chap 1 : Ký ức..!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống chuyện đau đớn và ngu ngốc nhất chính là đặt tình cảm vào một người không bao giờ yêu mình. Nực cười thay cậu - Jungkook- người hiểu nhất về vấn đề đó nhưng lại không thể thoát khỏi cái tình cảm ngu si ấy!
Cậu và anh là hai người bạn thân đi đâu làm gì cũng đều có nhau.
-" Mặt mũi tính nết cậu xấu vậy sau này ai thèm lấy cậu chứ!??"  Cậu nói với khuôn mặt khinh bỉ đùa giỡn.
-" Nếu cậu cứ nói vậy. Coi chừng người phải lấy tôi sau này chính là cậu đấy nhóc". Nói xong anh còn dùng tay xoa rối tung tóc cậu.
-" Xí, cậu nằm mơ đi nhá. Cho dù con trai trên đời này chết hết thì tớ cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu nghe rõ chưa!!.
Anh-Taehuyng người con trai ôn nhu dịu dàng và ấm áp là con trai cưng của tập đoàn thời trang lớn. Với vẻ ngoài đẹp không tì vết khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến khả năng học tập cao lại thông minh.
Cậu-Jungkook cũng thực dịu dàng ấm áp với đôi mắt tươi sáng nụ cười của thiên thần con cưng của một gia đình bác sĩ cũng không ít thiếu nữ xao xuyến vì cậu khả năng học tập bình thường phải nói là tiếp thu chậm hơn người khác chỉ vì cậu có phần hơi lười.
Cả hai lúc nào cũng như vậy luôn cãi nhau nhưng lại hiểu nhau đến lạ nhiều lúc họ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu mà không cần phải nói. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, nhiều lúc cậu nghĩ như vậy thật tốt mình nhất định sẽ ở bên cậu ấy với tư cách là một người bạn như vậy mãi mãi. Còn anh lúc nào cũng xem cậu là một người bạn một người em mà đối xử, anh vẫn hay nói với cậu rằng "tớ sẽ bảo hộ cho cậu thật tốt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy tin tưởng tớ."
Nhiều lúc nhớ lại cũng thật nực cười là cười số phận trêu ngươi hay là cười cho chính bản thân quá lơ là để hình ảnh của một Kim Taehuyng dịu dàng ấm áp chu đáo ngày ngày in sâu vào tâm can. Là ai?? Là ai đã nói sẽ không bao giờ thích cậu ấy. Jungkook nở nụ cười tự giễu, từng dòng ký ức chạy qua tim như một cú tát vào hiện thực đau đớn này.
Cậu nhìn vào gương, từ bao giờ khuôn mặt tươi vui đôi mắt sáng tinh ấy lại trở nên u buồn và đầy tâm sự như vậy chắc vào ngay thời khắc cậu biết được sự hiện hữu của Kim Taehuyng trong tim và cũng chính thời khắc cậu biết là cậu yêu anh yêu rất nhiều thì anh người cậu yêu lại nói với cậu một sự thật mà đối với cậu như một lưỡi dao sắc bén đang đâm vào trái tim mình:
-Jungkook!! -Anh gọi cậu- tớ muốn nói với cậu một chuyện.
-Hửm?- nhìn khuôn mặt anh nghiêm túc thật sự rất đẹp. Cậu ngước lên khỏi quyển sách đọc dở- "chuyện gì vậy Tae".- đây cũng chính là biệt danh cậu đặt cho anh.
- Mình có người yêu rồi!!- anh cười.
Rắc!!

Những gì cậu nghe thấy là gì vậy?

Cậu nỡ nụ cười gượng gạo hỏi lại để chắc là mình không nghe lầm
- Cậu nói gì? Có thể..th.. thể n.. nói lại được không!?- Chất giọng cậu rung hẳn lên.
- Tớ nói là tớ có người yêu rồi! Và người ấy cậu cũng quen à không phải là rất quen! - Anh lại cười. Nụ cười ấy thật khác.
Là sự thật! Những gì mình nghe tất cả là sự thật. Không! Chuyện gì vậy tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ mình chỉ vừa nhận ra tình cảm này thôi mà.
Thân thể cậu cứng đờ ra khi nghe anh nói cậu nhìn anh như muốn tìm lại một thứ gì đó nhưng cậu lại thất vọng vì cậu chỉ nhìn thấy trong đôi mắt anh đang tràn ngập hạnh phúc. Cậu thôi không nhìn anh nữa im lặng thật lâu để bình tâm lại tâm trạng mình. Cậu chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên quên mất anh còn ở đây.
Anh thấy cậu im lặng thì trong đôi mắt như phát hiện ra thứ gì đấy nhưng lại nhanh chóng được anh gạt đi.
- Jungkook! Jungkook!
Anh gọi cậu.
- D.. dạ- cậu giật mình khi nghe anh gọi vội ngước lên nhìn anh.
- Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
Anh áp tay mình lên trán cậu khuôn mặt đầy sự lo lắng giọng nói ôn nhu ấy đôi mắt ôn nhu ấy như thôi thúc cậu mau nói với anh là" em yêu anh em thật sự rất yêu anh, em không muốn nhường anh cho bất kỳ một ai cả làm ơn xin anh hãy nhìn về phía em một lần đi." Nhưng anh ơi làm sao em dám nói đây khi em biết đây là một tình yêu sai trái không hề có kết quả và khi em nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười hạnh phúc của anh em làm sao có thể nỡ phá hủy nó, nụ cười ấy ha cậu nỡ nụ cười tự giễu đúng là lần đầu em nhìn thấy.
Có phải anh đang rất hạnh phúc không? Em cũng vậy, chỉ cần anh hạnh phúc em nguyện ý yêu anh trong âm thầm mặt dù tâm can em như ngàn đao dằn xé dù tim em đau đến nhức nhối.
Cậu hít một hơi thật sâu để cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.
- Không sao! Chỉ hơi mệt xíu!
- Có cần tớ đưa cậu đi phòng y tế không? - Anh hỏi cậu với tâm trạng đầy lo lắng.
- Không cần tớ không sao. Mà người ấy là ai vậy! - Cậu cố ngăn bớt chất giọng run rẩy của mình.
- À là Lee Junji ấy!
Cậu ngạc nhiên đây chẳng phải là người bạn thân của mình sao?? Chuyện gì vậy? Có cần phải trêu đùa con như vậy không ông trời ơi! Người con yêu lại yêu người bạn thân của con.
Cậu cười nụ cười chua chát nhất từ trước tới nay.




Lần đầu mình viết truyện nên mọi người nhớ ủng hộ và góp ý cho Bo nha
Và lưu ý đây là truyện có thật mọi người đoán xem là truyện về mình hay là của bạn mình nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro