chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 5 năm sau

~Tại Thượng Hải mấy tháng trước khi Minh Vũ sang Nhật 

Bang hội cả hai theo làm việc , từ khi ông chủ ở đó qua đời , cô nhóc có khả năng lãnh đạo nhất ở đó lại không thèm muốn vị trí suốt ngày chém giết nên cho cả hội giải tán , ban đầu cậu với Minh sống cùng với cô nhóc đó với người bạn nối khố của cô nàng , cả bốn người phải nói là chỗ thân quen , quen đến mức có ở trần đi nhong nhong trong nhà cũng chẳng ai nhìn bằng cặp mắt kì dị

Thế là một ngày đẹp trời , nick XX của cô nàng bị hack , bao nhiêu thông tin lẫn hình ảnh của cả bốn người đều rơi vào tay của một kẻ tự xưng là " người bí ẩn " , đối với giới ngầm , thông tin một khi bị lộ thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị giết bất cứ lúc nào

Minh Vũ và cả Thiên Minh ba ngày ba đêm đấu trí với " người bí ẩn " kia , đấu đến mức cậu muốn nổ não , bao nhiêu bức tường lửa proxy dựng lên đều bị " người bí ẩn " kia dập nát , bao nhiêu kí tự la tinh rồi chữ cổ ngữ , đều bị cái người kia búng tay một cái liền sập

Máu não sôi đến con số không đếm được , thì tối đó đúng 12 giờ , khung chat đen nhí nhảnh nhảy lăn tăn trên màn hình của Minh Vũ đề mấy chữ dễ thương : " bảo bối , em là Minh Vũ đúng không ? "

Hai từ " bảo bối " đã thành công phóng hỏa đốt nhà , cậu nhắn lại bằng tốc độ thần tốc : " bảo bối cái đầu nhà ngươi , đã lấy được thông tin chẳng lẽ nhà người không đọc phần giới tính sao ? ta không nghĩ cái người phá nát mấy bức tường lửa của ta lại không biết chữ đấy " 

tin nhắn trả lời báo tít tít đáng yêu : " bảo bối , em đừng cáu gắt , trong hình em rất khả ái mà "

Cậu đập tay xuống bàn cái " gầm !" thành công đánh thức con mèo đang nằm ngủ trên thành ban công nhà kế bên nhảy bật lên rồi rơi xuống bụi cây phía dưới 

" đồ biến thái ! hổn đản !nghe đây ! lão tử là nam , nếu ngươi không đọc thì ta nói rồi đấy ! lão tử ta đây là nam nhân ! nam nhân thì không có khái niệm khả ái hay không ! " 

Dòng chữ trên khung đen lại làm cậu tức đến nghẹn : " anh thích nam nhân , nhất là em " 

Minh Vũ chìm đắm trong cục tức ngay cổ họng nhìn chằm chằm vào màn hình  chẳng biết có người đứng đằng sau 

" ồ ? ra là fan của anh " - kèm theo một tràng cười giễu . Minh Vũ giật mình quay người lại , ra là cô nhóc đó , anh thở phào 

" anh tưởng là ma đấy ! dọa chết anh " 

Cô nhóc đi vòng lên ngồi xuống cạnh Minh Vũ , một tay nâng hộp sữa thong thả uống , tay kia thoan thoắt gõ lên bàn phím : " tôi thích nữ nhân , nếu anh có vếu và ch*m tôi sẽ xem lại " rồi không để Minh Vũ kịp phản ứng liền enter gửi 

Bên kia có vẻ bối rối , rồi nhắn một câu không ăn nhập : " Chen , tôi biết danh em từ lâu , nay mới được nhắn trực diện như thế này " 

Cô nhóc mang tên Chen đó chỉ " ồ " một cái : " giả ma giả quỷ , tôi không sợ đâu , chi bằng có giỏi đừng có quan sát người khác nữa , hay đó là thú vui của kẻ biến thái đây ? "

tin nhắn báo lại ngay : " nhạy lắm , đúng là có camera quan sát " 

Minh Vũ càng hăng máu , quay mặt sang nhìn cô nhóc kia ngụ ý đừng khách sáo với tên biến thái đó nữa , cô nàng chỉ cười rồi đưa ngón tay lên miệng bảo hãy im lặng . Cả căn phòng chốc im ắng đến lạ lùng , trăng lên cao sáng cả khoảng sân , trời hôm ấy đứng gió lá cây trong vườn cũng ngưng xào xạt , Minh Vũ nghe được tiếng è è quay của một động cơ , như thấy được gì đó , cậu định đứng dậy tìm cây gậy thì bị cô nhóc cản lại rồi lôi dưới bàn ra bình phun sơn, mặt ngơ ra một chút . Cô nhóc đó đứng dậy , tay cầm bình phun giấu sau lưng bước thẳng ra vườn 

" ngươi đúng là biến thái không còn thuốc chữa , ngươi muốn gì để đổi những thông tin kia ? " - Minh Vũ nhắn tiếp , nhằm đánh lạc hướng 

tin trả lời : " anh muốn trái tim em , tình yêu của em " . Bỗng thêm một tin nữa bật lên khung chat đen : " mới đó đã nhận ra camera sao ? xem ra đánh giá thấp mọi người rồi " , nơi nào đó màn hình hiển thị quan sát bỗng tối đen như mực chỉ còn nghe được tiếng cười kèm theo câu nói " thấy rồi nhé " trước khi nó ngắt kết nối 

Cô nàng bước vào nhà , ra hiệu mình cần ngủ anh thích nhắn với hắn thì đừng ồn , còn không thì kệ tên đó đi . Minh Vũ duỗi tay nhắn lại mấy chữ : " ở đó mà xem thường đi" , sau đó gập máy đi ngủ 

Ở nơi nào đó , có người nhếch môi cười nụ cười thích thú 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro