Hoá ra ta thích nhau phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã tới nó chính thức bước vào lớp sáu. Khi bước vào ngôi trường mới nó thấy vui vẻ lạ thường cảm xúc đong đầy nhưng nó không biết rằng có một chuyện nó không biết còn có một chuyện làm nó đong đầy cảm xúc hơn nữa. Sau khi vào lớp nó và hắn chạm mặt nhau lườm đến xém cháy áo, rồi ai đi vào chỗ nấy. Khi thầy giáo đang điểm danh đến tên Trần Nam Phong thì nghe giọng hắn đáp lại nó mới biết hắn tên Phong. Cơ mà xem như nó toi đời rồi lại học chung lớp với hắn đúng là xui không tưởng.
       Trường của nó phân chia khối 6,7 học buổi chiều, khối 8,9 học buổi sáng nên nó được học cùng buổi với chị Linh. Cứ ra về là nó chờ chị Linh cùng về còn hắn thì chờ học võ nên hai đứa cứ chạm mặt nhau vậy là vô số trận rượt đuổi xảy ra. Cho đến năm lớp 7 thầy chuyển chỗ cho hắn ngồi cạnh nó trong tiết toán, hai đứa mặt nhăn mày nhó ngồi cạnh nhau hắn vừa ngồi vào chỗ đã nói :
- Ngồi kế con cọp này có ngày không còn mạng mà ra về.
- Con cọp này có dữ hơn nữa cũng không bằng ông.
- Đương nhiên tôi biết tôi giỏi mà. Tốt nhất đừng đụng vào tôi nếu không coi chừng bà không thấy đường về nhà.
- Muốn chết chưa?
Nó nói rồi đánh hắn một cái đau điếng. Trong tiết học hai đứa như chó với mèo hết cãi rồi lại đánh nhau cho đến khi hết tiết. Còn trong những tiết khác nó ngồi bàn hai tổ một còn hắn thì ngồi bàn cuối tổ ba mà cứ chửi nhép nhau mãi. Chửi đến chán rồi thôi. Cho đến khi thầy đổi chỗ cho hắn ngồi tổ một bàn cuối, khi nào nó quay xuống thì thấy hắn nhìn nó khi thấy nó nhìn mình thì hắn cứ lúng túng quay mặt đi và tự lẩm bẩm một mình rằng :
- Học thì lo học đi nhìn tôi làm gì vậy chứ ?
Còn nó thì không biết gì hết cứ hồn nhiên như vậy họ cũng đã hiểu nhau hơn nhưng có một chuyện mà họ còn chưa hiểu trái tim của họ đã thuộc về nhau. Cho đến một ngày nó đi học thấy hắn đang ngồi cùng bàn với con gái, đúng vậy cái bàn gần mười người nhưng chỉ có mình hắn là con trai. Lúc đó không hiểu sao nó cảm thấy khó chịu vô cùng như có ngọn lửa đang bốc cháy, có muôn điều muốn nói nhưng không thể nói vì nó không có tư cách đó. Nó và hắn có là gì của nhau đâu nó có tư cách gì mà giận mà ghen. Cho nên nó không nói gì cũng không thể hiện chỉ lướt qua hắn. Còn hắn khi thấy nó không có phản ứng gì liền cảm thấy thất vọng tại sao nó lại như vậy lẽ nào nó không thích hắn. Hai người hai suy nghĩ nhưng lại cùng một vấn đề vì họ đâu biết kết quả thật sự.
    Hôm nay xe đạp của nó bị hư nó phải đi với Duyên nhưng Duyên phải chờ em cùng về nên nó và hắn đã chạm mặt nhau. Nó  hỏi:
- Chờ ai vậy ?
- Chờ gái.
My bạn cùng lớp với nó thêm vào :
- Chờ Trang chứ gì.
- Trang là ai vậy ?
- Người yêu nó chứ ai ?
- Uk
Nó gật đầu giọng nói nhẹ tênh nhưng không ai ở đó biết ẩn sau giọng nói nhẹ tênh đó là một nỗi buồn khó tả. Khi nghe My nói Trang là người yêu của Kiên nó thấy rất khó chịu xen lẫn một chút thất vọng thì ra hắn đã có người yêu. Có lẽ đã đến lúc nó phải buông tay nó đã quá mệt mỏi với tình cảm này rồi. Còn hắn cũng muốn nói Trang không phải người yêu của hắn chỉ là ghép đôi nhảm nhí mà thôi nhưng khi nhìn vào đôi mắt nó hắn lại không nói nên lời, hắn không hề nhìn thấy gì trong đôi mắt nó. Tại sao, tại sao My lại nói như vậy nó có hiểu lầm không nhưng mà tại sao hắn lại sợ nó hiểu lầm chứ. Cứ vậy không ai nói một câu nào nhưng trong lòng lại buâng khuâng.
        Khi khối 6 ra về Trang vừa ra thì hắn cũng chạy theo. Nhìn hắn và Trang đùa giỡn vui cười với nhau nó mỉm cười một nụ cười buồn chúc vui vẻ. Hắn thì lại ước ao phải chi người đang ở bên cạnh tôi là bạn.
        Từ hôm đó nó và hắn vẫn như bình thường nhưng trong lòng họ luôn muốn ở bên cạnh nhau.
         Khi lên lớp 8 nó và hắn lại ngồi cạnh nhau trong tiết toán nhưng đã có vài phần xa cách. Nó cảm thấy hắn hắt hủi nó còn hắn cảm thấy nó đang cố xa hắn nên cứ làm lộ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zaha