Yêu không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi có người hỏi tôi về thanh xuân của mình, tôi không biết mình nên nói cái gì, bởi thanh xuân của tôi, chỉ vỏn vẹn có anh.

Người ta thường nói, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi, yêu đúng là tình yêu, yêu sai vẫn là tình yêu. Đã yêu thì đừng đổ lỗi cho tuổi trẻ, vì dù sao quãng đường đời đó vẫn có thứ để ta nhớ về.

Tôi quen Khánh năm tôi mười lăm tuổi, hồi đó chúng tôi học chung lớp và sau đó còn ngồi chung bàn suốt hai năm.

Tôi, một đứa con gái thích viết lách, thích học các môn xã hội, nhưng cậu ấy lại thích các môn tự nhiên. Tôi, đứa con gái có mối thù truyền kiếp với môn hóa, bắt đầu hỏi cậu ấy những bài hóa đơn giản nhất.

Cậu ấy học rất tốt, tốt hơn tôi rất nhiều, cậu ấy đẹp trai và chơi thể thao giỏi.

Không phải hiển nhiên mà chúng tôi thân nhau, chúng tôi thân nhau vì có chung một sở thích duy nhất. Hồi đó còn thịnh hành một trò chơi điện tử trên máy tính, đến sau này khi ngồi cùng bàn chúng tôi mới biết hóa ra chúng tôi là bạn cùng nhau trong game. Cậu ấy còn vui vẻ khoác vai tôi.

- Cậu với tớ khiếp trước có lẽ là bằng hữu sống chết có nhau.

Rồi còn không quên quay sang tôi nháy mắt cười đắc ý.

- Huynh đệ tốt.

Tôi đánh vào người Khánh.

- Ai bảo tôi là hình đệ của cậu, tôi đây là con gái đấy nhé.

Khánh nhìn tôi, từ trên xuống dưới, ròi lại từ dưới lên trên, tiếc mắt qua bộ phận nào đó trên người tôi, rồi mỉm cười gian xảo. Theo phản xạ, tôi ôm tay trước ngực, trừng mắt nhìn Khánh.

- Cậu nhìn cái gì vậy? Lưu manh.

- Tớ lưu manh thì cũng phải chọn người để lưu manh chứ. Cậu xem, từ trên xuống dưới cậu có chỗ nào giống con gái không.

- Cậu có tin anh tôi đánh vỡ mồm cậu ra không?

Quả thật, tối đó anh tôi không chỉ đánh vỡ mồm Khánh, mà còn đánh cậu ta đến gần chết.

Khánh vẫn thường chở tôi bằng xe đạp của cậu ấy, chiếc xe đạp được cậu ấy tung hô là con bạch mã oai phong, rằng tôi may mắn lắm mới có được vinh dự ngồi trên xe cậu ấy.

Khánh giảng bài cho tôi, đáng tiếc là đầu óc tôi kém thông minh, một bài hóa đơn giản nhất, cậu ấy đã giảng năm lần rồi mà tôi vẫn chưa hiểu. Đến lần thứ sáu.

- Cậu hiểu chưa?

Tôi lắc đầu, vẻ mặt có lỗi, xuống giọng van nài.

- Một lần nữa thôi, tớ hứa lần này tớ sẽ hiểu.

Khánh buông bút, dựa lưng vào thành ghế.

- Anh đây mệt rồi.

Tôi xấn tới, vừa bóp vai vừa nịnh nọt.

- Tối tôi mời cậu đi ăn, một lần này nữa thôi.

- Cậu khỏi phải học đi.

- Tại sao?

- Sau này tôi nuôi cậu. Với trí thông minh và tài năng của anh đây đủ sức nuôi cậu.

Đây có phải là một câu hứa hẹn hay không? Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã rung động, một thứ rung động thật sự, không phải cảm nắng, nếu là cảm nắng, tôi không nghĩ nó kéo dài đến mười năm.

Cô gái mười sáu tuổi là tôi năm đó đã thích cậu ấy. Không, phải nói đúng hơn là tôi thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Khánh rất cao, rất nổi bật, không chỉ riêng tôi để ý đến Khánh mà hầu như các bạn gái lớp tôi đều để ý đến Khánh. Vì sao tôi biết ư? Chuyện đó là chuyện của nhiều năm sau, khi tất thảy chúng tôi hầu hết đã có việc làm, trong một buổi họp lớp, các cô gái tụ lại với nhau và bí mật thời thanh xuân tươi đẹp đương nhiên đều được tiết lộ.

Nói đến thanh xuân, tôi lại nghĩ về quãng thời gian tôi bên Khánh.Tôi nhớ mùa đông năm lớp mười hai, trời hôm đó rất lạnh, lạnh đến mức người ta chẳng muốn đi ra ngoài chơi luôn ấy. Chiều đó, Khánh hẹn tôi ra ngoài, đưa tôi đến một cửa hàng thú bông lớn nhất thành phố, chỉ vào chúng rồi hỏi tôi.

- Cậu chọn đi.

Tôi vui mừng rõ ra mặt, tôi chọn con gấu bông rất lớn, màu nâu, người ta nói gấu bông đó cao một mét tám.

Tôi ôm con gấu đứng trước mắt Khánh, con gấu to quá mức, nó che hết người tôi, vì thế lúc nói tôi không thể nhìn cậu ấy.

- Cậu thấy con gấu bông này như thế nào? Nó cao bằng cậu đấy.

- Được đấy.

Rồi Khánh nói với người chủ quán.

- Lấy cho em con này.

Lấy luôn à? Tôi hơi do dự, vì dù sao chúng tôi vẫn còn đang đi học, con gấu cũng không phải rẻ.

- Nhưng đắt lắm đấy.

- Không sao, chỉ cần Hân thích là được.

Hân? Tôi nghe rõ ràng là Hân. Hân không phải tên tôi, đó không phải tên của tôi.

- Hân nào cơ?

Dù cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế, tôi có hơi chút lạc giọng. Nhưng hình như Khánh không nhận ra, vẫn vui vẻ nói.

- Bạn gái tớ. Bọn tớ mới quen nhau thôi, tí nữa cậu cùng tớ qua nhà Hân.

Tôi lục tung kí ức của mình. Hân? Cái tên nghe rất quen tai. Ngọc Hân? Cô bạn đẹp nhất lớp bên cạnh. Hóa ra là một người xinh đẹp như thế.

Khánh chở tôi trên đường, tôi ôm con gấu to hơn cả người mình, con gấu đó không thuộc về tôi. Có giây phút nào đó, tôi còn bỉ ổi đến mức muốn vứt con gấu xuống đường, rồi giả vò vô tội nói tôi sơ ý. Nhưng cuối cùng, chưa kịp thực hiện, Khánh đã đưa tôi đến nơi tự bao giờ.

- Cậu đứng đây chờ tớ.

Rồi Khánh lấy đi con gấu bông trong tay tôi, bước nhanh về con ngõ đó. Tôi vãn đứng đây, một mình.

Người ra mở cửa là Hân, tôi không biết họ nói gì, chỉ thấy họ cười rất vui vẻ.

Tôi không thể tưởng tượng được, nếu người khác nhìn thấy chúng tôi lúc đó, sẽ nghĩ như thế nào. Thương hại tôi ư? Hay khinh bỉ?

- Về thôi, tôi đưa cậu đi ăn.

Cậu nói của Khánh đưa tôi về thực tại, hóa ra Khánh đã đứng trước mặt tôi tự bao giờ. Khánh rất tươi, nhìn cậu ấy cười rất tươi.

- Hôm nay tớ mệt rồi, tớ muốn về.

Khánh không nài nỉ, bởi Khánh hiểu, lúc tôi ham ăn sẽ một mực đòi cậu ấy dẫn đi, nếu tôi không muốn ăn, có đút vào tận miệng rồi tôi cũng không nuốt.

Khánh đưa tôi về. Vừa về đến nhà, tôi chạy nhanh vào phòng, lấy con lợn đất nuôi cả năm nay, đập vỡ. Tất thảy được hơn một triệu.

Tôi đi đến chính cửa hàng gấu bông đó, mua đúng loại gấu bông đó.

Người bán hàng nhìn tôi vừa tò mò, vừa ái ngại.

Tôi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi nghìn đi xe buýt.

Cái cách tôi bước lên xe buýt, cái cách tôi đứng đó, lặng lẽ với một con gấu trước người. Không ai nhìn thấy mặt tôi, vì thế không ai biết tôi đang khóc.

Thi xong đại học, Khánh với cô bạn kia rốt cuộc cũng đã chia tay. Vì sao tôi dùng từ rốt cuộc, vì tôi đã mong chờ điều này lâu lắm rồi, từ ngày tôi mua con gấu đó.

Khánh học kiến trúc, tôi học nhân văn. Tuy không cùng trường, nhưng chúng tôi vẫn chơi chung như trước.

Hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó là sinh nhật tôi, tôi tròn mười tám tuổi. Tôi mua một bó hoa, mặc một chiếc váy trắng thật đẹp, đứng trước mặt Khánh.

- Tớ thích cậu.

Khánh hơi bất ngờ, tôi thấy sự bối rối trong mắt của Khánh.

Khánh xoa đầu tôi.

- Anh em tốt, hôm nay sinh nhật cậu, tôi mời cậu đi ăn.

Tin được không? Lần đầu tiên tôi tỏ tình đấy. Nhưng cậu ấy không hiểu thật ư?

Tôi nhìn thẳng vào Khánh.

- Tớ nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu.

Khánh cười, nụ cười như nắng mùa thu rất đẹp.

- Tớ cũng nghiêm túc mà.

Đó là lần đầu tiên, còn đây là lần thứ hai.

Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi của Khánh. Cái nóng tháng sáu rất oi ả. Khánh sinh trước tôi năm tháng nên tự cho mình cái quyền làm anh, luôn phê bình những việc làm ngớ ngân của tôi. Ví dụ như khi tôi có vài ba ngày chẳng chịu gội đầu, sẽ lôi thẳng tôi đến tiệm tóc, còn dọa dẫm sẽ cạo trọc đầu tôi.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Khánh, Khánh nói sẽ đưa tôi đi phượt. Trước giờ tôi chưa từng đi phượt nên tôi rất háo hức với chuyến đi này và bởi tôi còn có dự định khác.

Tôi không thể nhớ được hôm đó Khánh đưa tôi đi đâu, tôi chỉ biết suốt quãng đường dài cuối cùng chúng tôi đến một nơi rất nhiều núi. Khánh giới thiệu với tôi về nơi này, nhưng tôi nghe không lọt tai chút nào.

- Tớ thích cậu.

Tôi hét thật to gửi vào rừng núi, ngay trước mặt cậu ấy.

Khánh xoa đầu tôi, nhưng không trả lời.

Gần đây có một người theo đuổi tôi, nói rõ hơn là đàn em cùng trường. Khánh có vẻ khó chịu ra mặt, luôn tỏ vẻ khó chịu khi tôi nhận điện thoại của cậu em đó. Cho đến buổi chiều hôm ấy, Khánh nói sẽ đến đón tôi khi tôi tan học, ngày đó cũng là ngày lễ tình nhân.

Tôi đứng ngay cổng trường chờ Khánh.

- Em thích chị.

Cậu đàn em đó đứng trước mặt tôi, trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp, còn có cả socola nữa, thật sự ngay lúc đó tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa, một cách nói nào đó thật hợp lý.

- Chị...

- Cô gái này là người của tôi.

Câu nói đó không phải của ai khác, chính là Khánh. Khánh kéo tôi đi, tôi quay lại nhìn cậu em đó, miệng chỉ kịp mấp máy từ xin lỗi.

- Tại sao lại kéo tôi đi như vậy?

- Không lẽ cậu định yêu thằng nhóc con đó chứ.

Nếu tôi nói không, cậu sẽ yêu tôi chứ, tôi chờ cậu bao nhiêu năm nay rồi.

- Tớ thích cậu.

Đừng nhầm tưởng, đó không phải là câu của Khánh, đó là lời tỏ tình của tôi.

Tôi quan sát Khánh từ nét mặt.đến ánh mắt cách cẩn thận, tôi thấy mắt cậu ấy giao động, nhưng rất nhanh thôi, có lẽ chỉ trong vài giây, Khánh lại trở về với vẻ mạt điềm nhiên như thường.

Khánh xoa đầu tôi.

Lại là cái xoa đầu, với cậu ấy xoa đầu là một cách từ chối, nhưng với tôi, cái xoa đầu đó lại cho tôi hi vọng.

- Cậu chưa gội đầu đúng không?

Khánh cốc đầu tôi rồi nhắn nhótheo cái kiểu "có tin tôi cạo đầu cậu không?".

Những năm học đại học, nếu có người theo đuổi tôi, Khánh hoặc là sẽ từ chối mọt cách thẳng thừng theo kiểu tuyên bố chủ quyền, hoặc sẽ âm thầm thương lượng, hoặc là dọa dẫn. Khánh không hiểu, cho dù cậu ấy không làm vậy, tôi cũng không có cách nào ở bên người khác.

Ngày tôi nhận tháng lương đầu tiên, tôi đi ăn cùng Khánh. Lúc Khánh đưa tôi về nhà, lúc Khánh chuẩn bị rời đi.

- Tớ thích cậu.

Lại là cái xoa đầu.

- Đợi tớ ra trường rồi tính.

Cậu ấy không chỉ xoa đầu mà còn hứa hẹn.

Ngày Khánh ra trường, tôi tỏ tình.

- Đợi tớ có công việc ổn định rồi tính.

Khánh xin được việc làm, một công việc ổn định. Tôi tỏ tình.

- Đợi tớ có sự nghiệp rồi tính.

Anh tôi từng nói.

- Em đã đánh cược cả tuổi thanh xuân của em vào cậu ta rồi, em nhận được gì chứ? Em chỉ đang đánh mất bản thân mình thôi.

Phải rồi, tôi đã đặt cả tuổi trẻ của tôi vào cậu ấy, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chỉ là tôi không có cách nào để từ bỏ cả.

Sự nghiệp của Khánh đã khá vững chãi, tuy chưa là gì so với người khác, nhưng đối với bạn bè cùng tuổi, Khánh là cả niềm mơ ước.

- Tớ yêu cậu.

Lần thứ ba mươi hai tôi tỏ tình. Tôi không nói rằng tôi thích cậu ấy nữa, tôi yêu Khánh, rõ ràng đó là tình yêu, thứ tình yêu tôi gói gém suốt mười năm nay, thứ tình yêu đơn phương, thứ tình yêu chờ đợi không biết khi nào được đáp lại.

Khánh xoa đầu tôi, rồi dịu dàng.

- Đợi tớ...

- Không.

Tôi ngắt ngang lời Khánh. Tôi không còn đủ sức để đợi chờ thêm nữa, tôi chờ cậu ấy mười năm rồi. Nói đúng hơn là tôi trông chờ, gửi gắm cả tuổi thanh xuân của mình vào Khánh. Đời người con gái được mấy lần mười năm.

Mười năm tỏ tình không biết mệt mỏi, mười năm đợi chờ không biết mệt mỏi.

Khánh còn muốn tôi chờ đợi, nhưng tôi không muốn chờ đợi nữa. Lê Ly chờ Bùi Thượng Hiên mười lăm năm, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn như cô gái ấy.

Đêm đó, tôi khóc đến lịm đi trong vòng tay anh tôi, lâu lắm rồi tôi chưa ôm anh tôi, lâu lắm rồi tôi chưa khóc như thế.

Trong giấc ngủ mệt mỏi đó, tôi mơ rất nhiều thứ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi mơ thấy Khánh và Hân đi ngang qua tôi, họ rất hạnh phúc, tôi mơ thấy Khánh tỏ tình với tôi. Và rồi, Khánh hôn tôi, rất chân thật, rất ấm áp.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng tôi, Khánh không ở đây, ngay cả anh tôi cũng không ở đây.

Tôi cắt đứt liên lạc với Khánh và chuyển vào Nam công tác.

Ngày tôi lên máy bay, tôi vẫn chờ Khánh, nhưng Khánh không tới.

Có thể bây giờ, Khánh đang ngược xuôi ngang dọc tìm tôi. Một ngày nào đó, Khánh có thể tìm thấy tôi, nhưng mãi mãi không thể tìm thấy tôi của trước đây, ngày tôi yêu Khánh.

Còn tôi, mãi mãi không tìm thấy thanh xuân của mình.

Dẫu sao đó cũng là tình yêu, một thứ tình yêu không vụ lợi, không toan tính, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Tình yêu có thể không được đáp lại, nhưng đó vẫn là thứ tình cảm đáng trân trọng. Chúng tôi, rồi sẽ tìm được người thích hợp, rồi sẽ tìm được.

Sau này tôi sẽ kể cho anh ấy nghe, về Khánh. Tôi sẽ nói " Khánh chính là thanh xuân của em.

                                                                                                                                                                                                         NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro