Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gia đình của Mạc Đường Hiên chuyển nhà đến một khu nhà mới do bố mẹ cậu mua 3 tháng trước.

Ngồi trên xe Mạc Đường Hiên 4 tuổi nhàm chán nghịch đồ chơi của cậu. Cậu bé vốn được thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ mình, dù còn nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sau này cậu nhất định sẽ trở thành một chàng trai vô cùng tuấn mĩ.

Lại Tuyết Vân nhìn qua cậu con trai 4 tuổi của mình rồi quay qua ông xã đẹp trai phiên bản người lớn của con mình đang lái xe bên cạnh, nhỏ giọng trách cứ:

" Anh xem, em đời này vớ được một tảng băng to là anh cũng là đủ rồi đi, hiện tại thì hay rồi, lại có thêm một tảng băng nhỏ nữa! Hai người muốn em chết cóng luôn đó hả?"

Mạc Đường Phong hơi liếc qua bộ mặt lạnh nhạt không đúng lứa tuổi của con mình qua kính chiếu hậu rồi liếc qua khuôn mặt giận dỗi của vợ, nhẹ giọng nói:

" Có hai tảng băng không phải càng tốt sao? Dù sao em cũng là vợ anh rồi, không thể hối hận đâu!"

" Em không thấy tốt gì cả, hai người tự ở với nhau đi!" Lại Tuyết Vân tuy miệng nói là vậy nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

Bọn họ từ đại học quen biết rồi yêu nhau, là chính mình theo đuổi. Theo đuổi được rồi thì luôn cảm thấy chỉ có mình yêu anh nên quyết định chọn cách chia tay.

Ngày hôm ấy gặp anh nói chia tay, vừa định ra về thì anh nói yêu mình, hai người cứ vậy mà đi đến hôn nhân, vô cùng hạnh phúc.

Mạc Đường Hiên thấy bố mẹ như vậy cũng mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn yêu thương cậu, tình cảm giữa họ cũng rất tốt khiến cho cậu rất ngưỡng mộ.

" Đến nơi rồi!" - Lại Tuyết Vân xuống xe đầu tiên xem xét căn nhà.

Mạc Đường Hiên cũng xuống xe, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, ánh mắt vô cùng thích thú.

Nhà bọn họ ở trong một tiểu khu gần trung tâm thành phố, là một khu căn hộ riêng biệt, xung quanh có vài nhà cũng mới chuyển đến, vài nhà lại chưa hoàn thành. Phía đối diện nhà cậu là một căn nhà giống với kiến trúc căn nhà cậu nhưng trông vô cùng ấm áp, có vẻ đã chuyển đến được một thời gian.

Từ trong nhà, Mạc Đường Hiên nhìn thấy một cô bé tết tóc hai đuôi sam vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp đang chạy đến gần cậu. Cô bé nhìn cậu cười - nụ cười ngây thơ, trong sáng vô cùng đẹp đẽ làm cậu có chút ngẩn người.

" Anh....anh...hàng xóm mới..!" Cô bé bi bô hỏi.

" Ừm, đúng vậy"- Mạc Đường Hiên không khống chế được mà nhu hòa đi một chút.

Lúc này từ trong nhà đối diện thấy 1 cặp vợ chồng đang lo lắng chạy đến, người phụ nữ nắm tay cô bé, nói:

" Hân Hân, sao con lại chạy ra đây, không phải chúng ta đã bảo con phải ngoan ngoãn đợi một chút rồi sao? "

" Xin lỗi mẹ, con...con... thấy hàng xóm mới nên...." Cô bé cúi thấp đầu, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

Lúc này hai người mới nhìn đến cậu bé trước mặt, mặt mũi vô cùnh sáng sủa, chắc cũng tầm tuổi con gái học nhưng lại có chút gì đó hơi lạnh nhạt, không phù hợp với tuổi.

Lúc này bố mẹ của Mặc Đường Hiên từ trong nhà đi ra, thấy trước nhà mình là một đôi vợ chồng cùng một cô bé gái vô cùng đáng yêu thì nhanh chóng bước đến.

Lại Tuyết Vân nhìn con trai mình rồi hỏi:

" Có phải con trêu trọc cô bé này không? Nếu vậy mau xin lỗi con người ta đi!"

Lạc Kiều Hân thấy anh trai hàng xóm đang bị trách cứ thì nũng nịu nhìn qua baba của mình, Lạc Thiên thấy vậy thì vô cùng mềm lòng, ai bảo là con gái bảo bối của anh cơ chứ. Lạc Thiên gật đầu rồi lên tiếng:

" Chị đừng vội trách thằng bé, là do con gái nhà chúng tôi chạy đến muốn làm quên với con trai chị, thằng bé không làm gì cả."

Hai gia đình dần làm quen và nói chuyện vô cùng vui vẻ, hai người cha thì nói việc này, hai người mẹ thì nói việc nọ, Kiều Hân cầm bám vào tay Mạc Đường Hiên hỏi:

"Anh ơi, anh... anh tên là gì?"

Mạc Đường Hiên liếc nhìn cô bé đôi mắt to tròn nhìn mình, hơi xoa đầu cô rồi mỉm cười nói:

" Anh tên Mạc Đường Hiên."

Nhìn khuôn mặt cô bé từ mong chờ chuyển thành thích thú, ánh mắt của cậu bé nào đó càng thêm vui vẻ, thật đáng yêu.

Tối đến, trước khi đi ngủ, Lại Tuyết Vân sang phòng con trai, thấy cậu đang chuẩn bị đi ngủ sớm thì lên tiếng trêu trọc:

" Mẹ chưa bao giờ thấy con ngủ sớm thế nha~có phải vì mai đi học được đi với Hân Hân hay không? Hiên Hiên nhớ để ý đến em Hân Hân nha~ "

Mạc Đường Hiên nghe xong thì động tác hơi dừng lại rồi tiếp tục tắt đèn lên giường trùm chăn đi ngủ.

Lại Tuyết Vân là mẹ, đương nhiên biết con mình đang ngượng ngùng nên hơi cười cười rồi ra khỏi phòng, cùng Mạc Đường Phong trở về phòng.

Cửa vừa đóng, từ trong chăn, cậu bé vừa nãy tưởng chừng đã đi ngủ lại chui ra, hai bên tai có chút hồng hồng.

Đêm buông xuống, mọi vật cũng dần chìm vào giấc ngủ say.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung