hôn phu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần lão phu nhân(tức bà nội)đưa nàng tới hậu cung để thỉnh an Thái hậu.Lúc đó vì hiếu động mà để lạc mất bà,Chạy được một vòng mệt mỏi mà dừng lại ở hậu hoa viên,còn nghe được tiếng người nói cách đó không xa.

" Đây không phải nhị hoàng tử cao quý sao?"

"Ta nghe mẫu thân nói,hắn sinh ra mẹ hắn đã vứt bỏ hắn rồi"

"Ha ha.thật không người như hắn làm sao có thể trở thành vua được chứ,nghe bảo hắn còn bị tước quyền kế vị"

"Ai do ai do~Đúng là tội nghiệp"

Cậu bé đứng yên gương mặt đen xì,nàng chạy tới.

"Dám vô học các người lại đi bắt nạt người khác hả"

"Nha đầu thúi,đừng xém vào chuyện của tụi này"

"Bà đã bảo đừng có mà bắt nạt người khác rồi còn"

Nàng đấm,nàng đá hai tên tiểu tử.Cơn giận bừng bừng,nhìn hai tên nhóc này.

"Còn không mau cút đi"

"Ay da!Nha đầu thúi ta nhất định sẽ không tha cho người"

"đánh ả đánh cho ả chết đi"

_____________

Nàng quay đầu nhìn Cậu bé đang đứng thất thần,rồi cười.

"NHị hoàng tử không sao chứ"

"Không sao"

Gương mặt của hắn đỏ như cà chua,nhìn nàng.

"NGươi là ai"

Gương mặt có chút sát khí,trừng mắt nhìn nàng.

_NHỏ đã đáng sợ vậy rồi sao,thật là một con người kì lạ_

"Hì hì,tôi là A Cửu. NHị hoàng tử,tôi muốn làm bạn với người.Chúng ta làm bạn nhé"

"Làm bạn,được"

Vậy là nàng đã cùng hắn dành một buổi chiều để làm quen,hắn nói hắn tên Lãnh liên hiên,mẹ hắn chết khi hắn mới 3 tuổi.Hắn lớn hơn nàng 4 tuổi,hắn có vẻ chững chạc hơn sơ với đám trẻ cùng lứa.Hắn nhìn nàng rồi nói.

"Nếu sau này gặp lại gả cho ta nhé"

Hắn từ tốn nói,rồi dùng tay xoa lên đầu nàng,dùng ánh mắt ân cần chờ đợi câu trả lời.

" Hiện tại,dù tôi không biết gả cho người là gì tôi bằng lòng buộc chặt sợi dây sinh mệnh này,cùng anh trọn đời trọn kiếp sống bên nhau"

Nàng cười ngây thơ,có lẽ nàng còn quá nhỏ để biết "Gả" là gì,có lẽ nàng quá ngây thơ.Thỏ con ngốc nghếch.

"Tiểu Cửu Cửu,chúng ta mau trở về thôi"

"Vâng ạ!"

Nàng chạy lại chỗ bà nội,để hắn một mình nhìn theo người con gái đó.Bất chợt nàng dừng lại,quay đầu nói với hắn điều gì đó.

"Tôi thực sự đợi một ngày người mạnh mẽ hơn,lúc đó tôi mới có thể đường đường chính chính gả cho người"

Rồi bóng nàng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro