Chương 2: Họa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hết mùa cây vội thay lá

Người hết tình bỗng hóa người dưng...

***

        Âm thanh trong phòng dần ổn định lại, không còn nhiều tạp âm như trước nữa. Bác sĩ đã cho hay do chấn thương sau tai nạn, nên bây giờ bị mất trí nhớ tạm thời, không rõ là thời gian bao lâu sẽ khỏi. Cô cần phải có ý chí, phải có nghị lực mới có thể nhớ ra hết những chuyện trước kia. Bởi một khi muốn nhớ lại, đầu sẽ rất đau, còn có triệu chứng khó thở nữa.

***

     - "Thưa tổng giám đốc, đã có kết quả!" - Một người kính cẩn đưa tập tài liệu cho một người đàn ông.

    - "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!" - Người kia cáo lui rồi bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại.

***

        Bên ngoài, trời đã sáng hơn, thế mà lại chẳng thể nào xua tan đi cái bầu không khí nặng nề trong phòng này cả. Hai tay của người đàn ông run run, khó khăn lắm mới mở được tập tài liệu ra xem. Một dòng chữ đập vào mắt ông, tim ông đập nhanh, tập tài liệu từ trên tay ông rơi xuống, từng tờ giấy cứ bay đi lung tung, vậy mà chẳng thể xóa nhòa đi dòng chữ kia. 'Xét nghiệm DNA* của cô A và ông A, giống nhau đến 99,99%, xác nhận có quan hệ huyết thống' 

*Ở Việt Nam, thường hay dùng là ADN, nhưng theo mình thì quốc tế họ dùng DNA, nên mình vẫn để là DNA nhá.

         Lời tuyên bố rõ ràng đó lại chẳng thể nào khiến ông vui vẻ nổi. Bây giờ ông phải đối mặt với nó làm sao? Ông rất muốn biết những năm kia nó đã sống như thế nào. Là ông đã có lỗi với nó, phận làm cha mẹ như ông đây... liệu nó có trách ông không? Hơn mười bảy năm tìm kiếm, cuối cùng ông đã tìm thấy đứa con này rồi. Khi cả gia đình cùng đi công viên, con của ông mới có ba tuổi đã bị thất lạc bởi sự sơ suất của hai ông bà...

        Ông đã nghi ngờ từ lúc cô bé ấy cười, lại thêm dòng máu hiếm ấy nữa, bây giờ lại có thêm DNA, những nghi ngờ trong ông dần được giải đáp. Cuối cùng, ông cũng đã nghĩ thông suốt. Ông sẽ báo tin này cho hai mẹ con.

***

      - "Nói như vậy, cháu là con của hai người."- Đây là một câu khẳng định, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như câu hỏi.

      Hai người đau lòng nhìn cô, ai rồi cũng sẽ có những nghi vấn như vậy. Cô còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện, còn quá nhỏ để phải gánh vác những đau thương này.

    - "Đúng, con là con của chúng ta. Là chúng ta để lạc con mất mười bảy năm trời"- Cất tiếng là giọng của người đàn ông. - "Đây là bằng chứng. Ta không bắt con phải tiếp nhận ta ngay nhưng ta có thể chăm sóc cho con từ bây giờ không?"

   - "Dạ được, ba mẹ." - Cô mỉm cười cất tiếng, nhận lại được người thân đây là điều rất vui mừng.

        Cô cảm thấy lòng mình rất yên bình. Chắc chẳng có ai nói dối một đứa bị mất trí nhớ như cô đâu nhỉ? Bởi vì họ chẳng nhận lợi ích gì cả, còn lại phải mang trên vai một gánh nặng khác.

        Hai ông bà cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Trái tim căng cứng nay đã được buông lỏng. Lòng bàn tay đang siết chặt cũng được thả ra. Phải nói đến người đàn ông này, ông đã rất khó khăn mới lấy được sợi tóc của cô và giữ cho kỹ càng. Mọi hành vi kiểm tra đều phải làm trong bí mật, ông đã giấu chuyện tìm kiếm đứa con suốt mười bảy năm trời, nay đã tìm thấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà.

        Trong thời gian ấy, hai ông bà có tìm được một cô bé có dòng máu hiếm ấy, tuổi cũng ngang bằng tuổi cô, chỉ là khi xét nghiệm cô bé ấy không có cùng dòng máu cùng hai ông bà. Vì không muốn bỏ cô bé ấy, nên hai ông bà nuôi đến tận bây giờ. Hai người đều rất yêu thương cô bé ấy, nhưng dù thế nào thì cô bé ấy cũng không thể thay thế con ruột được, nên hai người đã bí mật tìm kiếm đứa trẻ kia.

         Tiếng cười đùa trong phòng ngày càng lớn hơn, vọng cả ra ngoài. Một người mặt đang biến sắc dựa vào cửa. 'Nhận lại người thân' 'Họa Tình là tên mới sao?' 'Con gái trưởng?'

        Những câu nói ấy mạnh mẽ đâm vào tim của người ở ngoài. Nhìn ba người họ hạnh phúc bên nhau, trái tim cô đầy đau đớn. Lúc nhỏ, cô đã rất thích cái tên 'Họa Tình' kia, nhưng ba mẹ lại đặt cho cô tên 'Họa Tâm', cô không suy nghĩ nhiều, đến lúc phát hiện được thì ra mình không phải là con của họ. Cho dù vậy, cô vẫn một lòng tôn kính họ, chăm lo cho họ. Nhưng họ lại chẳng đoái hoài đến cô, họ chỉ biết tìm kiếm đứa con gái kia. Đứa con gái đã cướp lấy đi cái tên yêu thích của cô. Đứa con gái đã cướp lấy đi ba mẹ yêu thích của cô. Đứa con gái đã cướp đi hết mọi thứ của cô.

        Cái tên ấy lúc nhỏ nghe được ba mẹ nói ra, cô tưởng đó là tên mình. Nhưng không, ngày cô đi học, cô giáo lại gọi cô là 'Họa Tâm', bởi ở nhà ba mẹ chỉ gọi cô là 'A Họa', nên lúc đó cô mới biết tên mình không phải là 'Họa Tình'. Cái tên đó như một nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, gặm nhấm trái tim cô. Cô còn chẳng bằng một đứa con đã thất lạc suốt mười bảy năm trời.

        Cô tình cờ nghe được khi họ ở trong phòng làm việc. Vì hôm đó cô muốn cho họ bất ngờ nên đã làm bánh cho họ ăn, nào ngờ bánh chưa lên tới miệng đã nghe được một chuyện động trời. Từ đó về sau, cô cất giấu tâm tư mình, một lòng gây hận với cô gái kia. Cô ta là ai? Chẳng qua được sinh ra trong một gia đình khá giả thôi. Hứ, cô khinh. Nếu ngày nào họ tìm được cô ta, thì địa vị của cô sẽ thấp xuống, cô không cho phép điều đó xảy ra.

        Cô quay lưng đi. Tiếng 'cộp cộp' của đôi giày vang lên, gót giày nhọn hoắt như muốn đâm thủng phòng bệnh kia, âm thanh lại như muốn xé nát màng nhĩ của những người trong đó.

***

        Mặt trời đang lấp ló biến mất sau những dãy nhà cao tầng kia, để lại khung cảnh ráng chiều tuyệt đẹp.

        Ấy vậy mà, tại một nơi nào đó, không khí lại nóng như lửa đốt. Một người con trai nằm trên chiếc giường đang không ngừng rên lên. Tiếng rên ấy là vì thể xác phải chịu một sự đau đớn, là vì phải chịu thêm sự dày vò của cơ thể, là vì nhiệt độ trong cơ thể đang nóng dần lên theo từng hơi thở.

        Người con trai ấy đang sốt cao, vậy mà chẳng có ai chăm sóc cả. Quần áo của người con trai ấy ướt sũng, từng giọt nước cứ chảy xuống, thấm vào cả cơ thể cao lớn.

***

Nếu không phải nhờ hy vọng rằng em sẽ quay về...

Trái tim anh sẽ tan vỡ mất...

-----Hết chương 2------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro