Hoa rẻ quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi chân thành nhất…

Lời xin lỗi đã thét lên hàng vạn lần với trời xanh…

Lời xin lỗi chưa bao giờ đến tai người ấy…

Không bao giờ…

Và không thể…

Liệu nó có còn ý nghĩa nữa không…

* * *

Rin và Mina là hai người bạn thân từ bé. Rin xinh đẹp, và chỉ thích chơi với những người cũng xinh đẹp như mình. Tuy nhiên, Mina lại là ngoại lệ. Mina chẳng có chút gì nổi bật, thậm chí có phần ngờ nghệch, quê mùa. Nhà Rin và  nhà Mina gần nhau. Họ gặp nhau từ hồi 6 tuổi. Đó là một ngày mùa thu. Hoa rẻ quạt chuyển ngả sang màu vàng, đang rơi khắp con đường gần nhà. Những cánh rẻ quạt cứ rơi mãi trong không trung, rồi chạm xuống mặt đất, như một quy luật của thiên nhiên. Cũng như con người, sinh ra, già rồi chết.

* * *

9 năm sau. Một ngày mùa thu. Rin và Mina vẫn luôn là bạn thân. Hôm nay, hoa rẻ quạt lại rơi vàng ươm cả con đường. Nhưng hôm nay, có một chút trọng đại hơn những ngày khác. Hôm nay, Rin và Mina sẽ vào lớp 10.

Những cánh hoa rẻ quạt đang rơi như con mưa nhỏ. Mina giơ tay ra hứng những “hạt mưa” đó. Khung cảnh thật yên bình. Rin cũng làm theo cô bạn. Cánh hoa như những chiếc quạt xinh xinh ấy bay lất phất theo một con gió chợt thoảng qua. “Đi thôi, Mina!” – Rin gọi.

Cổng trường hiện ra trước mắt. Ngôi trường cổ kính. Rin và Mina cùng nhau bước vào bên trong. Những thầy cô mới, những bài học mới, và những người bạn mới. Bên trong mỗi người đều có cảm xúc gì đó. Tò mò, thích thú, sợ hãi, lo lắng, hay nuối tiếc… Rin và Mina đều học chung một lớp. Trong khi Mina nhút nhát không dám nói chuyện thì Rin lại hòa đồng rất nhanh. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Rin rất dễ thu hút người khác.

Một ngày cuối đông. Mùa thi vừa đi qua. Những bông tuyết vẫn rơi. Cái lạnh căm cắt da cắt thịt cứ len lỏi vào trong những ngóc ngách nhỏ của ngôi trường. Dạo này, Rin không còn đi chung với Mina như hồi trước. Cô đi cùng với những người bạn mới của cô – những người xinh đẹp như cô. Mina không lạ gì cô bạn, cô cũng chẳng nói gì. Cô vẫn cứ đi trên con đường đó. Tình bạn hơn 9 năm trời ấy, ngững tưởng chẳng có gì có thể phá vỡ, vậy mà giờ đây, đã có những rạn nứt từ bên trong. Rin đã chẳng còn nhớ tới Mina.

Mùa xuân tới, hoa anh đào nở rộ. Rin vẫn vui vẻ với những người bạn. Mina thì bắt đầu nghỉ học nhiều hơn. Hai người đã không còn chạy sang nhà nhau nữa. Năm nay, Rin không đi chùa cùng với Mina, cô đi cùng những người bạn mới của mình. Họ dường như chẳng còn nhớ đến nhau.

Mùa hè. Kỳ nghỉ hè sắp tới. Những người bạn của Rin hỏi cô :”Mina là bạn thân của cậu ư?” Rin ngạc nhiên :”Ai bảo cậu thế?” Họ nói :”Nghe tù những người xung quanh thôi” Hôm đấy, Mina cũng ngỉ học. Mấy ngày sau, Mina lại trở lại trường. Cô bị một nhóm người chặn đường. Họ trêu ghẹo vẻ ngoài quê kệch của cô. Lúc đó, Rin và nhóm bạn đi qua. Thấy Mina bị bắt nạt, như một hành động vô thức, Rin chạy tới, cho những kẻ bắt nạt mấy cái tát và hét ầm lên :”Bọn mày thôi ngay!!” Một kẻ trong đó nói, giọng giễu cợt :”Gì chứ!? Mày là gì của nó hả? Nghe nói đã từng là bạn thân? Nhỉ?" Một đứa khác quay sang :”Mày là bạn thân của con nhỏ nhà quê này sao? Tao không ngờ đấy!” Rin giật mình trước câu hỏi đó. Những người bạn của cô đứng ngay sau. Xấu hổ. Rin đang cảm thấy xấu hổ khi bị nói như thế - bị nói là bạn của Mina - "con nhỏ nhà quê". Cô nói trong vô thức :”Ai bảo thế? Tao chỉ thương tình con nhỏ này thôi!” Mina ngỡ ngàng trước câu nói của cô bạn. Cô không nói gì, mà chỉ đứng lên rồi đi lủi thủi về lớp. Nhìn theo cô bạn, Rin cũng vô cùng áy náy. "Mình phải xin lỗi" -  Cô muốn nói xin lỗi - "Phải xin lỗi ngay..." - nhưng không thể. Có gì đó cứ như đang ngăn không cho cô nói ra câu nói đó. Lời xin lỗi đã không thể nói ra. “Cậu ấy sẽ hiểu cho mình thôi…” – Cô nghĩ thầm -  “Mai mình sẽ xin lỗi cậu ấy…” Hôm sau, Mina nghỉ học. Những ngày cuối trước kỳ nghỉ hè, Mina không hề đến lớp.

Mùa thu năm ấy, lớp Rin được nghỉ một ngày. Họ đi đến dự đám tang của Mina. Từ hồi cuối đông, thận của Mina đã yếu đi rất nhiều. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Rin đã không đến dự đám tang Mina. Cô sợ phải ở đó, cảm giác như Mina đang đứng ngay cạnh mình, và trách mắng, căm giận. “Tại sao cậu lại nói những lời như vậy?” Rin rất sợ, và hối hận. Những nghĩ suy cùng nỗi hối tiếc cứ ăn sâu vào con người cô. Gia đình Mina chuyển đi. Rin nhận được một bưu kiện từ họ. Một cuốn sổ. Cuốn nhật ký trao đổi của cô với Mina. Rin chẳng dám đọc lại cuốn nhật ký ấy mà chỉ cất nó đi, mong mình có thể quên đi. Thu năm ấy, hoa rẻ quạt vẫn rơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những cánh hoa vàng vẫn phủ kín con đường xưa. Cảnh vẫn thế, chỉ có con người là đã khác. Những cánh hoa vàng đã mang theo một người vô cùng quan trọng của Rin đi, để lại cho cô sự hối hận muộn màng, và những lời xin lỗi vô nghĩa…

* * *

Nhiều năm sau, vào một ngày thu. Thời tiết rất phù hợp để chuyển nhà. Hoa rẻ quạt vẫn cứ rơi. Đứa bé con đang nghịch đống đồ của gia đình mình. Nó tìm được một cuốn sổ trong kho. Một cuốn sổ dày bám đầy bụi. “Mẹ ơi! Cái gì đây?” Đứa bé cất tiếng hỏi. Người mẹ cầm cuốn sổ ấy, nói :”Cái này chắc là của ai. Mẹ cũng không biết. Nó cũ quá rồi. Chốc nữa con hỏi bà con xem!” Đứa bé mở quyển sổ ra, có rất nhiều chữ bên trong. Con bé chưa biết đọc nhưng lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nó lật giở từng trang. Nó nhận thấy trang cuối cuốn sổ dày hơn những trang khác. Con bé nhẹ nhàng lấy tay gỡ ra. “Dù cậu làm gì, tớ sẽ luôn tha thứ cho cậu…” Một dòng chữ đã nhòe theo thời gian. “Mina! Lên xe thôi! Bà ngoại đang chờ ở nhà mới đó!” Đứa bé tay cầm cuốn sổ, chạy vội đến chỗ mẹ :”Mẹ ơi! Quyển sổ này kỳ lạ lắm đó!” Hoa rẻ quạt lại rơi. Con bé ngó đầu ra cửa kính ô tô :”Mẹ ơi! Hoa rẻ quạt kìa! Bà ngoại rất thích hoa rẻ quạt!” Những cánh hoa vàng kỳ diệu cứ xoay chuyển trong không gian, mang theo bao nỗi buâng khuâng mơ hồ...

* * *

Ngôi nhà mới từ từ hiện ra trước mắt. Chiếc xe dừng lại. Đứa bé con chạy đến bên người bà đang đứng trước cổng :”Bà Rin! Cháu nhớ bà quá! Cháu nhặt hoa rẻ quạt cho bà nè! Và có cả cái này nữa!...” … Cánh hoa vàng ươm như những cánh quạt phủ đầy cả con đường. Vẫn là quy luật của tự nhiên. Sinh ra, già rồi chết. Hối hận, đau khổ và nguôi ngoai. Mọi vết thương đều sẽ tự lành. Những lời xin lỗi hét lên hàng vạn lần với trời xanh năm ấy liệu có nghĩa lý gì không? Có chứ… Cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra mà... Chỉ cần bạn luôn giữ vững niềm tin tưởng tận sâu trong đáy lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro