chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người, tôi là Lâm Nguyễn Nhã Quỳnh hiện đang làm một hướng dẫn viên du lịch tại An Giang.

Tôi và chồng kết hôn không vì tình yêu mà qua mai mối của mọi người.

Nhà chồng tôi có thể nói là gia đình hào môn, giàu từ đời này sang đời khác.

Chồng tôi là Ngô Quốc Huy là đứa con duy nhất của bố mẹ chồng tôi.

Người mà sau này sẽ kế thừa sản nghiệp của tổ tiên dòng họ Ngô để lại.

Chính vì thế mà ngay khi bố chồng tôi vừa qua đời thì những người với danh xưng là trưởng bối luôn lăm le muốn cướp đoạt gia sản mà bố chồng để lại cho vợ chồng tôi.

Nhớ cái lúc đám cưới, trên dưới mấy cô mấy thím cùng những người mà được gọi là em họ đều đi đến cạnh tôi nói những lời khó hiểu.

Người thì nói cái đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa chứ thực chất bố mẹ chồng chẳng bao giờ để tôi vào mắt.

Kẻ lại nói đi cùng thuyền với thím sẽ thuận bườm xuôi gió hơn nhiều.

Khi ấy tôi đâu biết sự tình thế nào nên chỉ biết kiêng dè nói lời cảm ơn rồi tươi cười với họ.

Cho đến tận ngày hôm nay khi bố chồng tôi vừa qua đời được một tuần, thì những người đó đã bắt đầu không giấu được tham vọng nữa rồi.

Biết mẹ chồng tôi là người hiền từ, nên họ bắt đầu chia bè kéo phái ra sức nịnh nọt.

Nào là túi xách, nào là trang sức còn có kẻ lộ liễu chuyển thẳng một số tiền lớn vào tài khoản của mẹ chồng tôi nữa ấy chứ.

Nhìn mẹ khổ sở vì cảnh mất chồng nay lại còn biết được sự thật của những kẻ lộc lừa kia.

Tôi thương mẹ vô cùng, từ ngày về làm dâu, mẹ lúc nào cũng đối tốt với tôi.

Ngày hôm nay là ngày thất cuối của bố, khi họ hàng đã ra về hết thì mẹ cho người lên gọi vợ chồng tôi xuống để nói chuyện.

Tôi và Huy vâng lời đi xuống ngồi đối diện mẹ, vì chồng tôi là người ít nói nên tôi chủ động hỏi mẹ trước.

"Thưa mẹ, mẹ gọi chúng con có việc gì dạy bảo."

Bà không trả lời ngay mà nâng chén trà uống một ngụm rồi từ từ cất giọng.

"Các con cũng biết nỗi khổ của mẹ rồi đấy, bố con đi rồi mẹ vô cùng đau lòng nhưng thứ làm mẹ đau lòng hơn hết là cách hành xử của những người họ. Khi bố con còn sống họ luôn miệng nịnh nọt nói rằng sẽ không bao giờ đụng vào những thứ không nên đụng, ấy vậy mà ông ấy vừa qua đời chưa được bao lâu thì họ đã không kìm lòng được nữa."

Nước mắt bà rơi đầy đau thương, giọng nghẹn lại không thể nói thêm được nữa.

Thấy vậy tôi liền đi qua ngồi cạnh bà nhẹ giọng an ủi.

"Mẹ đừng đau lòng quá sẽ không tốt cho sức khỏe, mẹ cứ yên tâm chỉ cần vợ chồng con còn ở đây thì sẽ không để họ dễ dàng đạt được ý nguyện đâu."

Tôi nhìn về phía chồng mình ra hiệu, anh ấy liền gật đầu tán thành lời nói của tôi.

Bà lau đi những giọt nước mắt lại nói.

"Các con nói vậy thì mẹ rất yên tâm nhưng nơi thị phi này mẹ đã sống gần nữa đời người với bố các con rồi, nay mẹ muốn chuyển về quê ngoại của Quốc Huy để hưởng tuổi già, tránh xa nơi này một chút."

Tôi bất ngờ trước quyết định này của bà nhưng lại không dám lên tiếng nói ngay, tôi nhìn sang Quốc Huy, với ánh mắt ra hiệu anh nói trước

"Mẹ đã có tuổi rồi con nghĩ như vậy không được đâu mẹ."

Những lời anh nói cũng chính là suy nghĩ của tôi nên tôi tán thành tiếp lời.

"Đúng đấy mẹ, nếu mẹ muốn đi để quên đi chuyện buồn thì không sao nhưng nếu ở lại đó luôn thì không tốt đâu mẹ ạ."

Bà nhìn tôi rồi lại nhìn anh mỉm cười hiền từ.

"Mẹ chỉ hỏi ý kiến của hai đứa thôi, nếu hai đứa không đồng ý thì mẹ sẽ không đi."

Tôi biết chứ, ý bà muốn đi nhưng vì vợ chồng tôi phản đối nên bà đành nói vậy để hai chúng tôi không phải khó xử.

Nói chuyện thêm một chút thì tôi thấy đã trễ nên đưa bà về phòng để nghỉ ngơi.

Trở về phòng thì vợ chồng tôi cũng lên giường, nhưng có vẻ Huy không ngủ được.

Tôi thấy vậy liền hỏi thăm anh thử.

"Anh đang nghĩ về việc của mẹ khi nãy à?"

Huy nhìn tôi gật đầu.

"Không biết anh làm như vậy là đang giúp mẹ hay đang hại mẹ nữa."

Tôi nhìn trần nhà suy nghĩ rồi đáp lời anh.

"Không nên nói như vậy, mọi quyết định của anh chẳng phải đều muốn tốt cho mẹ sao, em nghĩ mẹ ở cùng chúng ta sẽ an toàn hơn đấy."

Anh nghiêng người nhìn tôi.

"Mong mọi chuyện sẽ như em nói, bây giờ bố mất, tình hình rối ren anh sẽ rất bận rộn nên phải chông cậy vào em rồi."

Tôi mỉm cười dời mắt nhìn anh.

"Nghe như anh đang nhờ vã người lạ ấy nhỉ?"

Anh phì cười.

"Không, anh chỉ đang mua chuộc em bằng lời nói thôi."

Tôi nghĩ bụng từ khi nào mà anh ấy trở nên khách sáo như vậy.

"Em đây sẽ tự nguyện làm không cần anh mua chuộc đâu."

Tránh việc anh sẽ nói về vấn đề khác tôi lại bổ sung thêm

"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa."

Anh gật đầu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Kể từ hôm nay mỗi ngày mà chúng tôi tỉnh giấc đều phải đối mặt với muôn ngàn âm mưu của những trưởng bối lẫn hậu hậu bối trong dòng họ.

Nên chuyện gì đã qua thì không nên nghĩ nữa, phải tịnh dưỡng sức khỏe để lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh