Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều khi, trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi em lại lặng lẽ ngồi một mình một chỗ, không buồn lên tiếng cũng chẳng buồn cười. Em ngồi yên ở đó không phải do em buồn hay thất vọng bởi chuyện gì cả mà là vì em đang chìm trong suy nghĩ.

Có những lúc khi đang lang thang trên phố em chợt dừng chân lại, đứng yên tại đó một lúc lâu. Em đứng đó không phải để ngắm nhìn hoặc chờ đợi một ai cả mà là để suy nghĩ.

Hay có những đêm, em bật người dậy sau cơn mê đáng sợ, em sẽ không ngắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa mà em lại chọn cách im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạch. Em nằm đó đưa mắt nhìn bóng tối trong đầu tái hiện lại nhiều hình ảnh của quá khứ và rồi em lại nghĩ.

Anh à! Anh có biết hay không mỗi ngày trôi đi em suy nghĩ những chuyện gì? Nhiều và nhiều chuyện lắm anh ạ. Có những chuyện không tên, không đầu không cuối. Có những chuyện đã đang xảy ra trong ngày. Thậm chí là cả những chuyện chưa hề xảy ra.

Em nghĩ nhiều như vậy nhưng anh ơi không một chuyện gì, một câu hỏi nào em tìm ra đáp án. Em chỉ nghĩ vì bản năng của người phụ nữ là suy nghĩ vu vơ. Em chỉ nghĩ vì em lo - lo cho một ngày mai lại đến. Em cũng chỉ nghĩ vì em sợ thôi anh - sợ hai chữ “tương lai” xa xôi đó.

Anh à! Anh biết không? Em đã lãng phí bao năm tháng của mình cho một mớ nhưng suy nghĩ không hồi kết đó. Giờ thì em nhận ra, nhận ra thật rồi anh ạ. Mọi thứ trên đời nhất là tình cảm từ tình bạn đến tình thân và tình yêu thực ra chỉ là những điều hư ảo. Nào có ai trên đời này định nghĩa được tình yêu thật sự là gì hay khi nhắc đến người ta chỉ gói gọn chung rằng nó là một thứ tình cảm. Chỉ một mình ta nghĩ, ta cho rằng mình yêu ai đó hơn cả bản thân mình nhưng rồi cũng chỉ có mình ta nghĩ vậy. Tình yêu thiết nghĩ cũng chỉ là thứ vô hình bị người đời vẽ ra, đặt ra biến nó thành muôn hình vạn trạng và suy nghĩ cũng y như vậy mà thôi. Vậy mà tại sao ta vẫn phải suy nghĩ? Ta nói rằng ta nghĩ vì ta cần nghĩ, vì ta sợ hay lo nhưng hỡi ơi cuộc đời ta có bao ngày để nghĩ. Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao khi ngày mai chưa tới. Không cần suy nghĩ phải một việc đã xảy ra hay chưa hề hoặc cũng chẳng có khả năng xảy ra. Vậy nên từ giờ em sẽ không nghĩ nữa anh ạ. Em sẽ không nghĩ về anh, về trước kia hay là tại sao ta từ bỏ. Em chợt nhận ra sau tất cả: “Hóa ra tất cả chỉ là mơ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro