chứng gì? Khánh Giang khó hiểu nhìn Dương. Mặt mày cáu kỉnh.

"Mày nhanh chân dùm tao đi, trễ giờ bây giờ" Dương bên cạnh mặt nhăn nhó, thúc nó.

"Trễ cái gì mới được chứ?" Giang hỏi lại.

"Trễ giờ xem crush tao đánh bóng" cái mặt nhăn nhó đã được thay bởi một nụ cười nịnh.

Còn về phần Giang trong đầu nó có cả trăm câu hỏi tại sao. Dương có crush khi nào mà nó không biết? Còn nữa crush của Dương thì liên quan gì nó phải đi xem cùng? Bạn dại trai thì phải chịu cùng thôi!

"Ờ, mà cho tao thở cái" Giang hít thở thật sâu, dù khó hiểu nhưng không có sức hỏi nữa.

"Đi nhanh đi, thở để sau".

Giang kinh ngạc nhìn con bạn, yêu vào cái đần ngang bắt bạn phải chịu trận cùng. Không lẽ yêu vào ngu ngang à? Nhịp kịp mà tăng cao đột ngột không kịp kiểm soát sẽ gây ra huyết áp tăng nhanh, xuất cơn thiếu máu lên não đấy bà chị!

Dẫu là không hài lòng mà Giang vẫn chạy theo Dương.

Vừa đến sân bóng rỗ thì Giang đã bị cái Dương bỏ lại. Dương hớn hở vào sân lựa chỗ ngồi, để mặc nó đang thẩn thờ ở cửa. Mê trai thì khi nào mới có tiền đồ đây bạn tôi ơi!

"Bạn ơi bạn, bạn đưa hộ tui chai nước cho anh đầu vàng ở đằng kia được không?" Bạn nữ lấy tay chạm nhẹ vào người Giang, giọng nói thỏ thẻ.

"Được" Giang nhìn theo hướng tay của bạn nữ kia chỉ mà dứt khoác gật đầu đồng ý.

"Tôi cảm ơn nhá" bạn nữ bạn cạnh tươi cười cảm ơn nó ríu rít.

Giang không phải dạng người thân thiện lắm! Nhưng thỉnh thoảng người khác nhờ thì vẫn vui vẻ giúp đỡ. Nguyên một trường biết về Giang chỉ là cái danh học giỏi, người ta cũng chẳng mấy ấn tượng lắm về nó. Ngoài việc học giỏi ra, thì các hoạt động khác nó không bao giờ phí thời gian.

Khánh Giang đi vào sân nhắm chuẩn chỗ của người đầu vàng lúc nãy bạn nữ kia chỉ mà đưa nước.

Mọi người trong sân bóng ngỡ ngàng nhìn về phía hai người đó, vì không ngờ học sinh cá biệt như Hoàng Lộc Huy mà được nó để ý tới. Việc nam nữ để ý nhau là chuyện thường tình, nhưng với người như Khánh Giang thì hoàn toàn trái ngược, vốn "con nhà người ta" trong truyền thuyết như Giang không bao giờ có chuyện liên quan đến bạn nam nào trong trường, nói chi là thích vô lí hết sức. Đằng này còn là badboy Lộc Huy nữa.

"Được thế bạn hiền, được cả Khánh Giang tặng nước, đáng khâm phục" Trần Trung Kiên huýt vào khuỷu tay Huy nhướng mày trêu.

Hoàng Lộc Huy cứ đơ ra, vì không tin được đây là sự thật. Khánh Giang và anh chưa từng tiếp xúc với nhau nếu nói được học sinh xuất sắc để mắt đến thì chắc không thể. Hoàng Lộc Huy quen không ít con gái của trường này nhưng Khánh Giang là ngoại lệ cậu không thích con gái ngoan hiền như thế.

"Mày mới đưa nước cho ông đầu vàng à?" Thuỳ Dương mặt lo lắng truy hỏi nó.

"Ừ, rồi sao?" Giang ngờ vực hỏi lại.

"Tuyệt đối không được, ai cũng được riêng ông đó tao không đồng ý" biểu cảm gương mặt Dương rất lố. Giọng cũng cao hẳn.

"Ông đấy crush mày à?"

"Đéo phải, crush tao ở cạnh cơ. Ông đấy cho tao cũng đéo cần." Dương chỉ về phía Trần Trung Kiên.

Đúng là chiều cao của dân chơi bóng rổ không nhờn được.  Ở khoảng cách xa thế này nhưng Giang cũng có thể đoán chừng cậu trai đó cao tầm hơn 1m8. Tóc ivy league, mũi cao, đôi mắt hai mí, da trắng đến phát sáng. Nhìn dáng vẻ rất ư là công tử.

"Có mắt nhìn đấy".

Giữa Trần Trung Kiên và Hoàng Lộc Huy thì nó vẫn ưng Kiên hơn, đơn giản là nhìn đáng tin cậy, mặt goodboy. Khánh Giang giơ ngón cái tán thưởng. Nó vẫn quan sát Hoàng Lộc Huy, cậu cắt tóc húi cua đầu còn được nhuộm màu vàng khá sáng, còn đeo bông tai. Nhìn như dân anh chị, đổi lại thì có má lúm đồng tiền nhìn thiện cảm cả hẳn ra. Mà gương mặt đấy vẫn hằn rõ hai chữ badboy chính hiệu. Giang lắc đầu ngao ngán, không thể hiểu nổi tại sao tên này có thể học trường chuyên được? Tại sao thầy cô không đuổi thẳng ra khỏi trường, học sinh mà chẳng tuân thủ nội quy nhà trường.

Suốt trận bóng thứ Nguyễn Thuỳ Dương quan tâm là Trần Trung Kiên còn đưa máy chụp ảnh liên hồi, cái này là đi ngắm trai chứ đâu phải đi xem bóng. Nhìn bạn mình thế kia mặt Giang tỏ cái vẻ khinh bỉ hẳn.

"Mày xem người ta đánh bóng rổ, hay là xem sắc đẹp của crush mày." Giang trề môi, mỉa mai bạn.

"Mày không hiểu" Dương xua tay phản bác Giang.

Tôi làm sao hiểu nổi chị đây! Chị đến ngắm trai còn tôi đến xem kĩ thuật ném bóng. Khác một trời một vực.

Gần sau một tiếng thì trận bóng cũng xong, hôm nay giao lưu bóng giữa trường chuyên Thoại Ngọc Hầu và trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nói ra cũng phải một chín một mười điểm cũng sít sao. Được huấn luyện lâu ngày nên kĩ thuật chuẩn chỉnh. Tuy có vài cú ném bóng ba điểm không tốt lắm, tất cả còn lại thì khá Ok.

"Anh cảm ơn vì chai nước nhá" Lộc Huy ở phía xa nở một nụ cười ngọt ngào, giọng ấm áp.

"Vâng ạ" Giang cứ đần người ra nhìn Huy, vì nghe người ta bảo tính cách tên này khó ở lắm, còn nữa không thích nhận đồ từ người khác. Mà bây giờ sao lại còn cảm ơn nó. Ngừoi nói không ai khác là Nguyễn Thuỳ Dương.

"Kết bạn Facebook với anh được không?" Lộc Huy thấy nó định đi ra khỏi sân liền kéo tay nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong