Hoa re quat...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng luồng gió lạnh quật từng đợt giằng xé đầy giận dữ, nó làm se buốt long tôi, một tâm hồn đang cô đơn lạc long giữa dòng đời xô bồ, nhạt nhẽo…

*********************

-Này Y Bình, sao em ngồi ở đây một mình vậy? –anh cười rất tươi, nụ cười rất thiên thần(^^) mà í tai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó...

-a… em uống nước mà, một mình ta với ta…Vậy còn  anh ra đây làm gì nhỉ, anh đi cùng…?

-à không, anh có hẹn với Châu Giao, lúc nhỏ anh vẫn thường đến đây không chỉ mình em đến được đâu nhé..Anh ngồi đây được không?

Anh lại nháy mắt nữa, thật đáng ghét hết sức.. Rồi anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, tự nhiên hết mức cứ như… Tôi ngượng ngùng cúi mặt thấp xuống để che dấu khuôn mặt đang bừng đỏ…

-Sao rồi nhóc kia? Anh ngồi đây được ko? Suy nghĩ lâu quá nhỉ…

-a a a… dạ được ạ, anh ngồi tự nhiên… quán nước này ko phải của riêng em, hí…

Tôi luống cuông chống đỡ, vô tình làm tung hai bím tóc đen trước ngực, trông tôi lúc đó thật là…

Anh chỉ nhìn tôi và cười, hix ước gì có một cái hố, tôi sẽ nhảy xuống liền không ngần ngại…

-Đến bao giờ em mới lớn được nhỉ -Anh chống cằm uể oải nhìn tôi, trời là thái độ gì vậy ta?...

-Hả? em đã 18t rồi mà, ko nhỏ như anh nghĩ đâu nhá, tôi khua tay múa chân, xém tí nữa phun nước ra vì sặc bởi trò diễn của tôi.

-hix…

-Anh.. Châu Giao, chị ấy là bạn gái của anh ạ? –tôi chợt nhớ đến người lúc đầu anh giới thiệu và quay sang hỏi anh.

Anh thoáng nhìn nét mặt dường như rất hình sự của tôi, ko nhịn được bèn nở một nụ cười đắc chí, thật là… Xoay xoay ly nước, trầm ngâm một hồi nhưng không nói…

-ừm, cô ấy là vợ chưa cưới của anh.

Kenggggggg……!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rơi của chiếc muỗng nhôm kéo dài, vốn dĩ nó vang vọng và trong trẻo làm sao, nhưng tôi bỗng thấy nổi hết da gà, một cảm giác lạnh…

Dẫu biết anh và tôi, hai con người hai thế giới khác nhau. Anh chưa từng nghĩ về tôi, anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến tôi, dú chỉ là quan tâm như một người bạn, sự xuất hiên của tôi luôn làm anh phát bực mình,… nhưng tôi luôn trái ngược với anh, tôi muốn xua tan đi màn đêm băng giá trong đôi mắt của anh, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười tươi rói như những tia sang ban mai rọi qua khe cửa sổ, tôi sẵn long chạy đến khi anh muốn tìm một người ngắm biển dù màn đêm lạnh giá hay một sang sương mù dày đặc… tôi vẫn chạy đến, cùng anh lắng nghe những thanh âm rì rào dịu êm của song biển, có lẽ đó là sở thích duy nhất của anh và tôi giống nhau… Tôi biết anh qua lớp học võ vovinam năm 15t, ba năm ko phải là thời gian quá dài nhưng không thể gọi là ngắn tí nào, tôi đã học được rất nhiều. Học được cách tự bảo vệ bản than khi găp điều ko hay; học được tinh cao thượng… ừ tinh thần thượng võ rất cao của những võ sinh khi đặt chân đến võ đường này… Tôi học được rất nhiều điều quý giá trong cuộc song, sự đồng cảm se chia, tương trợ lẫn nhau và đặc biệt là tinh thần đôàn kết- sức mạnh của tình huynh đệ, đồng đội… Tôi học được ở anh, người thầy giảng dạy những tinh túy võ môn, những bài vở và những tuyệt chiêu bát quái, tôi tiến bộ rất nhanh, đai vàng 2 gạch là phần thưởng và khẳng định tôi đã hoàn thành khoc học của anh…Nhớ những ngày luyện công, tôi được ở trong một phòng kín được lát gạch Taichi, một loại gỗ tốt dung để đâò tạo những tay múa kiếm chuyên nghiệp; những ngày luyện kiếm anh là người giám sát tôi… có lần tôi mệt lả người và gục bên tượng gỗ, anh bước đến dội một xô nước vào đầu tôi, tôi dường như tỉnh táo hơn, nghe tiếng anh gọi ‘người than công ko gục ngã truocs khó khăn, đứng dậy nào’…

Rất mệt, rất muốn bỏ cuộc nhưng những câu nói của anh như khác vào tận xương tủy tôi, và tôi dứng dậy, nhặt kiếm lên...

Tôi, cô bé 16t, anh 25t; cô bé thầm yêu võ sư trẻ của mình, một tình yêu mãnh liệt, ngây thơ trong sáng như chính trái tim bé bỏng của tôi vậy. Nhưng đó chỉ riêng mình tôi biết, được cất giấu sâu trong một chiếc hộp chạm thạch anh và pha lê, đẹp như thế nhưng cũng vô cùng dễ vỡ nếu làm rơi nó, đó… là trái tim tôi. Anh là người tôi thần tượng và kính trọng yêu mến…

Tình yêu đơn phương!

Nhưng trước thực tại của tôi, tôi biết trái tim anh mãi mãi không thuộc về tôi. Cô bé ngốc áy không chịu nói lên suy nghĩ của mình, yêu đơn phương rồi tự chuốc lấy nỗi buồn một mình, ngốc quá ngốc quá… tôi tự gõ vào trán mình. Phải rồi tôi chỉ luôn mong anh được hạnh phúc bên tình yêu của anh.

-       Này…

-       …

-       Y Bình em ko sao chứ, đang nghĩ gì mà ngẩn tò te vây? nước nhạt hết rồi kìa. Em có chuyện gì à? – Anh nhìn tôi trân chối, chắc là nãy giờ tôi có những biểu hiên ‘lạ’…

-Dạ không ạ, em… em đang suy nghĩ ko biết Châu Giao là người như thế nào… -tôi lại xoắn những lọn tóc mai, hành đông này thường thì hại nhiều hơn tốt… vì toc sẽ bị rối tung lên…^^

Anh lắc đầu nhìn tôi, ‘rồi em sẽ sớm được gặp mà nhóc, lần sau đừng hỏi thế, anh lai xém sặc nước ra ngoài nữa nè’

-       A, năm nay em thi đh ngành gì? Thích học gì nhất?

-       Em… thích học kiến trúc nhất ạ, kiến trúc xây dựng.

-       ừm, hơi nặng so với nữ nhi, nhưng với em là đặc biệt rồi, em manh mẽ và cá tính, rất phù hợp.

-       hi, dạ cảm ơn an hem cũng nữ tính mà. –tôi nháy mắt, anh đưa 2 tay lên trước ra hiêu đầu hành a đầu Tiểu Bình… tôi cười đắc chí.

-       A, Châu Giao đến rồi, anh đi trước… xin lỗi anh gặp em sau.

-       Ưm..-tôi gật đầu rất ngoan hiền, cười típ mắt, ừ phải gọi là ‘cười không nhìn thấy mặt trời’, nhưng vẫn chưa muốn về vội, tôi vẫy tay chị tiếp viên ‘cho em một ly sữa đậu nành nữa nhé!’ ‘ừa có ngay cưng’

-Anh đến lâu chưa, em xin lỗi cuộc họp hôm nay trễ…

-ừ không sao, anh mới đến, em ngồi đi…

Anh từ tốn kéo ghế mời người đối diện mình rồi 2 người nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, không có tiếng cười vui vẻ, thay vào đó một sự yên tĩnh và trong trẻo lạ thường, đây là phong thái thực sự của đôi tình nhân trẻ, gia giáo lễ nghi và quyền lực?

-       Hôm nay em gọi anh ra đây có chuyện gì không Giao Giao?

Tôi lắng nghe giai điệu của một bài hát mà tôi rất thích, câu chuyện rất cảm đông keerr về tình yêu của cô bé đem long yêu môt chàng trai nhưng anh áy lại yêu một người con gai khác…’The story of the stear’  có một đoạn nhỏ thế này…

‘How did I fall in love with you

What can I do to you make smiles

I’m  the here in your thinking of

The story of the stear from your eyes’ […]

Tôi nhìn về người ngồi trước mình, cách khoang 4 m thôi… Châu Giao, đúng như tên gọi thật.. rất xinh đẹp quý phái và có nét lãng mạn rất Á Đông và phong thái hiện đại.. một mẫu người phụ nữ quyền lực và tài năng. Mái tóc cô ấy màu nâu hạt dẻ được búi cao với cái tram đính bạc kim, để lộ cái cổ thon nhỏ xinh và trắng min. Bộ đầm len nhẹ màu tím hoa sen với cổ lọ viền tím bạch… quả thật nét đẹp quyến rũ đến mê hoặc, tôi cười nhỏ, anh Sơn thật có đôi mắt… (đôi mắt- cửa sổ tâm hồn nha, ko phải mắt bình thường đâu)

Tôi khẽ gõ nhẹ ly nước rồi theo cửa nhỏ ra về, tôi ko muốn đi qua bên kia anh và cô gái áy đang nói chuyện…

-Anh dạo này thé nào?- Châu Giao nhìn tôi ằng đôi mắt lanh sâu như hồ nước thu. ánh mắt ấy sắc sảo hơn xưa nhiều, dường như ánh mắt dó không nồng nàn như tình yêu em từng trao tặng cho tôi..

-ừm, anh vẫn thế, công việc ở Thượng Hải đang có dự án mở rộng chi nhánh, sắp tới anh sẽ qua Hoa Kỳ thao luận một dự án trong thời gian dài… còn em thì sao nào, Giao Giao?

-ừm, em vẫn tốt, chúng ta sẽ kết hôn phải ko?

-ừ, em đừng nhin anh như vậy… - tôi nắm lấy tay em… hôn lên…

-ừm, em…

-Đừng nói gì nữa… Giao Giao

-.Nhưng em có chuyện cần nói với anh…

Tôi nhìn em…

-ừm, em nói đi.

-Tối nay anh đen Herryna cùng em nhé, buổi họp báo này có rất đông các thương nhân đến dự và cả bố em nữa, anh nhớ đến nhé..- Châu Giao khẽ mỉm cười, rất lâu rồi cô ấy ko được có tâm trạng tốt như thề. Tôi gật đầu.

-mấy giờ buổi họp báo diễn ra?

-8h30…

-Ừ, anh sẽ đến đón em tối nay, giờ anh có hẹn cùng một người bạn, gặp em sau nhé. Để anh đưa em về.

-cảm ơn anh, nhưng trợ lý đang đợi em ở ngoài kia, cô áy đã đợi em khá lâu… Anh về truocs nhé.

Châu Giao nói nhỏ rồi nhón người hôn tôi, tôi hôn trả. nhận ra o gara có vài người qua lại, tôi phì cười ôm Giao Giao rồi buông tay em ’em về trước đi ’

Anh lấy điện thoại ra và bấm số 2, quản lý kiêm vệ sĩ quan trọng nhất của anh.

-Alo, Đến quán Teasyan đón tôi.

-vâng, thưa cậu.

Một chiếc xe BWM màu đen tuyền cùng bảng số 6666 xuất hiện sau vài phút anh gọi, anh bước vào ghế sau và đeo kín, phong cách của môt thương nhân trẻ tài năng lại hiện ra… ‘Đến sân đấu Tử Đại’ (đoạn này té xỉu, tưởng anh đi giao dịch, thao luận gì chứ)

Không khí hôm nay, ngay chủ nhật thực thanh bình , tiết trời cao vời vợi và rất dễ chịu..làm người ta lien tưởng đến chiều cao, sâu, rông nơi sâu thẳm cõi lòng…

Anh đã gắn bó tuổi thơ nơi đây, Võ thuật là một đam mê lớn của anh như một niềm tin, khát vọng mãnh liệt ko thể thiếu. Sư phụ của anh, vị trưởng môn( Bạch Đai) là bạn than của Ba anh, đã nhận lời dạy dỗ nó-là anh lúc bấy giờ. Thầy rất vui tinh nhưng cũng rất nghiêm khắc, thấy vẫn gọi anh là A đầu… Trưởng môn truyền hết những bí kíp  gia truyền được các đại võ sư cố tổ nghiên cứu và ghi chép lại.Tài năng, trí thong minh bẩm sinh của anh cùng với sự bền bỉ, sáng tạo chăm chỉ.. đã khắc họa nên chân dung của anh, một con người mạnh mẽ quyết liệt, vững trải như một cây cổ thụ cao lớn vươn đến tầm cao của sự bất tử của thời gian và vô hạn của tạo háo.

Nó lại say sưa với bài Phi Đao Pháp lúc dó anh cũng vừa đến, thoáng ngạc nhiên, anh lại gần ‘hôm nay em đến đây tập à? ’nhưng không thấy động tĩnh gì.

Nó vẫn say sưa không biết sự hiện diện của anh, ko đáp trả mà vẫn mãi mê luyện.. Thấy cò vẻ hấp dẫn, anh nhẹ nhàng di chuyển theo món võ Penkas silat, xâm nhập từ phía sau đối phương và nhẹ nhang bay đến phía trước, phá vỡ thanh âm yên tĩnh của phòng luyện kiếm ngoại trừ tiếng vút của phi đao của nó.

Ban đầu nó hơi nhíu mày, biết có thích khách… liền phản công bằng một cú đá liên hoàn cước 360°.Người bình thường ít ai tránh được đòn này của nó… nhưng…

Đôi mắt đã được bịt kín bằng vải đen trước đó, đôi chân nó nhẹ nhàng nhưng lanh loát di chuyển theo lối ma trận. Không thể rơi vào bẫy của đối phương, đó là suy nghĩ nhất thời ccuar nó…

Bài luyện công bị phá vỡ, nó hơi nhíu mày và giương một cú đấm trước theocachs cảm. Tay nó bị đối phương đỡ, nó lộn  người lùi về phía sau hai vòng… Âm khí đang tiến lại gần và hắn ta ra đòn, nó đỡ đòn quyết liêt. cảm giác quen thuộc, hắn đã từng xem qua ai đó biểu diễn Ảo ma trân, là…nó dừng ko phản công lại và… RẦM….

Oái đau quá! Hắn ta bước đên bên cạnh Y Bình, nhìn cô đang nhăn nhó với cái té của mình, nhếch khóe môi cười rồi tháo khăn bịt mặt của cô ra. Rât nhanh chóng chỉ khoảng vài giây…

-Anh… Đăng Sơn?

-Ừm, lạ lắm sao.. em cũng khá lắm!

-hi, em biết là anh mà, đang suy nghi lạc hướng xíu thì bị anh cho nock out rùi…

-ừm, em vào lúc mấy giờ?-anh vừa nói vừa mang bộ võ phục WUSUvào, rồi nhã nhặn thắt đai…

-Rời khỏi quán nước em đến đây, anh và chị về khi nào?

-sau đó nửa tiếng, ừm anh đi đây.

-Anh Đăng Sơn, anh có hẹn với ai à?

-Ừm, mot người bạn vừa ở Mỹ về, lâu rồi anh cũng chưa gặp anh ta; lát nữa sẽ gặp và thi một màn.

Giang -quản lý đắc lực cua anh gõ cửa và bước vào,’Cậu à, Yấn đến rồi chúng ta ra thôi’. Rồi chợt ghé mắt qua thấy sự xuất hiện của tôi, anh Giang cười, ít khi thấy một người nghiêm túc như anh lại cười, tôi nhăn mặt cười hết mức để chao hỏi nềm nở.

‘chào cô Y Bình, buổi tối vui vẻ’

‘Hi, cảm ơn anh, buổi tối vui ve’- khỉ thật, tôi chỉ biết nói câu đó… tôi nhim mắt cười.

‘ừm chúng ta ra thôi’

-Anh! Em đi cùng với được ko?

- tùy em thôi.

Nói rồi anh bước đi, nhìn đăng sau dáng anh cao lớn và đôi vai rộng vững chắc, nét mặt uy nghiêm đầy ma lực. Một hào khí đúng chất lò võ. Tôi chạy theo, tôi muốn thấy anh đứng trên võ đài. Dù đã rất nhiều lần xem anh biểu diễn, nhưng long tôi vân =x có cảm giác hồi hộp, thật sự bất an.. Có chút cuồng sát với anh, nhưng chúng rất có giới hạn và có chừng mực và nhuộm đẫm sắc màu tinh thần thượng võ..

Một người thanh niên chạc tuổi anh, dáng người cao to da trắng, có lẽ đó là Yansao như anh Giang đã giới thiệu.

Sau màn chào hỏi và chào bốn phía đài dù ko co ai ngoài tôi, Anh Giang…Hôm nay ngày lễ nên những đứa trẻ không được đến đây chơi vào buổi chiều về khuya.

Bước vào trận đấu. Màn diễn Long Hổ Quyền va Nhất Thái Chưởng.

Tôi hết đưa mắt qua bên Đăng Sơn, rồi lại qua Yansan, mỏi đến nỗi muốn rơi tròng mắt ra ngoài… Giang lúc đó chỉ quan sát và nhìn tôi cười, tôi ngượng ngùng nhìn thẳng.. có vẻ cân bằng hơn… Yansan rất tài, tháo gỡ được tứ trụ quyền của anh, rồi phản cong lia lịa nư bõa táp giật từng đợt và làm sụp đổ bao nhiêu người… Anh của nó cũng ko kém, phản đòn và tung đòn quyết định.

Cổ chân anh đặt trước cổ  cua Yasan, Yansan mất thăng bằng ngã xuống bay ra khỏi sâu đấu. Nét mặt Yansan thay đổi nhanh chóng, từ ngạc nhiên sang bất ngờ rồi mở một nụ cười rất tươi.

Thật thú vi! Yeah anh của nó tuyện cú mèo!! Hảo Hảo!!!

Hai người chào nhau va bốn phía khan đài rồi bước xuống khan đài, nơi tôi đang ngồi cùng Giang. Yansan cười và đưa tay ra bắt tay tôi… tôi chỉ đưa nhẹ rồi ruutj lại, tôi ko quen cảm giac đó…

Đăng Sơn đưa ra ý kiến đi ăn nhẹ ở Thổ Cẩm Duyên, sau đó anh có hẹn ở buổi họp báo cùng Giao Giao.

Ai cũng tán thành tất, nhất là tôi…

Sau khi rời khỏi Thổ Cẩm Duyên, Giang đưa Yansan về nghỉ lại, còn Anh đồng chở tôi về.

Anh phóng xe nhanh lạ thường làm tôi có cảm giác muốn nôn tất cả… dây thắt bảo vệ đã được gài cẩn thận nhưng tôi vẫn có cảm giác lòng ngực minh đang muốn nhảy tung ra ngoài…

Cái lạnh và đến tiếng rit của gió làm khóe mắt tôi cay cay,nước mắt lại rơi. Bình thường anh không như thê, anh có chuyện gì chăng? Hay đang giận tôi? Hay là…??

Rối bời, là tâm trạng tôi lúc này.

Anh dừng xe, làm long tôi đầy hỗn loạn..Đập tay vào vô-lăng, đôi mắt anh trở nên vô hồn, làm tôi giật mình, rồi anh guc lên vô lăng…

-anh, có chuyện gì thế ạ?

Anh ngẩng đầu dậy, nhìn ánh mắt tôi… ‘em vào đi anh không sao’

-nhưng, anh…

-anh đi đây.

Tôi đứng lặng nhìn ánh sang sau cùng của xe anh khuất xa nơi cuối con đương voiwis màn sương lạnh…

Tôi bước vào nhà, rồi học bài xog mới leo lên giừơng ngủ. Tôi nghĩ đến Châu Giao, chi hãy chăm sóc Đăng Sơn thật tôt nhé.

Một sớm mai thật bình yên, tôi đưa hai tay ra như muốn ôm trọn tiết trời mát mẻ thế này, hít hít hương vị của thần sớm mai. Một ngày đầu tuần đã bắt đầu.

Trường hơi xa, và tôi vẫn đến trạm bắt xe bus vào giờ này. Hôm nay ket xe và thỉnh thoảng có mấy chuyến chạy qua thì không bắt hành khách nữa, đông quá. Làm lòng người nao nao cả ruột, phần thì sợ trễ học, phần thì trễ giờ làm… nét mặt nhăn nhó suốt ruột làm tôi không khỏi bị ảnh hưởng.

‘Y 33, lên xe tớ chở đi học này’

Một câu nói vang gần tôi, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người đúng đối diện mình, lạ hoắc, lại còn gọi là gì gì đó ba ba nữa… Quay đầu sang trái, rồi quay sang phải, rồi nhanh cóng quay ra đằng sau… suy nghĩ 2s, tôi quay lại nhìn kẻ đối diện lạ mặt kia, ‘chắc không phải mình’, tôi nhủ thầm.

-gru… Tớ đang nói với bạn đấy, Y 33. Hắn ta tháo mũ bảo hiểm đen xuống, bỏ khẩu trang cũng màu đen, ngồi trên chiếc xe phân phối lớn màu đen luôn,  giày Nike lại màu đen nữaàko khác gì Mafia chính hiệu

-A, là bạn… Đinh Trí Phú!

-Hắn ngất mặt đầy kiêu ngạo, thật đáng ghét.

-Ưm, lên xe đi nếu không muốn trễ học.-Hắn chỉ tay vào ghế phía sau.

-Ừm, hi sorry bạn nhé, tại nhìn bạn lạ… hihihi

Tôi nói rồi chạy lại leo lên xe cậu ta. Tôi cũng không muốn trễ học đâu. Hichic…

-Uhm. không sao. Bám chặt vào nha!!.

Nói rồi cậu ta phóng xe nhanh như một cơn lốc xoáy hòa vào dòng người nhộn nhịp, Trí Phú là học sinh mới chuyển tới trường tôi, mới hôm kia tôi nhớ rõ những khuôn mặt ngơ ngác của 20 nữ sinh lớp tôi, biết diễn tả thế nào nhỉ… ak thế này, sau khi thầy giáo giới thiệu về một học sinh được đặc cách vào  trường

Ams của chúng tôi với ba giải thưởng quốc tế: toán casio và anh.

Chúng tôi cũng thi học kì xong rồi mấy ngày còn lại đến trường đàn đúm bạn bè và ba tháng nữa là thi --đại học. Phú có nét mặt lạnh lùng, đẹp nhưng kiêu ngạo vô bờ bến. Con gái lớp tôi( trừ tôi- vì trái tim tôi đã khắc ghi một hình bóng của ai kia) hét lên trong sự sợ hãi:” oh my god”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoarequat