Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngốc nghếch! Rốt cuộc mày đang gây ra tích sự gì đây? Còn nhãi rãnh này! Mau biến cho khuất mắt tao! "

" Mày biết đây là gì không? Là bình hoa tao thích nhất đấy! Sinh mày ra để làm gì chứ? Đồ ăn hại! "

" Con ngốc chết tiệt, tao nuôi mày thì có ích gì chứ? Sao mày không đi chết đi? "

" Mày nên nhớ tao sinh mày được. Thì giết mày được! "

Đó là những gì tôi còn nhớ về mẹ khi mình 3 tuổi. Một đứa trẻ 3 tuổi thì làm được gì chứ? Những kí ức về tuổi thơ như thế sẽ hình thành ra một còn người như thế nào?

Nhớ hôm nào tôi đang vẽ tranh trên sopha trong phòng khách. Tôi vẽ một gia đình 3 người trông rất hạnh phúc. Người ba trông thật cao lớn, đôi vài có thể gánh lấy cả bầu trời, người mẹ thì hiền hậu nắm chặt lấy tay tôi, còn tôi thì đứng giữa họ, trông thật nhỏ bé , hai bàn tay siết lấy hai bàn tay mà tôi cho là tất cả. Bức tranh ấy là bức mà tôi thích nhất cũng là bức mà tôi ân hận nhất.

Tôi rất thích màu đỏ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó rất đẹp, một vẻ đẹp của sự bị thương, lại có chút thuần khiết, nhân hậu. Thế là tôi muốn người tôi yêu thích nhất lúc lúc bấy giờ được mắc chiếc váy màu đỏ, sẽ rất xinh đẹp cho mà xem!

Tôi nhìn xung quanh trên ghế sopha, không thấy chì màu đỏ ở đâu cả! Tôi bắt đầu dời ánh mắt quá chiếc bàn bên cạnh. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những cành hoa hồng đỏ thắm được cắm trong chiếc bình sú xanh, nhìn thật bắt mắt. Tôi nhất thời bị nó mê hoặc mà nhấc chiếc bình lên, dùng hai bàn tay nhỏ nhỏ, mũm mĩm của mình nắm lấy những cành hoa hồng xinh đẹp nhất. Tôi muốn dành tặng cho mẹ mình những thứ tốt đẹp nhất.

"Xoảng" . Tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà thật chói tai khiến tôi bất cẩn nhảy xuống sàn, hai bàn chân tôi phải những mảnh sứ thật sắt nhòn. Máu tươi chảy ra, tôi nhận ra màu máu của mình đẹp hơn bất kì màu đỏ nào! Tôi hoảng sợ nhình chiếc bình sứ bị vỡ tan tành. Lúc này tôi chỉ mới 3 tuổi không suy nghĩ gì nhiều liền khum người nhặt những mảnh sứ ấy, máu lại tuôn xối xả.

Một người phụ nữ nhảy ra hất tôi ra khỏi  mảnh vụn. Nhìn mặt đối phương xem ra còn hốt hoảng hơn cả tôi nữa.

" Chát " Bà ta tát tôi, cái tát đau nhất đời tôi.
" Con ranh chết tiệt mày đã làm cái quái gì v vậy? " Vẻ mặt bà ta tức giận đến nổi gân xanh nổi lên hết. Xem ra lần này tôi thực sự phạm một lỗi lầm lớn rồi.

Thế rồi bà ta không nói gì nhiều, bà ta bước vào phòng mình lấy ra một thứ gì đó, tôi không rõ là thứ gì, trông nó rất dài và dày. Bà ta đè tôi nằm úp xuống ghế sopha. Nện cho tôi một cú rất đau. Tôi cảm nhận được mông tôi lúc đó đang tứa ra máu.

Sau cú nện đau đớn ấy nước mắt tôi tràn ra, tôi hốt hoảng cầu xin bà ta " Mẹ ơi! Mẹ con sai rồi! Con xin lỗi, con xin lỗi! ". Mặc kệ tôi là lối ôm xòm như thế nào bà ta cứ tiếp tục nện vào mông và lưng tôi như đang đánh đấm vào một chiếc gối bông.

Một hồi lâu sau tôi không chịu nổi nữa những hình phạt như trả tấn của bà ta nữa, tôi nấc lên cầu xin." Hu..Mẹ ơi tha cho..con..hứa...sẽ..kh..không làm như..th..thế nữa đâu." 

Lúc này, bà ta mới chịu lên tiếng “ Mày giỏi như vậy, dám làm vỡ bình hoa tao thích nhất, không cho mày một bài học thì lần sau mày sẽ làm hỏng thứ gì nữa đây? Con nhãi ranh này? " Bà ấy hét vào mắt tôi.

Đánh đập nãy giờ chán rồi, bà ta không đánh tôi nữa mà lôi tôi vào phòng tắm, xả nước vào bồn. Tôi nghĩ bà hết giận rồi sẽ tha cho tôi thôi, chắc giờ bà chỉ muốn tắm cho tôi sạch sẽ những vết thương rứa máu từ nãy giờ.

Một lúc sau, nước đầy bồn. Bà ta nhấc tôi lên khỏi mặt đất thả tôi vào bồn nước.

" Áaaaaa " Tôi hoảng sợ hét lên.

Nước rất lạnh thật sự rất lạnh. Bấy giờ là mùa đông, nếu không được sưởi ấm thì thân thể nhỏ bé này của tôi chết cóng mất .

Tôi bị nhấn chìm trong làn nước, vừa định ngẩng đầu lên hít thở thì bị bà ta nhấn mạnh xuống. Hết lần này đến lần khác đến khi tôi gần như cảm thấy tuyệt vọng.

"  Nhiên Nhiên của bà nội! Ông bà đến thăm cháu đây! " Tiếng nói của một người phụ nữ vọng ra từ phòng khách.

Bà nội. Đích thực là bà nội, cứu tinh của tôi đến rồi, tôi tưởng mình sắp chết rồi chứ. Tôi bắt đầu ra sức vùng vẫy và hét toáng lên " Bà..n..nội ơi! C..cứu cháu v..với!! "

Rồi rất nhanh mẹ tôi, bà ta hoàn hồn nhấc tôi lên lấy chiếc khăn bông quấn quanh người tôi lại. Bà nội nhanh chóng bước vào, bà thấy người tôi ướt sẫm như chuột liền hỏi thăm " Nhiên Nhiên, cháu bị làm sao thế? "

Tôi chưa kịp trả lời thì bị bà ta bịt trước miệng, nhạn nhẹn thay tôi trả lời " Không sao đâu mẹ à, nó chỉ vừa mới tắm xong nên lạnh thôi ạ! "

Tôi đã hết lòng tin vào mẹ mình, tôi đẩy bà ta ra, nhanh chân chạy lại chỗ bà nội. Chiếc khăn được quấn không cẩn thận mà rơi xuống, những vết thương, những vệt máu của tôi một lần nữa lại hiện rõ ra. Bà nội ôm tôi vào lòng quay người nói với bà ta " Cô! Đồ đàn bà không có lương tâm, dám hại cháu nội tôi như thế này. Từ khi cô mời vào nhà tôi đã không thích cô rồi. Được lắm! Từ nay về sau con bé sẽ ở cùng với tôi để tránh lặp lại trường hợp này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giatộc