Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/3/2025

"Aaaa...các người cút ra hết cho tôi". Tiêu chiến nằm chật vật trên giường hét lớn đến trước cửa, nơi có một đôi tình nhân đang ôm ấp ở đó.

Người phụ nữ kia nhếch mắt về phía cậu cười nửa miệng: "Cảm giác bị phản bội, có sảng khoái không vậy...đại thiếu gia"

"Nhưng mà yên tâm đi, tao còn một món quà muốn tặng cho mày nữa cơ...thằng nhãi ngu xuẩn" Gã đàn ông im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng "Cái chết của lão già nhà cậu, thế nào, có hấp dẫn không" nói xong, gã hướng về phía anh đưa ra một bức ảnh.

Tay chân Tiêu Chiến run cầm cập cố gắng giữ kĩ tấm ảnh, nhưng khi nhìn vào, cậu khóc thét...cảm giác vừa sợ hãi vừa bi thương này có ai thấu. Cậu ngước lên định mở miệng tra hỏi thì thấy cặp tình nhân kia đã đi từ bao giờ, cuối cùng trong khó khăn, cậu thốt lên một câu: "hóa ra, kết cục là thế này"

Cánh cửa đột ngột mở ra, một chàng trai bước đến. Cho dù là ngược sáng cũng có thể đoán được đây là một chàng trai cao ráo, giống như một vị đế vương cao ngạo vậy, trên người tỏa ra tà khí khó ai có thể tiếp nhận.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến trợn tròn mắt "Chẳng phải là anh đi Pháp rồi sao"

"Bảo bối" Nhất Bác mỉm cười, đối với mọi người, anh cao ngạo, tà khí bao nhiêu thì trước mặt chàng trai này, anh như biến thành một con người khác vậy...dịu dàng, ôn nhu "Sao anh có thể để em chịu uẩn khuất được chứ, những gì bọn họ đã làm với em, anh đòi lại cho em gấp đôi"

Đột nhiên Tiêu Chiến nhận ra rằng, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều thời gian bên cạnh gã đàn ông thối nát kia mà không nhận ra rằng bên cạnh mình còn có một chàng trai quan tâm đến bản thân mình như vậy, hy sinh tất cả thế nhưng một chút tình cảm cậu cũng không trao được cho anh. "Nhất Bác à, anh về rồi" cậu hướng mắt về phía người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình mà lên tiếng.

"Được rồi mau..." Anh chưa kịp nói hết câu thì Tiêu chiến đã phun ra một ngụm máu "Chiến Chiến, chuyện gì thế này...bác sĩ, bác sĩ..."

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên, thì ra, bọn họ đã đầu độc anh rồi, thâm hiểm đến như vậy, thật không thể tưởng tượng được, nhưng mà, những con người không bằng súc vật đó thì có gì không làm được chứ...chỉ do cậu không nhận ra sớm hơn mà thôi. Nếu là trước kia, thì cái chết đối với cậu chỉ là một trạm dừng chân không bao giờ đi tiếp mà thôi, nhưng...bây giờ cậu chưa muốn chết, cậu muốn trả thù, muốn bù đắp khoảng tình cảm mà cậu đã bỏ lỡ nhiều năm cho Nhất Bác, muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa, không muốn vì ai mà hy sinh ngu ngốc nữa...Không kịp rồi,cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến hướng mắt về phía Nhất Bác đang hoảng loạn mà nói: "Nhất Bác à, xin lỗi, có lẽ, em không bù đắp cho anh được nữa rồi" khụ khụ "kiếp này, chúng ta có duyên không có nợ, nếu còn có kiếp sau, kiếp sau...anh đợi em được không" 

Nhất Bác run run cầm tay Tiêu Chiến "Chiến Chiến, em nói cái gì vậy, anh sẽ tìm người chữa bệnh cho em mà, chờ anh, chờ anh có được không" 

"Đừng cố gắng vô ích nữa, thân thể của em, em biết, không thể cứu vãn được rồi, nào Nhất Bác, mau đồng ý với em"

"Được được, cho dù kiếp này hay là kiếp sau, anh vẫn sẽ chờ em..."

"Nhất Bác, nếu còn có kiếp sau, chờ em đến bù đắp cho anh có được không, kiếp sau...dẫn em về nhà có được không" một dòng nước mắt chạy dọc theo sườn mặt của cậu rơi xuống tay anh, nóng hổi, nhưng tại sao anh lại thấy lạnh lẽo như thế này. 

Cậu nhắm mắt lại, dòng nước mắt kia lại chảy xuống, Nhất Bác à, kiếp này, em nợ anh một đoạn tình cảm...kiếp sau, em trả lại cho anh...có được không. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa" sau khi Tiêu Chiến trút đi hơi thở cuối cùng, Vương Nhất Bác giống như là đang phát điên vậy, tà khí tỏa ra khắp nơi, không khí xung quanh dường như là bị đóng băng, đặc biệt là đôi mắt y hệt Tử Thần ấy làm cho người ta khiếp sợ. Anh nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến lên, tách...một giọt nước mắt đang rơi xuống mặt cậu, là nước mắt của Vương Nhất Bác, anh cả đời uy danh khắp nơi, lạnh lùng khắc nghiệt thế mà hôm nay lại rơi nước mắt vì một chàng trai, một chàng trai anh nguyện dùng cả đời để che chở. Anh thề, sẽ khiến cho những người hành hạ cậu ra nông nỗi này phải trả giá...

Mùa hạ năm ấy, có một chàng trai ôm bó cúc trắng ngồi trước ngôi mộ ở giữa một cánh đồng hoa cải nhuộm vàng. "Chiến chiến à, thù hận của em, anh đã thay em trả hết, em trở về đi có được không. Đã lâu, rất lâu rồi anh chưa được nghe giọng em, em tỉnh...tỉnh dậy nói cho anh nghe có được không. Hôm nay anh đã đi thăm ba mẹ của em, họ vẫn rất khỏe, vì vậy, trở về nhìn anh một chút có được không. Chiến Chiến à...caca nhớ em, tỉnh dậy đi, có được không...caca nhớ em rồi"

Lần đi thăm mộ này, cũng là lần cuối cùng Nhất Bác đến đồng cải nhuộm vàng này, anh đã tự sát, đúng vậy anh muốn đi gặp Tiêu Chiến, một cuộc sống thiếu cậu, anh thật sự gượng không nổi.

12/12/2025...có phải chăng, kiếp này của hai người đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chien