Chương 1: Hawthorne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ tết âm lịch thì chúng tôi cũng đã đi học lại, vì đã là năm cuối cùng của cấp 2 nên sự tập trung là vô cùng cần thiết.

''Bùi tổng, tết có đi đâu chơi không?'' Phạm Gia Phương vỗ vai tôi, trên tay nó vẫn cầm cái quạt điện phả vào cổ vì nóng.

À quên mất, tôi tên là Bùi Thị Ngọc Anh, được cho hội bạn bao gồm cả Phạm Gia Phương trong đấy gọi là ''Bùi tổng''.

Thôi thì không nói sâu xa về vấn đề này, nói chung là thế, cuộc sống của một đứa học sinh cấp 2 nó tẻ nhạt thế đấy.

Tôi ngước mắt lên nhìn, Anh Đào với chiếc kính màu hồng cũng với chiếc balo cũng hồng nốt đang cầm cặp sổ đầu bài đi về phía tôi. Theo sau là An Thanh, một đứa có thể được cho là hướng nội nhất lớp tôi nhưng khi mà nó đã mở miệng ra nói chuyện vì không ai có thể cản được.

Tôi vào lớp để balo lên ghế, tôi thường không có thói quen đi quá sớm nên thường sát giờ tôi mới tới. Có một số hôm tôi bị Gia Phương và Kiều Nhi nhắc nhở vì tội đi học muộn. Haiz, buổi tối nào tôi cũng thức đến quá nửa khuya nên sáng dậy trễ thì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nhận ra bản thân có thói quen đấy là không tốt nên tôi bây giờ thường đặt báo thức sớm hơn 15 phút so với lúc trước.

"Nè, phát tài liệu ôn tuyển sinh ra đi.'' Hoàng Nguyên với Bảo Huy mang 2 thùng đựng 40 quyển tài liệu đúng với sĩ số.

"Ui nữa á, nhiều quá vậy.'' An Thanh nằm ườn ra bàn, vẻ mặt lười biếng của nó làm tôi hết sức buồn cười.

"Giải hình học thôi, bỏ đại số đi.'' Là Hoàng Nam.

Tôi yêu toán, tôi có thể học toán hằng ngày hàng giờ mà không chán.

Đùa đấy!

Đầu tháng 3 là lớp tôi phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ tiếng anh là diễn một vở kịch. Bất chấp sự phản đối diễn Cinderella vì Phạm Gia Phương thích Romeo and Juliet thì mích Hiếu vẫn cứ chọn diễn Cinderella và tôi ''may mắn'' được bốc vai nữ chính.

Vì đang đợi Anh Thư viết kịch bản nên cỡ một tuần sau chúng tôi mới tập, tranh thủ còn một chút thời gian rảnh thì tôi mượn quyển ''Trò chơi thừa kế'' của Anh Đào đọc và tôi bị dính các anh nhà Hawthorne trong truyện ấy.

Giờ ra chơi như mọi lần, tôi lại chui tít xuống chỗ của Anh Đào và An Thanh để tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Tất nhiên, vì cũng đang đọc chung một bộ tiểu thuyết nên tôi với Anh Đào chẳng thiếu chuyện để nói. Chỉ tội An Thanh, nó ngồi nghe bọn tôi bép xép mãi một chủ đề mà không chịu nổi nữa phải đeo tai nghe bluetooth. Còn phần Gia Phương, nó sợ quá mà bỏ đi canteen với Phan Đông Phong rồi.

"Ui mày, cái khúc này mấy anh đỉnh vaiz.'' Tôi đưa cho Anh Đào đọc 1 đoạn trong quyển tiểu thuyết.

Anh Đào bóc hộp sữa socola lấy từ trong cặp ra nhìn tôi với một ánh mắt phán xét.

"Nữ nhân, em nói tôi nghe, khi nào em mới dừng lại cái sự simp chúa của mình đây.''

Tôi cau mày, giọng tỏ ra vẻ không vui nhưng không thể hiện rõ.

"Tao không đến nỗi simp như mày nói đâu.'' Đoạn tôi quay mặt hướng về phía bảng, Anh Đào đứng lên cho Minh Duệ đi vào chỗ vì chỗ nó ngồi sát tường.

Tôi với tay lấy bình nước thì phát hiện ra nó đã hết tự khi nào. Chắc hồi nãy giải toán nên lượng nước cần bù vào nhiều hơn mọi khi.

"Anh Đào, đi rót nước với tao không?''

Nó gật đầu, tôi với nó đi ra khỏi lớp, vì cầu thang bên phòng y tế thường khá đông và học sinh chen chút khá nhiều nên tôi với Đào quyết đính đánh một phòng sang cầu thang phía bên lớp 9A2.

Lớp tôi ở lầu 2, thường lúc đi xuống thì nhàn còn lúc leo lên thì mệt, sau khi rót nước xong tôi mới ngửa cổ ra uống một hơi liền cho đỡ khát.

Nhìn tiết trời buổi sáng nắng không quá gắt, từng đợt nắng hắt lên những tán phượng vĩ to làm tôi cảm thấy vô cùng mát mắt. Chợt ánh mắt tôi dừng lại trên dáng hình một bạn nam đang ngồi trên hàng ghế đá. Bạn ấy rất cao, tôi cảm thấy thế, bạn đeo kính và "xinh'' cực kì. Đúng rồi, giống bạn Xander trong ''trò chơi thừa kế'' ấy.

Tôi huých tay Anh Đào ý bảo nó hướng mắt về phía tôi đang chỉ. Cả hai đứa tôi đều bị cận nhưng tôi thì nhẹ nên vứt kính mất trên lớp rồi nên chẳng thấy gì ngoài cái bóng hình mờ mờ. Anh Đào thì sướng rồi, đeo kính thì ngắm bao rõ.

"Bạn đó xinh vaiz, xinh như Xander ấy.''

Anh Đào gật gù công nhận, chưa kịp ngắm đã thì bạn ấy đã đi mất tiêu. Tôi quay sang Anh Đào, mặt đối mặt với nó.

"Mày, nếu chúng ta là anh em chí cốt vào sinh ra tử đồng cam cộng khổ thì tao nhờ chuyện gì chắc mày cũng sẽ làm nhỉ?''

"Ừ, ngoại chuyện bán thân ra.'' Nó đùa.

"Mày... Có thể giúp tao tìm tung tích của bạn ấy không?''

Anh Đào nghệch mặt ra, mặt nó đơ đơ.

"Mày kêu tao tìm trong gần 1500 con người ở đây á... Thôi, tao bãi công.''

Tôi kéo tay nài nỉ trước thái độ kiên quyết của nó. Haiz, Anh Đào được mệnh danh là mỹ nữ có trái tim sắt đá nhất A1 đấy, muốn nhờ nó giúp thì chỉ còn cách xuống nước nài nỉ.

Triển thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro