Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch của Đới Mạc đã kết thúc . Họ nhanh chóng trở lại với công việc hằng ngày của mình .
Manh đứng trước cửa phòng Hàn
Cốc cốc cốc
Hàn ra mở cửa nhìn thấy Manh đã cười rất tươi nhưng có chút xấu hổ vì mới ngủ dậy chưa kịp làm gì hết .
Manh ôn nhu sờ đầu Hàn bảo
_ Chuẩn bị nha . 30 phút sau chúng ta cùng đi ăn sáng . Thỏ con của em dù thế nào cũng rất xinh . Em chờ chị ở sảnh bên ngoài hành lang nha .
Manh thấy Hàn hơi lúng túng là biết ngay đang suy nghĩ gì . Bình thường Hàn rất hay chăm chú vẻ bề ngoài của mình nên khi gặp Manh ở trong trường hợp này hơi ngại là phải rồi .
Hàn chỉ gật đầu cười nhẹ rồi đi vào trong chuẩn bị .
Manh lúc này đi xuống sảnh chờ Hàn . Đang ngồi xem 1 vài tin tức trên mạng thì nghe tiếng ai đó gọi mình
_ Đới Manh !!!
Manh quay lại nhìn thì thấy Ngũ Triết
Manh liền hỏi
_ Sao thế ?
Ngũ Triết
_ Chị định đi đâu à ?
Manh
_ Ừm . Ra ngoài xíu .
Ngũ Triết
_Khi nào về ?
Manh
_ Chắc khoảng giữa trưa . Chi thế ?
Triết
_ Em có việc cần chị tư vấn . Khi nào về ghé phòng em nha .
Manh
_ Ok .
Triết chợt nói
_ Hạnh phúc rồi nha.
Manh thắc mắc vì sao Triết lại nói vậy liền hỏi
_Là sao ?
Triết cười hỏi
_ Chị với Mạc Hàn quen nhau rồi hả  ?
Manh hơi bất ngờ khi Triết đột nhiên nói vậy .
_ Em ....
Triết biết Manh sẽ hỏi mình tại sao lại biết nên trả lời luôn
_ Ai cũng thấy thế . Công nhận kỳ nghỉ lễ ấy tốt thật .
_ Vậy là có thêm 1 cp nữa thành công rồi sau Tiền Tiếu .
Manh lúc này đành phải tương kế tụ  kế
_ Nói bừa gì thế . Em còn chưa lo cho mình kìa . Kiki dạo này rất được hậu bối yêu mến . Không lo mà giữ đi .
Triết nghe tới Kiki là .... liền
_ Đừng đùa với em . Cậu ấy sẽ không làm gì quá đâu . Không phải đã nói yêu em rồi sao .
Manh
_ Lo mà giữ đi . Cái gì chưa phải của em thì chưa chắc đâu nhé !!!
_ Chị phải đi rồi .
Lúc này từ xa Manh đã thấy Hàn nên tạm biệt Triết rồi dần dần tiến lại Hàn .
Triết vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Manh sau đó ít phút thì liền đi lên phòng kiếm Kiki .
Manh hỏi Hàn
_ Chị muốn ăn gì ?
Hàn
_ Đồ ăn nhẹ thôi . Dạo này mập lên rồi .
Manh
_ Nhẹ sao có sức khỏe được ?
Hàn
_ Nhưng mà ....
Manh biết tính Hàn nên chỉ nói
_ Em đưa chị đến quán này . Yên tâm sẽ không tăng cân đâu . Rất phù hợp với cả em và chị .
Manh và Hàn cùng đi ăn sáng rồi trở về kiến trúc xá . Họ dường như rất vui vẻ khi đi cùng nhau dù là rất sợ sẽ bị fan phát hiện . Sau đó Manh đưa Hàn về phòng . Hàn mở cửa bước vào phòng khi Manh cũng nhanh chóng bước vào theo
Hàn có chút ngạc nhiên hỏi
_ Không phải em nói có việc phải đi sao ?
Manh đóng nhẹ cửa phòng Hàn lại . Nhìn Hàn rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán Hàn bảo
_ Đi chứ . Nhưng có chút không nỡ bỏ chị một mình .
Hàn cười với vẻ mặt của Manh lúc này . Nhìn rất cưng . Manh vốn dĩ rất trẻ con nhưng vì phải va chạm nhiều thứ trong cuộc sống này . Nên dần dần trở nên cứng rắn và kiên cường như vẻ bề ngoài của mình .
Hàn khẽ đặt tay mình lên khuôn mặt của mình xoa nhẹ rồi nói
_ Có việc thì đi đi . Chị chờ em về .
Manh gật đầu ôm Hàn thật chặt trước khi đi . Nói nhỏ vào tai Hàn
_ Em yêu chị .
Hàn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Manh .
Thế rồi đến lúc Manh cũng phải đi . 
Manh đi tới điểm hẹn . Đó là 1 quán nước ở gần công ty .
Triết vừa thấy Manh vào liền ra hiệu cho Manh tiến lại chỗ mình .
Triết
_ Tới rồi . Chị uống gì em gọi ?
Manh
_ Cà phê .
Triết gọi 1 nhân viên lại
_ Cho tôi 1 ly cà phê bỏ ít đường thôi và 1 phần bánh ngọt .
_ Cảm ơn .
Manh thắc mắc tại sao Triết lại biết mình thích uống như vậy .
_ Sao em lại biết ?
Triết cười và nói
_ Thói quen thôi . Đi chung với chị riết sẽ rất dễ nhận ra .
Manh
_ Vậy sao ?
Triết
_ Ừm .
Manh nhanh chóng quay lại chủ đề . Hỏi
_ Em gọi chị ra đây có việc gì ? .
Triết nghiêm túc
_Em có việc cần nhờ chị giúp .
Manh
_ Chuyện gì ?
Triết
_ Sắp tới sinh nhật Kiki rồi . Nhưng mà lại trùng với lịch đi lưu diễn của nhóm nhỏ . Em định nhờ chị ....
Manh biết Triết rất muốn tổ chức sinh nhật cho Kiki nhưng lần nào cũng phải trễ hơn hoặc sớm hơn tại vì lịch trình của team SII và nhóm nhỏ thay đổi liên tục .
Manh lên tiếng
_ Có nhờ gì thì nói đi . Giúp được chị sẽ giúp .
Triết
_ Em muốn nhờ chị tạo cho cậu ấy 1 bất ngờ .
Manh cũng tò mò hỏi
_ Em muốn thế nào ?
Triết đưa Manh một hộp quà nhỏ và nói
_ Giúp em đưa cho cậu ấy vào đúng ngày sinh nhật .
_ Tuy là không thể trực tiếp đưa cho cậu ấy được . Nhưng em mong sao cậu ấy có thể cảm nhận được thành ý của em .
Manh nhận lấy chiếc hộp ấy bảo
_ Yên tâm . Em ấy chắc chắn sẽ hiểu được thành ý của em .
_ Hai đứa chỉ sinh cách nhau 1 ngày . Tính cách , sở thích ... đều rất giống nhau . Em không cần phải suy nghĩ nhiều . Kiki em ấy khi nhận được chắc chắn sẽ rất vui .
Triết nghe Manh nói có chút yên lòng  đáp
_ Em mong là vậy . Năm nay không được cùng cậu ấy đón sinh nhật . Có chút không đành lòng . Nhưng vì lịch trình . Nên em chỉ có thể làm vậy .
Manh biết Triết với Kiki rất thân nên cố an ủi con người đang buồn kia .
_ Kiki không trách em đâu . Em ấy sẽ vui khi nhận được món quà đó mà . Em đừng buồn . Không đúng ngày được . Thì em bù cho em ấy ngày khác . Và đặc biệt hơn .
Triết
_ Em ....
Manh
_ Chỉ cần đó là thật lòng . Dù trễ xíu nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp là được . Em rất giỏi trong khoảng làm người rất vui sao . Cố lên nào .
Triết sau khi nghe Manh nói xong liền có tinh thânc lại liền
_ Đúng vậy . Em sẽ làm gì thật đặc biệt để khi cậu ấy về sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc dù là đã muộn hơn vài ngày .
Manh cười nói
_ Phải vậy chứ .
Lúc này
_ Nước của quý khách đây ạ . Chúc quý khách ngon miệng .
Manh và Triết gật đầu nói
_ Cảm ơn .
Nhận nước từ nhân viên xong Manh nói thêm
_ Đừng quá bận tâm . Em ấy hiểu được tình cảm của em mà .
Triết
_ Dạ .
Manh lúc này chợt nhớ nên vội hỏi
_ Ủa . Sao hôm nay không thấy Lạc đi chung với em ?
Triết lắc đầu bỏ
_ Em ấy hả ? Nay không biết đã lia tới tiểu thịt tươi nào rồi . Mà suốt ngày chỉ ở trong phòng nhắn tin cười hoài .
Manh
_ Thật sao ?
Triết
_ Em kêu mãi vẫn không chịu đi ra ngoài .
Manh
_ Đúng là lão tài xế của Team SII . Thật dễ sợ .
Triết
_ Còn nữa mấy hôm nay em thấy em ấy với Tako dạo này kì lạ lắm . Cứ nhắc đến nhau là đỏ cả mặt . Sao đó là mỗi đứa đi 1 nơi .
_ Giận cũng không phải ?
_ Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật .
Manh cười nói
_ Tụi nhỏ bây giờ khó hiểu được lắm .
_ Nói không chừng 2 đứa đang tìm hiểu nhau đấy .
Triết
_ Cái gì ?
Manh
_ Chị chỉ đoán vậy thôi . Em biết Tử Hiên thích Tako mà .
Triết
_ Tử Hiên thích Tako chuyện này ai trong nhóm mà không biết . Có điều tính lang không bỏ . Nên Tako 3 lần 4 lượt có chịu làm dâu nhà em đâu .
Manh đùa thêm
_ Con gái của chị xinh đẹp lại tài giỏi thế kia chẳng lẽ chưa đủ với con em sao ?
Triết đáp
_ Con bé hoàn mỹ trong mắt em . Chỉ là Tử Hiên nhà em có mắt như mù . Một người hoàn mỹ như thế mà nó lại chẳng chuyên tâm theo đuổi . Lâu lâu lại thích lái xe . Bậc phụ huynh như em ấy cũng phải bó tay .
Manh
_ Chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ nó tính đi . Chị với em có được lại thông gia hay không tùy vào định mệnh vậy .
Triết gật đầu
_ Phải vậy rồi .
Manh
_ Ừm .
Manh
_ Giờ cũng trưa rồi . Về thôi . Lát còn phải tập luyện .
Triết
_ Ok . Để em tính tiền .
______
Lát sau cả 2 về lại kiến trúc xá .
Manh nhưng đã hứa sau khi về sẽ lên tìm Hàn .
Manh gõ cửa
Cốc cốc cốc
Hàn từ trong đi ra mở cửa .
Manh
_ Em về rồi đây .
Hàn cười
_ Vào trong chứ ?
Manh
_ Nhanh chóng đi vào .
Hàn nhìn Manh rồi hỏi
_ Ngoại vụ kì này em đi bao nhiêu ngày ?
Manh
_ Khoảng 4 ngày .
Hàn có buồn nói
_ Ừm .
Manh nắm lấy tay Hàn hạ giọng nói
_ Sẽ nhanh thôi .
Manh đưa tay lên má của Hàn xoa xoa nhẹ và nói
_ Sao lại buồn rồi . Thỏ con của em đừng vậy mà .
Hàn biết đây là công việc của Manh , Manh phải đi . Nhưng không hiểu tại sao bản thân lại thấy buồn và tủi . Từ lúc họ chính thức là gì đó với nhau . Dường như nó rất ngắn không đủ để dành cho nhau những yêu thương . Giờ thì Manh lại đi nữa . Đồng nghĩa Hàn phải xa Manh tận 4 ngày . Hàn nghĩ đến lại không hiểu nổi bản thân . Cô bây giờ rất sợ , sợ xa con người đó .
Hàn sợ mất Manh . Bây giờ cô mới biết khi yêu nhau con người ta lại ích kỷ tới vậy . Không muốn người mình yêu đi với bất kì ai cũng chẳng muốn xa họ chút nào .
Hàn đột nhiên ôm chặt lấy Manh giọng có chút đau lòng nói
_ Manh Manh . Chị không hiểu tại sao . Lại có chút không nỡ để em đi . Thật sự xin lỗi .
Manh nghe Hàn nói mà lòng bất giác đau nhói lạ thường . Manh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy
_ Em mới là người nên nói xin lỗi . Chị quen em không được gì cả . Lúc nào cũng phải lén lúc . Vậy mà em lại chẳng có nhiều thời gian ở bên chăm sóc chị . Xin lỗi .
_Mạc Hàn em thật sự xin lỗi . Và cảm ơn chị đã yêu em . Và vẫn luôn ở cạnh em .
Hàn lúc nào mới ngước lên nhìn vẻ mặt của con người ấy . Hàn nhìn vào ánh mắt của Manh . Hàn hiểu rõ con người này , Manh đang rất rối và cảm thấy có lỗi . Hàn chủ động hôn nhẹ lên môi Manh
_ Đừng như vậy . Chị không muốn thấy em thế này đâu . Em không có lỗi .
Manh cúi xuống nhìn Hàn
_ Chị tin em chứ ?
Hàn gật đầu không chút suy nghĩ .
_ Đương nhiên .
Manh
_ Mạc Hàn . Em yêu chị . Yêu rất nhiều . Xin chị đừng bao giờ rời xa em .
Hàn
_ Ngốc thật . Chị cũng yêu em . Vậy làm sao rời đi được .
Manh đưa ngón tay út ra
_ Hứa nhé !!!
Hàn cũng đưa ngón tay của mình lên móc lại rồi nói
_ Chị hứa .
Cả 2 đều cười rất tươi sau trò trẻ con của mình vừa làm .
Cả ngày hôm đó Manh đều dành cho Hàn . Lúc nào cũng ở cạnh cô . Manh đang cố bù đắp lại cho Hàn ...
_________
Ngoại vụ bắt đầu . Manh phải ra sân bay lúc sáng sớm chỉ kịp ghi 1 tấm giấy nhỏ để lại cho Hàn .
* Em đi nhanh rồi sẽ về . Nhớ chị thỏ con của em . Đới Manh yêu chị !!! *
Thời gian rảnh rỗi chút Manh đều nhắn cho Hàn để hỏi thăm và trò chuyện . Tuy xa nhau về mặt địa lý nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro