Hoá ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại sao bạn có thể làm cho người con gái mình yêu kiểu bất lực, xong rồi mất niềm tin? Tại sao...? Nhưng đến cuối cùng thì liệu câu trả lời của các bạn nam là gì?. Tôi đã trải qua một lần bị 1 người con trai lừa dối đến mức không thể nào nhận ra được hành động tinh vi và ngoạn mục như vậy.
   Tôi và họ lúc đầu chỉ là 2 người bạn bè bình thường quen nhau qua mạng xã hội. Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng cả hai chúng tôi đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của nhau trong cuộc sống, hay tâm sự, call qua từng thời gian, rồi hứa hẹn sẽ gặp nhau đi chơi. Tôi từng là đứa chưa bao giờ ảo tưởng hay mơ mộng hão huyền về một  thứ gì đó luôn sống tích cực, rất cười nhiều dù cho gặp khó khăn, vấp ngã vẫn nhanh chóng ổn định mọi mặt tinh thần của bản thân mình. Cho đến khi người ấy xuất hiện, họ giống y hệt như ngụm nước mát lạnh xua tan đi cơn khát xé họng ở người lữ khách trên dòng xa mạc khô cằn nóng rát ấy. Ban đầu cả 2 chúng tôi rất ít khi nhắn tin với nhau do tôi  rất ngại ngùng khi giao tiếp với ai đó. Còn người ấy thì rất giỏi trong việc xã giao, sống hướng ngoại. Nhìn lại bản thân mình không bằng họ, tôi cũng chẳng dám nói chuyện. Lâu ngày qua đi, tôi dần dần cũng có chút tự tin mới dám đi chào hỏi. Không giống những gì tôi ngẫm nghĩ, họ là người rất thân thiện, hoà đồng nên tôi cũng lấy lại được can đảm. Tuy nói chuyện được rồi thế nhưng tính cách khá lạnh nhạt, tôi cũng không hẳn thấy khó xử và giao tiếp vẫn ổn với họ. Được khoảng hơn 6 tháng tôi thấy họ có vẻ khác thường, cách cư xử với tôi thấy nhiệt tình, hay nhắn nhiều hơn nên cảm giác hơi lạ. Tôi muốn họ vì sao dạo này lại trở nên khác biệt đến thế nhưng vẫn còn do dự, nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định hỏi:
- Sao dạo này ông khác thế? Có chuyện gì mà khiến ông thay đổi cách cư xử vậy?
Nghe tôi hỏi vậy thì họ không ngần ngại mà trả lời rằng:
- À thì là vì một ai đó chăng. Một người khiến tôi yêu đến mức thay đổi nhiều.
Nghe đến đây tôi khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dần dà tôi bắt đầu thấy bồi hồi và có thói quen hay vào lại điện thoại để chờ tin nhắn họ. Mặc dù trước đấy kể cả khi nhắn tôi chưa bao giờ có hành động như thế. Có ngày trong lúc nhắn, tôi bất chợt nói ra có thích một người trong list friend, họ nghe xong liền hỏi tôi liên tục, sau lúc lâu tôi cũng đã cho họ gợi ý. Đến chiều đoán đi đoán lại không trúng, họ mới bắt đầu thấy lạ liền hỏi tôi một câu:
- Người mà bà thích có phải là tôi không?
Thực sự tôi không biết nên trả lời làm sao, vì nếu nói ra sợ sau này sẽ gặp nhiều bất trắc một phần là sợ bị từ chối, phân vân rất lâu tôi mới dám nói rằng:
-Ừm đúng rồi tôi thích ông.
Khi họ nghe xong tôi đã ngẫm ra đáp án chắc sẽ từ chối rồi trốn tránh tiếp thôi. Vì thế tôi cũng không mong gì nhiều nên nói thêm câu để không làm 2 bên khó xử:
- À ông đừng nghĩ lung tung
Nhưng chưa để tôi định hình lại thì họ đã gieo cho tôi một tia hy vọng rồi nói:
- Không, nhưng tôi đang khá vui và tôi rất thích là đằng khác.
Kể từ lúc đó tôi chưa biết từ lúc nào mà cả 2 đã dần thân thiết hơn rồi tiến đến một mức độ sâu hơn. Họ nói những câu khiến tôi càng thêm hy vọng rồi thầm nghĩ rằng mình gặp được đúng người giống "real love" như: Vì tôi chỉ là của riêng bà thôi; Tất cả là của K; Không sao tôi vẫn nhớ; Tôi chỉ sợ có ngày tôi làm bà sầu; Mà nếu là bà thì càng tốt,....Tôi cứ tưởng mình thực sự có thể có được niềm vui nhưng không phải hoá ra mọi chuyện chỉ là do tôi quá ảo tưởng. Đến tối hôm thứ tư giữa lúc xảy ra chút xích mích, họ đã nói ra sự thật trơ trẽn làm tôi sụp đổ mọi tin tưởng. Họ nói rằng:
- Thật ra là tôi có rồi, chỉ muốn làm bà quên tôi nhanh, tôi ko có gì xứng đáng đâu, xin lỗi quên tôi đi.
Tôi im lặng không nói gì chỉ nhìn những dòng chữ ấy mà bất lực sốc đến mức không biết nên nói gì nữa. Họ nói tiếp:
- Vì đã trap bà tôi xin lỗi rất nhiều và thật ra chuyện ấy là tôi với bạn ấy yêu nhau lâu rồi hôm qua mới set rela.
Cảm giác khi nghe tin này, tôi nhói lòng như có ai đó cầm mảnh thủy tinh cứa chặt vào từng khúc một. Tôi nhìn kĩ dòng chữ ấy từng câu một mà không kìm nổi nỗi đau của bản thân, tôi tự nhủ với lòng mình rằng phải mạnh mẽ lên đừng khóc không bao giờ được để nước mắt rơi xuống. Cố giữ vẻ bình tĩnh tôi hỏi tiếp 1 câu cuối cùng:
- Vì sao lại trap tôi?
Họ trả lời một cách thảnh thơi rằng:
- Tôi không biết, tôi cũng chưa hẳn là yêu nên đi tán dạo.
Lời nói của họ cực kì thành công trong việc làm tôi thất vọng, sụp đổ như từ trên trời cao rơi thẳng xuống vực thẳm. Bấy nhiêu hy vọng, ảo tưởng, dành trọn tất cả dành cho họ gần 1 năm cuối cùng chỉ giống như hạt cát nhỏ giữa hàng nghìn bụi đất. Nén hết tức tưởi, bực tức vào sâu kín nhất của lòng tôi cố làm vẻ  tươi cười chúc phúc cho họ hạnh phúc bên người ấy. Sáng hôm sau tôi thấy họ công khai trên khắp story lẫn tus, chẳng hiểu sao tôi lại chảy nước mắt giữa hạ hàng mi nhưng đó cũng coi như bài học quý giá rút ra được từ hai chữ " real love". Hoá ra tất cả những thứ đó thật ngọt ngào lại vừa đau nhức làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro