Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối cả 2 quay về khách sạn tắm rồi ăn uống . 
Khi đã xong mọi thứ Hàn và Manh đi ra ban công ngồi hóng gió . Lúc này Manh mới hỏi
_ Chị có thích ngắm sao không ?
Hàn gật đầu nói
_ Đơn nhiên là có . Lúc nhỏ chỉ đã từng bỏ rất nhiều thời gian ra để điếm xem có tổng cộng bao nhiêu ngôi sao trên đó . Thật ngốc đúng không ?
Manh nhìn Hàn cười đáp
_ Không hẳn .
Hàn quay sang nhìn Manh hỏi
_ Còn em .
Manh nhìn lên những ngôi sao ấy 1 lúc rồi lên tiếng trả lời
_ Rất thích  . Nhưng giờ lớn rồi thì không còn nữa .
Hàn
_ Vì sao ?
Manh chậm rãi đáp
_ Bây giờ em đã tìm được 1 nơi khác đẹp hơn để có thể ngắm nhìn .
Hàn khi nghe Manh nói vô cùng thắc mắc không biết nơi mà Manh nói là ở đâu . Sao có thể từ bỏ cả 1 bầu trời tuyệt đẹp với nhiều ngôi sao lấp lánh như thế này . Liền hỏi
_ Chị có thể biết nơi đó là đâu không ?
Manh tạm ngừng ánh nhìn lên bầu trời ấy quay sang nhìn Hàn bảo
_ Có thể . Nhưng .. 
Hàn
_ Sao ?
Manh
_ Chị hãy nhìn vào mắt em .
Hàn nhìn vào ánh mắt của Manh
Manh hỏi
_ Chị thấy gì không ?
Hàn khó hiểu
_ Chỉ thấy mỗi chị trong đó ?
Manh gật đầu hỏi tiếp
_ Ngoài ra chị có thấy gì nữa không ?
Hàn lắc đầu
Manh cười rồi quay nhìn về phía bầu trời ấy đáp
_ Đúng vậy !!! Nó không có gì hết . Chỉ có duy nhất 1 người .
_ Cũng là nơi mà em đang ngắm nhìn .
Hàn
_ Ý em là ...
Manh
_ Là chị ... chính vì chị ... nên ánh nhìn của em mọi thứ đều thay đổi . Đi đâu làm gì cũng luôn hướng về chị .
_ Mạc Hàn !!!
Hàn có chút ngại khi nghe Manh nói vậy
_ Tại sao lại là chị ? Mà không phải là 1 ai khác ?
Manh vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy lên trời ấy đáp
_ Vì chị là Mạc Hàn !!! Chỉ đơn giản là vậy .
Manh nói rồi quay sang nhìn Hàn nói
_ Đã bao giờ chị nhìn về phía em chưa ?
Hàn thật bất ngờ với câu hỏi của Manh
_ Chị .....chị ...
Manh cười
_ Em chỉ muốn hỏi vậy thôi . Chị không muốn có thể không trả lời . Không sao cả .
Hàn nhìn Manh
_ Chị đã từng nhìn em rất nhiều . Chỉ là gần đây lại không ?
Manh
_ Sao thế ?
Hàn thổ lộ
_ Chị sợ . Sợ rằng khi quen dần với thói quen này . Chị lại không bỏ được . Em gần đây rất bận . Bận đến nổi không còn đợi chị về như trước .
Manh
_ Liệu rằng chúng ta có thể cùng nhau  nhìn về cùng 1 phía không ?
Hàn
_ Chị ...
Manh
_ Hôm nay em sẽ nói với chị 1 điều .
Hàn
_ Là gì ?
Manh hít sâu vào rồi ổn định tinh thần nói
_ 4 năm qua đủ để em học được nhiều thứ . Học được cách trưởng thành , học được sự nhẫn nhịn , học cách lắng nghe ... và học được cách quan tâm thương yêu người khác . Thêm vào đó em còn học cách thích chị . Rồi dần dần em biết được đó không còn là thích mà là yêu .
_ Mạc Hàn . Em thật sự rất yêu chị !!!
Manh nói thêm
_ Em biết khi em nói ra đều này sẽ khiến chị khó xử . Nhưng em nhất định phải nói ra .
Hàn mỉm cười khi nghe Manh tỏ tình với mình rồi nhỏ giọng
_ Em thích chị đến vậy sao ?
Manh gật đầu nhìn Hàn .
Hàn không nhìn Manh mà nhìn lên bầu trời nói
_ Chị đã rất mong được người mình yêu tỏ tình . Và hôm nay em đã làm điều đó .
Manh chưa hiểu lời Hàn lắm nhưng vẫn để Hàn nói
_ Chị đã nghĩ mình yêu đơn phương trong suốt khoảng thời gian qua . Ai ngờ ...
Manh giờ đã hiểu được ý Hàn . Chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần Hàn hơn ôm Hàn vào lòng . Nhỏ giọng nói
_ Chúng ta bỏ lỡ 4 năm qua để che giấu tình cảm của mình . Giờ em với chị đã có thể đứng trước mặt nhau để thừa nhận .
_ Vậy tại sao lại không quen nhau ?
Hàn đón nhận cái ôm đó , nghe rất rõ những lời của Manh rồi lại mỉm cười hỏi
_ Ý em là ?
Manh
_ Làm người yêu em nhé ?
Hàn rời khỏi cái ôm đó chuẩn động ngước mặt lên nhìn Manh
_ Em chắc chứ ?
Hàn muốn 1 lần nữa hỏi lại Manh vì Hàn vẫn còn bận lòng về 1 người .
Manh
_ Chắc . Em không thể để mất chị . Em yêu chị .
Hàn nhìn vào đôi mắt Manh rồi lại hỏi
_ Vậy còn KiKi ?
Manh nhăn mặt lại khi nghe Hàn hỏi về KiKi đột ngột như thế . Đáp
_ Chuyện này không có liên quan đến em ấy ?
Hàn nói
_ Kiki thích em . Và em chắc cũng ...
Manh lắc đầu nói
_ Đúng là em ấy có thích em . Nhưng đó chỉ là tức thời . Giờ người em ấy thích là Ngũ Triết .
_ Còn về phần em . Em chỉ coi em ấy là 1 người bạn . Bạn thân . Chỉ đơn giản là vậy .
Hàn
_ Thật chứ ?
Manh
_ Thật .
Manh có chút thắc mắc
_ Chị đừng nói với em là vì chuyện này mà chị giấu đi tình cảm của mình nha .
Hàn lắc rồi lại gật nói với giọng ngại ngùng
_ Chị .... chị ... cứ tưởng ... em ... và em ... ấy ..
Manh chưa để Hàn nói hết câu đã kéo con người ta ôm vào lòng nói với giọng giận dỗi
_ Chẳng phải chị với Ngũ Triết cũng thân lắm sao ?
_ Đi ăn cũng với cậu ấy , mua đồ cũng là cậu ấy  .
Hàn có chút giật mình khi nghe Manh nói vậy liền giải thích
_ Chỉ là chị và em ấy có chút hợp nhau về ăn uống và sở thích nên đi chung cho vui thôi .
_ Chứ không phải như em nghỉ đâu . Chỉ là banh bè bình thường .
_ Em ấy thích KiKi . Chị thích em . Nên sẽ không bao giờ có chuyện như em nghĩ .
Manh cười khi thấy Hàn lúng túng vậy . Rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi Hàn rồi nhẹ nhàng nói
_ Hãy cho em cơ hội chăm sóc chị nha ?
Hàn nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đến từ Manh rồi khẽ gật đầu .
Manh nhìn vào Hàn nói thêm
_ Hôm nay có trăng có sao .
_ Chúng ta hãy lấy nó làm vật chứng khiến cho tình yêu của em và chị nhé !!!
Hàn nhìn mở mắt nhìn lên bầu trời ấy rồi mĩm cười .
Manh nắm tay Hàn thật chặt rồi nhìn lên bầu trời ấy nơi chứng minh cho tình yêu của mình nói
_ Em lấy ánh trăng để hứa với chị .
_ Từ giờ đến sau này . Đới Manh em sẽ luôn ở bên chị . Bất kể có khó khăn gian khổ gì cũng không rời xa .
_ Nếu có nửa lời gian dối xin nguyện ....
Chưa kịp dứt lời Manh đã nhận được ngay 1 nụ hôn lên má . Hàn nói
_ Không cần phải hứa như vậy . Chỉ cần em luôn ở cạnh chị là được . Yêu thương chị là được rồi .
Manh cười vì hành động đáng yêu của Hàn và nói
_ Em yêu chị !!!
Hàn
_ Chị cũng yêu em !!!





Mối quen hệ của họ giờ đã thay đổi . Giờ đã có thể chăm sóc và quan tâm nhau 1 cách công khai mà không cần phải giấu ai hết . Nhưng liệu tình cảm ấy sẽ đi đến đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro