Hoá ra người anh thích là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã đưa cho em bố cục rồi sao không theo đó mà làm. Đây là lần thứ ba anh nhắc mà em vẫn cứ làm sai là sao.

Đại không kiềm chế được cảm xúc, mặt đỏ gay quát Thành làm những người ngồi gần đó tự dưng cũng im lặng theo.

Đang ở quán cà phê đông người, hai anh bạn không muốn làm người khác chú ý nên vội vàng khuyên can. Tú vỗ vai Đại nói nhỏ:

- Em nó mới năm nhất, chưa quen với cách làm việc mới. Mày từ từ thôi. Dù sao thời gian nộp bài vẫn còn lâu mà.

Còn Quốc quay sang nói chuyện với Thành, giọng anh từ tốn:

- Mình làm nhóm mà. Em chưa hiểu ở đâu, anh chỉ cho. Phần của em cũng hơi khó nên đừng có ngại.

Thành gật đầu, trong lòng vô cùng áy náy với mọi người. Cậu thực ra đã rất cố gắng. Nhưng môn này phải làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh thì cậu tệ lắm. Dù đã thức khuya liên tục mấy đêm để làm bài, thậm chí còn nhờ người bạn thân giỏi tiếng Anh hỗ trợ... Có vẻ như, cậu không hiểu vấn đề của mình.

Suốt buổi chiều hôm đó, Thành dưới sự hướng dẫn của Tú và Quân cũng đã hoàn thiện cơ bản phần bài của mình. Thế nhưng, Đại vẫn không được vui cho lắm.

Mãi cho đến khi ra về, Tú mới lân la hỏi Đại:

- Ê mày, sao tao thấy mày không ưa thằng Thành phải không?

Đại đáp lại cục súc:

- Nó ngu, tao ghét.

Tú trợn mắt, bộp vào đầu Đại một phát chúi đầu, cay cú mắng:

- Bớt bớt lại ngen. Mày cũng hông có thông minh lắm đâu.

Đại tuy khá đau nhưng không giận. Anh vừa xoa đầu, vừa chau mày nhớ lại chuyện xưa.

Anh và Thành vốn học chung trường cấp ba và Thành kém anh một khoá. Năm đó Đại là học cuối cấp và còn là học sinh giỏi. Ngược lại, Thành là một tên ưa quậy phá, hay đánh nhau nên trong ấn tượng của một con người gương mẫu thì Thành thật chả ra làm sao. Nhưng nước sông không phạm nước giếng nên cho dù có không thích cũng chưa đến nỗi ghét. Mãi cho đến tiết học cuối cùng... một sự cố xảy ra làm Đại ghét Thành đến tận giờ.

Đại thích một cô bạn cùng lớp nên ngày học cuối cùng, anh liều tỏ tình một phen. Hoa đã chuẩn bị xong, định mang đi tặng nhỏ thì Thành bất ngờ vụt qua va vào người Đại. Bó bông trên tay rơi xuống đất, bị đám người đuổi theo sau giẫm nát.  Đại bực bội, định bụng đi mua bó khác. Ngờ đâu, trong lúc anh thẫn thờ tiếc nuối bó bông, một người khác đã tỏ tình cô nàng mà anh thương. Nhỏ ấy đã đồng ý. Anh đã chậm một bước.

Tình cảm chôn giấu suốt ba năm chưa kịp ngỏ đã phải vội cất đi. Tất cả cũng chỉ tại Thành, vì cậu ta mà anh đã chậm chân. Anh đem tất cả sự oán ghét trút lên cậu ta. Chỉ cần thấy Thành, anh thật sự muốn đấm cậu ta mấy phát. Thật may là anh có thể kiềm chế bản thân mình.

Tú gật gù:

- Ra là thế. Nhưng mà nếu hoa không hỏng, chắc gì mày đã tỏ tình thành công.

Đại hằm hừ:

- Mày bạn tao hay bạn nó mà cứ binh nó suốt thế.

Đại cãi cùn, Tú quạu. Cậu ta không thèm nói chuyện nữa, nhanh chân bỏ đi trước. Đại cũng chả thèm quan tâm, thong thả bước tiếp. Chợt cái dáng quen thuộc bên đường làm anh mất tập trung, suýt nữa đâm vào cô gánh hàng rong.

Là nhỏ bạn anh thích thầm khi xưa.

- Ê Thắm.

Thắm đang bán hoa, ngừng tay ngước lên nhìn người vừa gọi mình.

- Ủa Đại, lâu ghê hen.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, Đại mới ngộ ra nhiều điều. Anh vừa  đi vừa gọi điện thoại nhưng bên kia  mãi vẫn không bắt máy. Đại thất thiểu đi về. Mãi cho đến mười một giờ đêm, Đại mới nhận được tin nhắn trả lời của Thành:

"Em đi làm thêm mới về. Có chuyện gì mà anh gọi nhiều vậy?"

Có những chuyện, không phải thấy vậy thì chắc chắn trăm phần trăm là vậy. Ngược dòng ký ức, Đại thấy mình lạc vào đoạn ký ức năm lớp 12. Năm ấy, anh cầm bó hoa muốn đi tỏ tình, nhưng người anh thích không phải Thắm.

- Lâu nay bệnh của ông sao rồi. Khỏi hẳn chưa?

Đại bị câu hỏi của Thắm làm cho ngớ người. Anh khoẻ mạnh thế này thì làm gì có bệnh nào cơ chứ. Chẳng biết phải trả lời ra sao thì Thắm đã nói tiếp.

- Tính ra hồi đó tui với ông cũng thân thiết chứ hỉ. Lúc ông nói với tui ông thích con trai, tui sốc mấy ngày luôn ý.

Càng nghe Thắm nói, Đại càng nóng mặt. Chẳng hiểu Thắm nói vớ vẩn cái gì, anh sao lại có thể thích người cùng giới được cơ chứ. Thành ngắt lời Thắm:

- Bà nói gì lạ vậy? Sao tui lại đi thích con trai được chớ?

Mặt Thắm đanh lại:

- Vậy ra ông vẫn chưa nhớ lại sao?

- Chuyện gì?

- Ông thích thằng Thành khoá dưới.

- Hả! Tại sao? - Đại ngoác miệng, mặt nghệch ra.

- Mấy đứa trường khác nhận nhầm ông với đứa khác nên gây sự. May có thằng Thành giúp. Từ đó hai người thành bạn, rồi ông mến nó luôn.

Một đoạn ký ức vụt qua làm đầu Đại đau như búa bổ. Dòng xe qua lại trước mặt anh bây giờ chuyển thành những dòng sáng đỏ vàng, tựa thời gian quay nhanh hơn, tua lại đoạn ký ức mà Đại đã đánh mất.

Anh nhớ ra rồi. Ngày ấy vì áp lực chuyện học hành quá lớn cộng thêm việc mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn dẫn đến việc anh stress nặng. Điều đó làm trí nhớ của anh bị rối loạn và não tự bịa ra những đoạn ký ức không có thật làm cho anh nhầm lẫn. Thắm, cô bạn nữ thân thiết lại bị Đại ngỡ thành người thương. Còn người anh thầm thích thật sự lại hoá thành kẻ anh ghét đắng ghét cay.

Dù rằng sau đó, Đại đã đi điều trị tâm lý nên bệnh tình suy giảm. Tuy nhiên, đoạn ký ức rối loạn ấy vẫn còn lưu lại.

Tim Đại đập thình thịch, tay run run cầm điện thoại, tâm trí đấu tranh dữ dội giữa việc gọi hay không gọi cho Thành. Ban nãy cảm xúc ùa về, anh chẳng chút sợ hãi nhưng giờ đây khi đã bình tĩnh, anh bỗng bấn loạn vô cùng. Hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm bấm vào nút gọi.

"Alo".

Thành bắt máy ngay lập tức làm Đại giật bắn mình. Giọng anh ấp úng:

- À... mai... mai rảnh không, gặp quán cà phê, anh chỉ làm bài cho xong.

Thành vui vẻ đáp lại:

- Ừm, anh gửi địa chỉ với giờ cho em ngen.

Thành cúp máy, môi nở nụ cười tươi rói. Đã lâu rất lâu rồi, cậu mới được nghe Đại nói chuyện nhẹ nhàng với mình như thế. Cậu rất muốn xin lỗi chuyện đã làm nát bó hoa của anh Đại năm xưa. Tuy rằng không phải cố tình nhưng vô ý cậu đã khiến anh ấy không thể tỏ tình với chị Thắm.

Cũng tại hôm đó, cậu nghe mấy thằng nói xấu Đại, bảo rằng anh ấy pede. Chúng còn xúc phạm Đại bằng những từ ngữ ghê tởm khiến Thành không kiềm chế cơn nóng mà xông vào đánh nhau. Nhưng chúng đông quá, cậu đánh không lại thành ra bỏ chạy. Không ngờ lại làm hỏng chuyện của Đại.

Đứng từ xa nhìn Đại thẫn thờ khi Thắm hạnh phúc, Thành cảm thấy có lỗi vô cùng. Thế nhưng, hôm đó là ngày học cuối, cậu cũng không còn cơ hội để xin lỗi nữa. Vậy là, Thành quyết định chăm chỉ học để thi đỗ vào trường Đại đang học. May mắn đã cho hai anh em gặp nhau trong một môn học chung. Còn xui xẻo thay, Đại thậm chí ghét Thành hơn cả cậu tưởng tượng.

Hôm sau, cả hai đều đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Tình cờ bọn họ lại gặp nhau ngay trước cửa vào. Đại và Thành đều nhường nhau, cuối cùng lại một lúc bước vào. Khoảnh khắc vai chạm vai khiến tim Đại nhảy loạn xạ. Mặt anh đỏ bừng lên nhưng cũng may vì trời nắng nên Thành không nghi ngờ.

Còn Thành, cậu cũng bối rối không kém. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã vội vã lấy laptop ra để đỡ phải mặt đối mặt mà ngượng ngùng.

Hai người bắt đầu câu chuyện tuy có chút bối rối nhưng nói chung cũng khá suôn sẻ. Cho đến khi phục vụ bê cà phê đến đặt xuống bàn. Thành không nhìn mà mò lấy ly của mình. Cái cảm giác ấm ấm làm cậu hoảng hốt rụt tay lại. Thì ra, Thành lỡ nắm tay của Đại.

- Em xin lỗi.

Đại cũng lúng túng không biết đáp sao. Lúc này đầu lại nhớ đến cái quảng cáo kem đánh P/S nên nở một nụ cười thật tươi. Nhìn vẻ mặt đơ như tượng của Thành, anh đoán mình làm lố quá rồi. Sau này mới biết, mặt anh lúc đó trông vô cùng biến thái.

Đại khép miệng lại, đằng hắng giọng, nhìn vào màn hình laptop giả vờ đọc nhưng thực tế đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu. Lúc này, Thành mới lên tiếng:

- Anh, cái chuyện hồi kia em làm hư hoa của anh. Em xin lỗi.

Đại khựng lại. Tự dưng lại nhắc về chuyện đó... Anh dù ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều câu để nói mà chẳng hiểu sao bây giờ lại quên sạch.

Thấy Đại không nói gì, Thành lại vội giải thích:

- Tại mấy thằng kia nó nói xấu anh nên em đánh chúng rồi bị cả bọn hội đồng lại.

Nghe Thành nói thế, mũi anh bỗng cay cay. Lâu nay anh đã đem lòng thù ghét người luôn bảo vệ mình. Nhìn vẻ mặt ăn năn của Thành, anh thật chỉ muốn tự đấm mình tơi tả, đấm đến khi người khác không nhận ra mình nữa thì may ra lúc đó anh mới vơi đi một chút tội lỗi trong lòng.

Đại nhỏ giọng hỏi:

- Tại sao lại đánh bọn nó, có đáng không?

Thành ngập ngừng:

- Lúc đó em chỉ thấy tức, mà tức thì em đánh chứ đáng hay không đáng gì đâu.

- Thế tại sao em lại tức giùm anh.

- Thì anh là bạn em mà.

Nghe câu trả lời hết sức tự nhiên của Thành, Đại có chút thất vọng. Trong đầu anh lúc đó đã mong chờ một câu trả lời khác, đại loại như là "em thích anh". Có vẻ như anh quá ảo tưởng. Thành nở nụ cười gượng gạo:

- Thực ra em không cần phải xin lỗi đâu. Hoa đó là anh tặng cho người khác chớ không phải chị Thắm.

- Thế người khác là ai? Dù sao em cũng phá hỏng, anh đâu tặng được.

Đại lắc đầu:

- Người ta không có thích anh nên em làm hỏng cũng chả sao đâu.

-À.

Giọng Thành nhỏ xuống. Cả hai không nói thêm gì nữa ngoài chuyện bài tập. Mãi đến khi trời sập tối, Thành đề nghị ra về thì Đại mở ngơi tay.

Lúc ra cửa, Thành hỏi Đại:

- Nếu anh gặp lại người anh thích hồi đó mà bây giờ vẫn chưa quên được thì anh có ý định tỏ tình lần nữa không?

Ánh đèn vàng từ cửa sổ quán cà phê hắt ra ngoài soi mờ mờ bóng hai chàng thanh niên đối diện nhau. Người ta không thể nhìn rõ mặt hai chàng trai nhưng kỳ lạ, họ có thể thấy được sự ấm áp toát ra từ Đại khi nhìn Thành.

Chẳng biết lấy sự dũng cảm từ đâu ra, ngay sau khi Thành hỏi, Đại chẳng ngần ngại âu yếm nhìn Thành và đáp:

- Anh thích em.

Bất giác, trời đổ mưa to. Cơn mưa kéo dài suốt nửa tiếng. Khoảng cách của Đại và Thành thoáng chốc đã sát lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro