[One Short ] Hóa ra chỉ là Thế Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có người nào lại khiến bạn vừa yêu vừa hận?
    
      Cậu ấy tên Shade Satou.
      Chúng tôi ở bên nhau được 1326 ngày lẻ 9 giờ.
     Trời mùa đông lạnh ngắt  , tuyết trắng xoá lu mờ cả thành phố . Không gian chỉ là một màu xám trắng  , thật là một ngày âm u lạnh lẽo !
       Tôi thấy cậu đứng ở ban công  , tay cầm chiếc điện thoại , tai đeo tai nghe . Mắt hướng xa xăm ra ngoài trời âm u đó . Có vẻ không để ý đến tôi .
      Trời lạnh vậy , cậu còn đứng ở ngoài làm gì ?- Tôi bước đến hỏi cậu.
     "Ra ngoài hít thở không khí một lát "-Cậu không nhìn tôi đáp.
       Tôi lấy một bên tai nghe của cậu ra nhét vào tai mình.
      'Sau này cuối cùng mình cũng học được cách yêu thương một người.... '
      Tôi nghe xong một câu hát liền thẫn thờ bỏ ra. Tôi biết cậu hay nghe bài này nhưng giai điệu của nó quá buồn.  Tôi mạnh rạn khuyên cậu :
       Sau này cậu có thể đừng nghe những bài hát buồn như vậy không?
       Cậu thở dài  , hơi ấm trong cậu biến thành làn khói trắng mong manh biến mất nhanh. Cậu cười nhẹ nói với tôi :
     " Nghĩ gì vậy ? Đây là bài hát yêu thích của mình ."
     
      ***
     Giữa tôi và cậu ấy lúc nào cũng có một bức tường ngăn cách .
     ***
    Kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau  , cậu tặng tôi một bó cẩm tú cầu xanh màu nước biển cùng hộp sô cô la mà tôi thích.
    Tôi từng hỏi tại sao cậu tặng hoa cẩm tú cầu cho tôi?
    Cậu đáp :
     " Vì hoa cẩm tú đẹp và thuần khiết , nó thể hiện một tình cảm chân thành. "
      Tôi như khựng lại trước lời cậu nói. Thật ra tôi không thích loại hoa này.
     Ban đầu tôi cũng vui vẻ chấp nhận nó nhưng tít tận về sau tôi mới biết được sự thật về bó hoa cẩm tú.
      ***
     Sau đó tôi cùng cậu đi hẹn hò với nhau.  Đầu tiên là cậu dẫn tôi vào quán cà phê mà cậu hay vào  , tôi gọi một chiếc bánh kem . Trong lúc tôi gọi bánh cậu đã chọn hai cốc cà phê cho hai chúng tôi.  Tôi thấy làm không vui lắm và làm nũng cậu :
      Sao lúc nào cậu cũng bắt mình uống cà phê vậy - tôi khuất chậm cốc cà phê đắng ngắt mà mọi người hay khen thơm kia.
     " Loại cà phê này...  Tuy đắng ngắt nhưng lại có vị ngọt từ đầu đến cuối đều thuỷ chung như một. Tựa như đang chờ đợi người trong lòng vậy " -cậu cũng khuấy cốc cà phê ôn tồn nhìn tôi đáp.
     Tôi chống tay nghe cậu nói , lông mày tôi tự động giãn ra tỏ vẻ hiểu chuyện.
    " Cậu không cảm thấy như vậy rất lãng mạn à? "- cậu đưa cốc cà phê lên chuẩn bị chớm môi uống.
     Tôi hai tay chống cằm tỏ vẻ tò mò hỏi :
     Ai nói cho cậu điều này vậy?
     Cậu đặt cốc cà phê xuống , cúi đầu nhìn màu nâu sóng sánh của cà phê. Tôi như nhắc đến đều gì không nên nhắc đến khiến cậu ngập ngừng suy nghĩ một lúc nhưng cũng đáp lại nhanh chóng sau đó.
      "Một người bạn bình thường. Có nói cậu cũng không biết đâu. "
      Cậu quay sang nhìn qua cửa kính, tuyết vẫn cứ rơi , người người vẫn cứ đi lại.  Cậu nhìn ra ngoài chăm chú như tìm kiếm cái gì đó . Tôi cũng cũng nhìn theo cậu. Bên ngoài tuyết trắng xóa trái ngược với không khí ấm áp ở đây,  ở đây có lò sưởi, có sự trang trí vô cùng tình cảm và lãng mạn.  Nhưng tôi thấy những cặp đôi khác không giống chúng tôi . Hay chúng tôi không giống cặp đôi ? Tôi tự hỏi. Ngoài kia cũng có không ít cặp đôi ôm nhau đi dạo mặc cho thời tiết ngoài trời dưới 0 độ C. Tôi và cậu thì chỉ ở bên cạnh nhau như những người bạn ,mặc dù tôi với cậu đang là một cặp đôi. Thi thoảng chúng tôi nói dăm ba câu chuyện phiến . Nhưng chủ yếu là tôi chủ động nói. Thật ra tôi cũng là người chủ động tỏ tình với cậu trước bởi vì tôi thích cậu từ đại học năm hai của trường đại học kinh tế. Cậu đã đồng ý lời tỏ tình của tôi và giờ chúng tôi đang ở chung một căn hộ  . Nhưng mỗi người ngăn cách bởi một bức tường.
      Bạn tôi từng hỏi chúng tôi có phải là một cặp không vậy . Có lẽ vì chúng tôi không hay thể hiện tình cảm như các cặp đôi khác . Những lúc như vậy tôi chỉ cười trừ thôi.  Nghĩ cũng làm tôi đỏ cả mặt.
     ***
     Kết thúc việc ngồi ở đó thưởng thức cà phê.
     Tôi cùng cậu đi dạo phố như các cặp đôi khác . Tôi chủ động nắm tay cậu  , tôi cảm nhận được sự lạnh cóng từ tay cậu. Liền đưa lên hà hơi ấm vào tay cậu.  Cậu có vẻ ngại ngùng . Tôi cười vì cậu lúc đó cậu rất dễ thương. Tôi dắt tay cậu đi dạo từng con phố , tạo dáng chụp ảnh khắp nơi  . Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi quay lại từng khoảng khắc chúng tôi chơi đùa bên nhau.  Nào là cùng gắp thú nhồi bông . Vô cùng dễ thương a !
     Chỗ chúng tôi đi qua còn có một con gấu trúc to khổng lồ đang ôm một tòa nhà.  giờ đây đã là chiều tàn. Ánh sáng đèn đường chiếu sáng khiến con phố lung linh hơn.  Tôi tạo dáng chụp , hết giơ chữ V rồi nghiêng đầu .
     Tôi hỏi cậu tôi có đẹp không ?
      Thế nào? Đẹp không?
       Cậu gật đầu.
       Lại đây chúng ta chụp chung -tôi gọi cậu trong sự hào hứng vui vẻ mặc dù giờ đã là hoàng hôn rồi. Ánh sáng đèn đường chiếu sáng khiến con phố lung linh hơn.
     Nhưng cậu lại từ chối khiến tôi có phần khó hiểu và buồn.
     Tôi nhớ câu lúc đó cậu nói với tôi là " Mình không chụp đâu,  dạo nãy đi dạo giờ mệt rồi ... Để mình chụp cho cậu nha "
      Cậu nói thế khiến tôi có phần thông cảm. Vậy là chỉ mình tôi chụp với chú gấu trúc to ở đằng xa kia.
  ***
    Tôi thật sự không hiểu giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề gì ?
   Tôi không thích hoa cẩm tú.
   Cũng không thích uống cà phê.
   Không thích nghe những bản nhạc buồn.
   Cuối cùng là vì cái gì?
   Cậu ấy biết cách dung nhập vào thế giới của tôi.
    Cho đến một ngày tôi cũng đã tìm ra được đáp án cho những câu hỏi chưa thể giải đáp này.
   ***
    Hôm đó chỉ có một mình tôi ở nhà  , cậu đi thực tập xa 1 ngày nữa mới về.
    Tôi sắp xếp những thứ trên bàn của cậu.
    Gió mùa đông khẽ luồn qua khe cửa làm bay một tờ tài liệu xuống gầm giường cậu. Tôi vội vàng cúi xuống với vào trong giường mò mẫm tìm. Thì nhặt được một tập vở khá cũ . Tôi tò mò mở ra trang đầu ra.
    17/11/2015 , cuối thu.
    Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trên tay cầm một bó cẩm tú cầu ,yên tĩnh đứng ở nơi đó dịu dàng tựa phiến lá phong cuối thu .
    
     Tháng 12 năm 2016
     Ngày tận thế cuối cùng vẫn không đến .
     Ca khúc mà cậu ấy thích nghe nhất là " Sau này " của Lưu Nhược Anh.
     Hôm nay cùng cậu ấy đi mua sắm , cậu ấy thích nhất là mấy con gấu trúc lớn . Chúng tôi đã cùng chụp cùng nhau rất nhiều ảnh .
     Cậu ấy thích uống cà phê.
     Cậu ấy nói , hương vị của Capuchino tựa như mối tình đầu , khiến người khác mê muội ...
    Tôi đọc những dòng chữ được viết cẩn thận mà vẫn nhíu mày , dòng lệ trực trào .
     "Vì hoa cẩm tú đẹp và thuần khiết , nó thể hiện một tình cảm chân thành"
    "Nghĩ gì vậy ? Đây là bài hát yêu thích của mình ."
     "Loại cà phê này...  Tuy đắng ngắt nhưng lại có vị ngọt từ đầu đến cuối đều thuỷ chung như một. Tựa như đang chờ đợi người trong lòng vậy."
    Cậu không cảm thấy như vậy rất lãng mạn à?"
     Là ai nói cho cậu điều này vậy?
     "Một người bạn bình thường. Có nói cậu cũng không biết đâu. "
     "Mình không chụp đâu,  dạo nãy đi dạo giờ mệt rồi ... Để mình chụp cho cậu nha "
    Những quá khứ  từng là của riêng chúng tôi hóa ra chỉ là vì cậu chưa quên được " một người bạn bình thường" ư?
     Tôi tự hỏi . Đọc xong chúng tôi thấy tất cả những gì viết trong đây đều liên quan đến người đó.
      Cố nén lại tiếng nấc , tôi ngửa mặt nhìn trần nhà  , những hình ảnh cứ bám dính lấy tôi. 
    Gió vô tình thổi cuốn trang sách cuối cùng , một bức ảnh hiện ra  .
     Là một cô gái. 
     Dưới có ghi ngày 17/3/2019 lễ tốt nghiệp cấp ba . Cậu chụp chung với cô gái đó , một cô gái xinh đẹp . Ánh mắt cậu hướng tới cô ấy thật đặt biệt. Nó khiến tim tôi như thắt lại.
     Cô gái đó là Rein - sở hữu mái tóc xanh lam dài như suối, đôi mắt tinh anh trong veo và nụ cười nắng ấm.
     Khoan đã , cô gái này có khuân mặt hao hao giống tôi  ,chỉ khác biệt là ở cô ấy có điểm gì đó rất khác biệt không giống ai , tôi chưa từng thấy ai có mái tóc lam bao giờ.
     Tôi chợt nhận ra mình chỉ là người thay thế. Tôi ngã quỵ xuống , gào thét khóc thật to . Quận tròn và một góc phòng khóc như một đứa trẻ.  Tôi như không kìm được sự điên loại vơ quyển sách xé nát mấy trang ném tung lên. Rồi lại khúm núm vo tròn trong căn phòng lạnh lẽo dưới nền nhà lạnh lẽo.
    Thực sự cảm thấy cô đơn. 
    Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, tôi chỉ là vật thay thế cho người khác. Người cậu ấy yêu thật sự  từ trước đến nay chưa từng là tôi.
     Tôi đã nhìn thấu được trái tim cậu ấy rồi.
     Nơi ấy vẫn còn lưu lại hình dáng của một ai khác.
     Những kỉ niệm thời xưa cũ , cậu ấy rõ ràng vẫn còn lưu luyến.
     Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được trái tim của cậu ấy ,
     Bên trong chiếu lại đều là những bộ phim giữa cậu ấy và cô ấy.
     Cậu ấy chẳng hề yêu tôi.
     Dù là như vậy , nhưng trái tim này vẫn bị cậu ấy mang đi mất rồi.
     Hóa ra ở phương diện tình cảm trình tự xuất hiện thật sự rất quan trọng .  Khi vừa bắt đầu , nếu người cậu ấy yêu là tôi . Vậy thì tốt biết bao.
*****
  ~Trái tim mà bạn không cách nào chậm vào được vậy thì không bằng học cách quên đi. ~
*   *Fine*  *
     End nha mọi người.  Có ai muốn Shade kể nốt câu chuyện tình này không.  Vote để anh Shade lên sàn.  Có thể là chưa kết thúc nha dù là oneshort. Ủng hộ mình nha. Dạo này mình lười. Dẫu biết chưa truyện nào xong cả.  Tạm thời Hóa ra là full rồi nhé.  Vote để có ngoại truyện giải thích.
    Thank yêu for reading !
     Bye bye.

    

     

   
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro