Hoá Ra Mình Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào những ngày mưa se se lạnh,cái tiết trời nửa hạ nửa đông thật khiến cho người ta có một cảm giác êm dịu khó tả. Cô rất thích thời tiết như này,mang theo một chút ấm áp của mùa hạ khi nắng lên,lại hòa vào cái lành lạnh của mùa đông khi những cơn mưa lất phất rơi xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jeans,áo len màu trắng,mang đôi boot nhà binh xinh xắn.Cô khẽ đưa đôi bàn tay lên môi,hà hơi một cái,rồi cho đôi tay vào hai bên túi chiếc áo khoác kaki của mình.̀Chầm chậm bước đi trên con đường dọc theo Hồ Tây,mà những bạn trẻ hay gọi nó là con đường Hàn Quốc. Dưới khí trời với những cơn mưa nhẹ hạt,không khí ẩm ướt như thế này,người ta thường lười biếng không thích đi ra ngoài phố,hoặc là tìm một nơi như những quán cà phê yên tĩnh,ôm một quyển sách hoặc nghe những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng,làm ấm lòng người. Còn cô,mang theo lòng đầy tâm trạng,dạo bước trên từng con phố,mặc cho những hạt mưa như giọt sương sớm rơi tí tách trên người mình.Cô lặng bước đi trên con đường vắng bóng người.Cô chợt dừng lại,xoay người nhìn về Hồ Tây yên tĩnh. Quá khứ,cô vẫn hay thường cùng anh,nắm tay nhau đi trên con đường đầy lãng mạng này.Có những lúc,anh đeo trên lưng một chiếc guita,rồi đèo cô trên một chiếc xe đạp.Cả hai đã rất vui vẻ.Nhưng khoảng thời gian ấy đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Hình như cũng đã được bốn năm,thời gian trôi qua thật nhanh. Cô đưa ánh mắt hiu quạnh nhìn về phía mặt hồ xa xăm. Cô và anh biết nhau từ đầu năm lớp 10,chính thức hẹn hò nhau vào cuối năm lớp 10.Lúc ấy,anh là lớp trưởng của lớp,luôn nổi trội về thành tích xuất sắc cùng với ngoại hình điển trai của mình,còn cô,cũng chỉ là một học sinh bình thường với học lực trung bình và vẻ ngoài không quá nổi trội. Ấy vậy,mà hai con người không cùng một thế giới,lại gắn kết với nhau trong những năm tháng dài đằng đẳng. Suốt những năm tháng thời phổ thông,cô và anh đã khiến cho rất nhiều bạn bè chung lớp phải ngưỡng mộ. Có rất hay giở tính trẻ con ra với anh,nhưng anh vẫn luôn bao dung,luôn tìm cách vỗ về cô. Lúc ấy,cô đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này,vì có người yêu vừa tài giỏi vừa đẹp trai,còn hết lòng yêu thương và chiều chuộng mình như vậy.Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy,chỉ kéo dài đến cuối năm thứ tư đại học. Khi ấy,anh suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc thực tập của mình.Do đó đã không ít lần lơ là cô,thậm chí là lạnh nhạt với cô.Hai người cứ vì những chuyện như thế mà cãi vả suốt.Đến một ngày cô phát hiện ra,bên cạnh anh luôn có một cô gái.Dù là trên giảng đường hay trong lớp học,ngay cả nhà ăn và trên những hàng ghế đá hai người đều luôn đi cùng nhau. Cô đã nhiều lần chất vấn anh,lần nào anh cũng chỉ trả lời một câu -Anh chỉ xem cô ấy là bạn. Sau đó lại tìm cách dỗ dành cô,bảo cô hãy tin tưởng anh.Rồi thời gian trôi qua,tình hình lại tiếp tục tái diễn,những lần sau anh chỉ mệt mỏi nói -Bọn anh thật sự chỉ là bạn. Tiếp đó,là những chuỗi ngày đen tối của hai người,khi cô không còn niềm tin vào anh,khi anh cũng đã quá mỏi mệt với cô và không muốn giải thích thêm đều gì nữa. Một ngày,cô chạy đi tìm cô gái ấy,chính cô ta cũng thừa nhận -Phải,tôi thích Hải đấy,thì sao? Cô đã ngu ngốc khi tát vào mặt cô ta.Chẳng biết là tình cờ,hay do một màn kịch mà cô gái ấy đã sắp đặt trước. Anh nhìn thấy cô tát cô ta,vẻ mặt tức giận,lao đến chất vấn cô. - Linh,em làm cái gì thế? Cô kích động hét tó lên -Cô ta nói thích anh,cô ta dám thích bạn trai của em. Anh nhìn cô hét lên như thế,nào còn bóng dáng nhỏ bé của cô năm nào,anh cất lời với giọng điệu không thể tin -Cho dù là như vậy,em cũng không nên đánh người,anh đã nói,anh chỉ xem cô ấy là bạn mà thôi. -Là bạn sao? Hôm đó chính mắt tôi thấy anh bế cô ta đến phòng y tế,bạn bè thì làm gì có kiểu thân thiết như vậy,hơn nữa nét mặt của anh lúc ấy,đã tỏ ra rất lo lắng,anh còn nói là bạn bè,anh cho tôi là con ngốc hay sao? -Rõ ràng không phải như em nghĩ.. Anh còn chưa nói dứt lời,cô đã cho anh một cái tát. Cô hoảng hốt đưa tay lên bụm chặt miệng lại,nước mắt rơi xuống,khoảnh khắc cô tát vào mặt anh,cô đã nghe thấy tiếng tình yêu của hai người tan vỡ. Anh nhìn cô,cảm xúc hỗn loạn,mãi một lúc anh mới nói được. -Anh không ngờ em lại vô lý đến như vậy Cô ngang ngạnh,cô bướng bỉnh,bản thân cô cũng biết rõ,bởi vì lòng kiêu hãnh,cô vẫn cố giương cổ lên cãi lại với anh. -Phải,em vô lý như thế đấy,có phải anh chịu không nổi nữa rồi phải không? Anh im lặng nhìn cô,sau đó trầm giọng -Anh mệt mỏi rồi,chúng ta chia tay đi. Chia tay đi,yêu nhau bao năm,bây giờ anh lại dễ dàng nói ra như thế,anh có biết nó như nhát dao cứa vào tim cô hay không. Cô run run đưa tay chỉ vào cô gái kia,nước mắt vẫn rơi xuống,căm giận nói -Có phải là vì cô ta? -Không phải. -Anh còn nói không phải,rõ ràng là vì cô ta nên anh mới chia tay tôi,anh nói đi anh nói đi. Cô nhào đến,đưa tay đấm vào ngực anh,vừa đấm vừa hét. Anh giằng hai tay cô lại,cơn giận khiến anh không thể kìm được lí trí,anh đẩy mạnh cô ra,khiến cô té xuống đất,lúc ấy,anh đã rất muốn tiến đến đỡ cô,nhưng đôi chân vẫn cứng ngắt,không thể bước nổi một bước,anh nhìn cô,đau xót nói -Em thay đổi rồi,không còn là cô gái ngây thơ mà anh yêu nữa. Cô cười,cười chua xót -Anh đẩy tôi,anh dám đẩy tôi,người thay đổi rõ ràng là anh,lòng dạ của anh đã thay đổi,trước đây anh đâu có như vậy. Anh chua xót nói -Trước đây em cũng không như vậy. -Phải,trước đây tôi không như vậy,bây giờ tôi như vậy là vì ai chứ,là anh ép tôi,bây giờ anh chán tôi rồi,cho nên anh nói tôi bướng bỉnh ngang ngạnh,không bằng cô ta,cô ta xinh đẹp,tính cách trưởng thành chính chắn hơn nên anh yêu cô ta. Anh lắc đầu,không biết phải nói với cô như thế nào,tình cảm của anh không thay đổi,trước đây yêu cô thì bây giờ vẫn yêu cô,chỉ là,có những chuyện không thể ép buộc được nữa,ngay từ đầu thì hai người đã không hợp nhau,bởi vì yêu cô,nên anh mới muốn thay đổi mọi thứ,nhưng mà,đến cuối cùng,kết quả vẫn là như thế.Hai người không thể nào hòa hợp được. Anh không nói gì,nhìn cô một lúc lâu,sau đó xoay người nói với Ngọc -Chúng ta đi .Cô chống người đứng dậy,đuổi theo anh,kéo tay anh lại,chỉ thấy anh gạt tay cô ra,sau đó nói -Là em ép anh phải yêu cô ấy Anh cứng rắn nói một câu,mặc dù đau lòng,nhưng giữa anh và cô,có quá nhiều chuyện đã xảy ra,tiếp tục ở bên nhau,chỉ thêm dằn vặt mà thôi,kết thúc có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Cô nhìn anh bước đi,nước mắt giàn giụa khắp mặt,cô hét lên -Anh là đồ khốn,anh là đồ tồi,tôi hận anh,đồ tồi. Cô không nhớ,lúc ấy cô đã khóc bao lâu,cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Sau đó,hai người không liên lạc với nhau nữa,cô vì lòng tự trọng,nên cũng không muốn đi tìm anh,níu kéo anh. Hai người,cứ thế mà đã không liên lạc với nhau suốt bốn năm. Hồi tưởng lại quãng kí ức xong,cô ngẩng mặt lên nhìn trời đã chuyển sang sắc chiều,hoàng hôn cũng khẽ chiếu xuống.Cô nhìn đồng hồ đeo tay,điện thoại trong túi chợt reo,cô lấy ra,nhìn tên trên màn hình hiển thị,khẽ mỉm cười,tâm trạng chợt thoải mái trở lại,cô ấn nút trả lời. -Thời tiết hơi lạnh,em nhớ mặc thêm áo khoác vào,tối nay anh đến đón em,chúng ta đi ăn tối nhé. ́ Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh vang lên ở đầu giây bên kia. Phải,nửa tháng trước cô và anh gặp lại nhau,trong suốt những năm hai người chia tay,anh chưa từng quen thêm một ai,cô cũng vậy.Gặp lại nhau sau bốn năm,cô và anh nhận ra,tình yêu của hai người vẫn cháy bỏng như năm xưa,nếu là vậy,vì sao lại không cho nhau một cơ hội nữa. Cô nhẹ giọng đáp lại -Vâng Tắt máy,cô ngắm nhìn mặt hồ một lúc nữa,sau đó xoay người rảo bước đi,ở phía trước,có một cặp đôi trẻ đang cãi nhau,mặc cho chàng trai vỗ về,cô gái vẫn cứ khóc lóc không chịu nghe chàng trai nói. Cô nhìn họ,rồi đi lướt qua,khẽ mỉm cười. Cuộc đời người,ai cũng sẽ có một khoảng thời gian ngây thơ và ấu trĩ,đến khi trưởng thành,quay đầu lại,nhìn những mảnh kí ức vụn vặt của lúc xưa,ta mới thản thốt một câu : -Hóa ra mình đã từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro