Hoa rẻ quạt II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tương truyền rằng … khuôn viên hoa rẻ quạt của trường Kesang là một nơi rất linh nghiệm . Chỉ cần đôi lứa cùng nhau bày tỏ ở đây, tuyệt đối chuyện tình yêu sẽ vô cùng mĩ mãn ! ]

 Bomi suýt xoa , ngọ ngoạy liên hồi đằng sau gac-ba-ga , giọng hí ha hí hửng _ [ Nhất định , đó cũng sẽ là nơi tác thành cho tớ và cậu ấy ! ]

Tôi vẫn đều chân đạp xe từng hồi, trong đầu nhẩm tính xem còn bao nhiêu mét nữa mới đến trường . Thấy tôi chỉ ậm ờ như cho có, cô nàng liền nhéo một cái vào bả vai tôi, chất giọng mơ màng vừa rồi đột ngột chuyển biến thành la ó .

[ Kim Junsu !! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy ? ]

[ Có … dĩ nhiên là có rồi , tiểu thư Bomi. ] _ Tôi hời hợt đáp.

Thêm một tràng cười giòn tan cất lên, Bomi vô tư vòng tay ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, dụi dụi người vài cái. Bức thư màu hồng thơm mùi nước hoa con gái trong tay cô nàng mau lẹ chui vào túi áo tôi . Dù không ngoái ra đằng sau để nhìn, nhưng tôi biết chắc rằng hai má phúng phính xinh xắn của Bomi đang dần ửng đỏ.

[ Làm phiền cậu lần này nữa nha … Junsu àh …]

Tôi thở dài , thò tay nhét bức thư kia vào sâu trong túi hơn.

[ Đừng nói mấy lời khách sáo thế , nghe thật mắc ói ! ]

[ Yah !! ] _ Bomi hì hì cười ngượng ngùng , siết chặt vòng tay, áp má vào lưng tôi. Khoảng thời gian sau đó là những phút suy tư ngọt ngào mơ mộng của cô nàng cho tới khi đến trường.

Con gái khi yêu … thì thường như vậy sao ?

___________________________

________________

Đầu năm hai của cao trung, trong một sáng mưa to sấm sét … Jang Bomi , thanh mai trúc mã của tôi, đột ngột tuyên bố mình đã bị “mắc bệnh tim mạch”.

Khi nghe tin đó, tôi đã trầm mặc mất nửa ngày , phần là vì còn đang ngái ngủ , phần còn là do chưa thể tin nổi , sau 17 năm trời nàng tự hào về lá cờ “chủ nghĩa độc thân” treo trên đầu giường, giờ đây đã bất ngờ có kẻ nào xông ra đá rụng luôn quả tim của nàng rồi.

Nếu bảo cô nàng đoạt chức vô địch thi ăn mỳ trộn ở quán ăn đầu chợ đêm thì chẳng có gì lạ cả , nhưng bảo  tương tư một ai đó , chắc tôi phải bỏ cả buổi sáng để mà tưởng tượng. Hơn nữa , chuyện trả giá kì kèo ngoài chợ thì Bomi là siêu cao thủ , còn về vấn đề tình yêu tình báo … thực là nghèo nàn như cái bảng điểm của cô nàng, không hơn không kém.

Vì sự thực trên, tôi đã phải choáng váng , chới với trong chóng vánh mỗi khi nhìn tên bạn học ngồi bên cạnh mình cảm thán ô ê lúc nhận được bức thư màu hồng trong cặp sách.

Vâng , đúng vậy . Cái kẻ đang mặt mày si ngốc nhưng được ca ngợi là si tình , đang cười ngu ngơ nhưng được khen là lãng tử , săm soi lật lật bức thư như thể người tiền sử phát hiện ra mồi lửa đầu tiên kia chính là Park Yoochun , đối tượng đã vô tình đá rụng tim của Bomi .

Vừa rồi khi lén bỏ bức thư vào cặp Yoochun lúc cậu ta lên lau bảng, tôi có chút vụng về làm rơi cặp xuống đất . Tôi liền nhặt lên rồi mau chóng đút thư vào, nào ngờ phải giật nảy mình vì có tiếng nói phát ra ngay trên đầu.

[ Junsu , cậu đang làm gì vậy ? ]

Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đút thư vào cặp cậu rồi !! Dù đinh ninh là bị lộ, nhưng tôi vẫn chày cối làm vẻ mặt băng giá như thường ngày, thản nhiên ngẩng đầu lên đáp trả.

[ Cặp cậu bị rơi, tôi nhặt lên giúp thôi !]

Nếu mà không giấu được nữa thì cùng lắm là nói toẹt ra sự thật, kẻo cậu ta tưởng những bức thư trước cũng là do tôi gửi thì thật muối mặt không gì bằng . Nhưng ai dè , Park Yoochun lại lộ ra điệu cười ma quái, nhìn tôi châm chọc.

[ A tôi biết rồi ! Là cậu định đọc trộm thư của tôi đúng không ? Làm người thì không nên nhỏ nhen như vậy nha , nếu bớt lạnh lùng đi thì nhất định sau này cậu cũng sẽ có người thầm thương thôi mà ~]

[ … ]

Tôi bố thí cho cậu ta vài tia nhìn khinh bỉ, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi quay trở lại với mớ sách vở trên bàn . Park Yoochun cười ha ha khoái chí, làm ra vẻ ta đây rộng lượng không truy cứu nữa rồi mới lục tìm bức thư màu hồng trong cặp, miệng mồm khẽ suýt xoa , thậm chí còn đưa lên mũi hít hít , khiến tôi không tiết kiệm nổi vài tia nhìn khinh bỉ nữa dành cho cậu ta .

__________________________

_________________

Cái kẻ tên là Park Yoochun ấy , lên năm hai thì được xếp vào lớp chuyên Hóa cùng với tôi, mới đầu gặp thì hẳn ai cũng nghĩ cậu ta là con người không đơn giản chút nào.

Tỉ như … khi đi họp hội học sinh, trong lúc chờ hội trưởng đến, các chị khóa trên liền bu lại quanh tôi, chị nào hai mắt cũng mơ màng mà bức cung.

[ Cái cậu gì Park Yoochun của lớp em ý … thực mẫu người lý tưởng của cậu ta là gì vậy ? ]

[ Có phải Park Yoochun đang làm người mẫu cho tạp chí X, nhãn hiệu Y không ? ]

[ … ]

Suốt cả một buổi bị thẩm vấn như vậy, cuối cùng  tin tức các chị thu thập cũng chẳng đáng là bao mà tôi lại còn bị mang tiếng công tử băng giá. Oan uổng, hằng ngày tôi và họ Park kia nói với nhau chưa đủ mười câu thì làm thế quái nào biết underwear cậu ta mặc màu gì chứ !

Rồi cả khi lên phòng giáo viên có việc, chưa kịp mở miệng ra chào thầy cô thì đã …

[ Nghe nói Park Yoochun lớp chuyên Hóa … ]

[ Park Yoochun lớp chuyên Hóa đã từng … ]

[ Em Kim cũng học lớp ấy nhỉ ? Có biết Park Yoochun hay không ? ]

[ … ]

Vậy rút cuộc Park Yoochun đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho toàn thể từ học sinh , cán bộ đến cả lao công lẫn cấp dưỡng trong Kesang phải tốn nhiều nơ ron đến thế ?

Nhan sắc cũng chỉ thuộc hạng khá . Thể thao cũng khá khá . Học hành thì …khá khá khá một chút , thế mà trong mắt ai cậu ta cũng là bậc anh tài hiếm thấy , lãng tử phiêu tình , hào hoa phong nhã  với n ( thuộc tập Z ) những tư chất lấp lánh long lanh khác.

Nhưng hiển nhiên … qua con mắt nhìn đời tỉnh như nhìn tiền của Kim Junsu này , thực sự Park Yoochun chỉ là một tên ngố Tàu , ngờ nghệch không hơn không kém !

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt tại khuôn viên hoa rẻ quạt , bên mái hiên râm mát của nhà tròn, tôi đã bắt gặp tướng tá ngủ gật như lợn chết của Park Yoochun , miệng mồm há hốc, nước miếng ròng ròng, xấu không tả được ! Thương tình lo cho cậu ta bị bọ trên cây chui vào miệng , tôi liền hảo tâm đưa tay nâng cằm khép hai hàm của cậu ta lại. Đang yên đang lành , Park Yoochun bất ngờ tỉnh giấc, hai mắt híp si ngốc nhìn chằm chằm vào tôi , khiến tay đang nâng cầm cậu ta của tôi bị đình chỉ, không biết phải làm sao nữa.

Sau đó là một nụ cười chói lòa trong sắc vàng của màu hoa rẻ quạt xuất hiện.

[ Chào cậu ! Ngủ ngon quá ! ]

Kể từ ngày hôm đó, cho tới ba tháng sau khai giảng , chẳng cần xác thực tin đồn về lãng tử lớp 1-D Park Yoochun thì tôi cũng biết đó là chuyện nhảm. Nào là thường trầm tư ngồi một mình trong khuôn viên ngắm hoa rẻ quạt , thực chất lúc đó cậu ta đang mặc sức ngáy quên trời đất mới đúng . Nào là nhiệt tình thu dọn khay cơm sau giờ ăn trong căng tin, thật ra đó là Park Yoochun muốn thu nhập thìa nhựa và hộp xốp để đổi lấy phiếu giảm giá trong siêu thị , đảm bảo hộp sữa bò cậu ta tiếp sức cho hoa khôi năm hai bị ngất xỉu đột ngột vì ăn kiêng cũng là từ đó mà ra . Vậy là được mang danh … lãng tử !

Hỏi vì sao tôi lại biết rõ thế ư ? Dĩ nhiên, đối tượng tình cảm của người bạn thanh mai trúc mã ngây ngô như Bomi thì tôi phải để ý cho kĩ chứ ?

Hỏi vì sao tôi có vẻ không ưa gì Park Yoochun nhưng vẫn chấp nhận truyền thư hộ Bomi ư ?

 Không phải là tôi tác trách , vô tình giương mắt lên nhìn Bomi rơi vào bề khổ , mà tất nhiên là vì Park Yoochun hoàn toàn chẳng có gì khiến tôi phải lo lắng rằng sẽ làm khó Bomi cả. Lãng tử hay phong lưu ư ? Đó là do người ta tưởng lầm thế , chứ thực ra Park Yoochun chỉ mắc đúng một tội là … ngốc nghếch . Mà ngốc nghếch và xấu xa thì có vẻ còn cách nhau một quãng dài. Vì ngốc nên Park Yoochun mới phải lấy cần cù bù thông minh, hùng hục hùng hục học như ăn cả sách vở, cuối cùng đã đạt được thành quả là đứng thứ 54 toàn trường, dành một ghế trong lớp chuyên Hóa. Vì ngốc nên Park Yoochun mới nghĩ mình là gánh nặng cho đại gia đình gặp hoàn cảnh của mình , lại cũng hộc tốc đi làm thêm , từ giao báo đến bốc vác, tuần trước cậu ta còn khoe rằng đã tự mua cho ba đứa em đồng phục vào tiểu học . Có lẽ vì bận rộn thế cậu ta mới được đám con gái trầm trồ khen cơ bắp, thành tích thể thao đạt nhất nhì toàn khối.

Và cũng vì ngốc , nên Park Yoochun hoàn toàn chẳng nhận ra, bản thân mình lại được yêu thích như vậy . Khi nhận được bức thư màu hồng làm quen của Bomi để trong cặp, hai mắt cậu ta sáng rỡ cả lên , nói nào là chưa từng được cô gái nào tỏ ý làm quen nồng nàn như thế . Vậy việc valentine nào cũng xách cả núi chocolate về nhà ăn trừ bữa , giờ ăn trưa nào cũng hả hê nhận cơm hộp được tặng , đi đâu cũng được chị em phụ nữ vây quanh hỏi han liếc mắt đưa tình … không hiểu trong đầu Park Yoochun đã định nghĩa như thế nào.

Dù sao , một kẻ ngốc như Park Yoochun là sự lựa chọn tương đối hợp lý với Bomi rồi . Cô nàng nào có cần một bờ vai bảo vệ, mà chỉ cần một người chân chất thật thà yêu thương hết mực mà thôi.

Kế “mưa dầm thấm lâu” của Bomi cũng đang đến giai đoạn cuối, bày tỏ tư tình sướt mướt làm quen đủ rồi thì sẽ chốt lại bằng lời hẹn gặp tại khuôn viên rẻ quạt . Bộc lộ tình cảm bụp cái là xong ! Sao bỗng dưng tôi có cảm giác như đang gả con gái về nhà chồng vậy ,. Ngại một nỗi … chẳng biết nếu sự đã lỡ mà Bomi mới phát hiện ra sự si ngốc của Yoochun , liệu cô nàng có hối hận không. Nghĩ tới đây … tự dưng tôi nảy sinh chút áy náy hoang mang trong lòng, nhưng lại là với tên Park Yoochun “lãng tử” ấy .

____________________________

____________________

[ Nhìn này Junsu , lại thêm một bức thư nữa !]

Park Yoochun phẩy phẩy phong bì màu hồng trước cánh mũi, thật lực hin hít mùi thơm , bộ dáng đáng ghét không tả nổi. Tôi làm như chẳng thèm để ý , tiếp tục chăm chú nhìn lên những dòng công thức toán chằng chịt trên bảng. Chẳng hề ngại ngần , Park Yoochun cần thận bóc phong bì , lấy thư mở ra đọc , ngàn phần chăm chú .

Khuôn mặt cậu ta đăm chiêu theo từng dòng chữ , chốc chốc lại mỉm cười ngây ngốc , có khi còn sấp mặt xuống cười rung cả bàn . Những khi ấy tôi chỉ còn cách lườm nguýt hay đá chân vào ống đồng cậu ta để xin chút bình yên. Có lần Park Yoochun tự nhiên hỏi._ [ Thấy tớ đọc thư , cậu có khi nào khó chịu trong lòng không Junsu ? ] . Tôi trầm ngâm đôi ba giây, cuối cùng cau mày lên giọng _ [ Chuyện đó không việc gì đến tôi . Nhưng làm ơn lúc đọc thì đừng lôi thôi lộn xộn ! ] . Nói xong , khuôn mặt Park Yoochun chảy thành một đường dài . Sau đó càng ngày cậu ta càng tỏ ra thích thú đọc  những bức thư một cách thái quá.

Tên ngốc này, dường như bay bổng theo từng con chữ đến mê muội đầu óc rồi , thày bộ môn rảo bước gần đến nơi mà cũng chẳng hay biết . Nếu bị bắt được, khéo cả Bomi cũng sẽ liên lụy theo mất . Vậy là tôi liền nhanh nhảu ném quyển sách giáo khoa đè lên bức thư , nhoài người sang bên Park Yoochun , mồm miệng nhem nhẻm.

[ Sao tôi giảng mãi mà cậu vẫn chưa hiểu ?? Công thức giai thừa phải là như thế này … thế này !! Biết chưa ? ] _ Tiện tay tôi gõ một phát bút bi vào cái trán rộng ngố Tàu kia nữa.

Park Yoochun hình như chẳng có gì là hoảng hốt, cậu ta len lén cười, khẽ liếc mắt nhìn ông thầy vừa đi qua bàn hai đứa rồi lại chuyển sang nhìn tôi. Cảm giác như bờ vai Yoochun thả lỏng , dựa hẳn vào vai tôi vậy . Do đó tôi mới nhận ra bản thân nhoài người quá trớn, gần dính sát vào người cậu ta luôn rồi . Bỗng nhiên thấy có chút gì kì quái khó xử, tôi liền cau mày mà gằn khẽ giọng cảnh cáo.

[ Liệu thần hồn ! ]

Park Yoochun chỉ lè lưỡi, gật gật đầu , liền đem bức thư nhét sâu trong cặp, khuôn mặt như vô cùng thỏa mãn . Những giờ sau cũng chẳng thấy cậu ta lôi thư ra đọc nốt nữa.

___________________________

_________________

[Được chưa ? Được chưa ? Park Yoochun nhận được thư chưa ? Cậu ấy có nói gì không ? ]

Ngồi sau xe mà Bomi không ngừng ngọ ngoạy, dồn dập hỏi tôi hàng cơ số câu quen thuộc sau mỗi lần tan học. Tôi không chỉ đơn giản mang sứ mệnh đưa thư từ mà còn phải kèm thêm việc làm kiểm soát và bình luận viên cho Bomi nữa. Phải thuật lại cho cô nàng nào là thái độ Yoochun khi nhận thư này, cậu ta nói gì trước , trong và sau khi đọc này, thậm chí trán chảy mấy giọt mồ hôi tôi cũng phải đếm cho cô nàng luôn . Tha cho tôi đi, ai đời đường đường là nam nhi đại trượng phu lại đi căng đồng tử ra để mà săm soi một tên ngớ ngẩn ngồi cùng bàn cơ chứ !

[ Junsu àh , tớ sẽ chính thức bày tỏ với Yoochun vào lễ kỉ niệm thành lập trường … ] _ Bomi nói theo nhịp điệu như hát, nhưng tôi đoán chắc trái tim cô nàng đang phấp phỏng _ [ Ở khuôn viên rẻ quạt ý ! ]

Tôi trầm mặc, suy tư đôi chút . Không biết đã qua bao nhiêu bức thư rồi cô nàng mới đưa ra quyết định này . Một Bomi từ trước đến nay luôn nhanh nhảu hấp tấp, giờ lại có thể tỉ mỉ “thả hình bắt bóng” kĩ lưỡng như vậy, khiến tôi không làm sao thích ứng được.

Mà lại còn một khúc mắc nữa mãi tôi vẫn chưa đem ra để hỏi Bomi, đó là : tại sao cô nàng lại yêu thích Park Yoochun như vậy . Nếu nói là vì vẻ lãng tử cái gì gì đấy của cậu ta thì tuyệt nhiên đó không phải Jang Bomi, từ trước đến nay tôi đếm không xuể những anh chàng hào hoa phong nhã bị cô nàng vô tình từ chối như nói không với ma túy ấy chứ. Bomi nhắng nhít vô tư như vậy, nhưng nội tâm lại rất khó đoán.

Vậy nên tôi dành cả nửa ngày để soi kĩ từ trên xuống dưới của Park Yoochun , xem có khi nào cậu ta mọc đuôi , tai mèo hoặc vài đặc điểm quái gở nổi bật khiến Bomi bị mê hoặc hay không. Nhưng , nhìn mãi mà cũng chỉ thấy một tên phục vụ bàn hấp ta hấp tấp, rối ra rối rít , bận rộn chạy qua chạy lại , thỉnh thoảng rơi cái này , vỡ cái kia, khiến không khí trong quán càng thêm náo nhiệt.

Dường như cảm thấy hai viên đạn của tôi đang găm thẳng vào gáy , Park Yoochun quệt vội mồ hôi, dừng lau sàn mà quay sang nhìn.

[ Junsu … cậu không dạy Bongsun học tiếp đi, nhìn tôi làm cái gì ? ]

[ Mắt là của tôi, nhìn gì cũng phải xin phép cậu hả ? ]

[ … ] _ Hình như hai má Yoochun trong phút chốc tự dưng đỏ ửng, cậu ta cắn môi , xoay cười quay đi, hậu đậu thế nào đạp chúng giẻ của cây lau nhà rồi bổ nhào về phía trước, lăn một vòng y như phim chưởng . Mọi động tác diễn ra chưa đầy ba giây.

Tôi tặc lưỡi kết luận : Bomi có thể thích cậu ta, chắc là vì sự giao cảm giữa hai tâm hồn ngốc nghếch và vụng về .

Mà hình như tôi quên chưa nói lý do Park Yoochun lại ở trong quán tobokki của dì tôi đập phá đồ đạc thả cửa nhỉ ?Giải thích ngắn gọn thì hiện tại , cậu ta đang làm thêm ở đây.

Thật ra thì không chỉ mỗi ở đây , Park Yoochun còn góp mặt trong lực lượng bốc vác của công trường, giao báo bằng xe đạp, gọt vỏ khoai tây và rửa bát tại nhà hàng của Pháp, phục vụ cho quán cà phê wifi vv …vv . Thậm chí cậu ta còn thừa nhận mình từng đi “nhặt cá” cho bên cảnh sát giao thông nữa .

Còn thời điểm tôi phát hiện Park Yoochun đi làm thêm thì phải trở lại 2 tháng trước .

Khi ấy là một chiều mưa rào đột ngột, vì vừa ôm mấy quyển sách từ thư viện về nên tôi bắt buộc phải tìm một chỗ trú. Vậy là tôi thuận tiện bước vào một quán cà phê, dự tính cắm rễ ngâm cứu qua vài chương sách cho đến khi nào mưa tạnh

[ Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?]

Một quyển menu nhẹ nhàng đáp xuống bàn trước mặt , âm thanh này rõ ràng nghe quen quen, giống như thứ giọng trầm trầm của kẻ ngốc ngồi bên cạnh vậy.

Tôi từ từ ngẩng đầu, đẩy kính lên sống mũi, nhìn.

Phạch !

Quyển sổ ghi chép trên tay kẻ đó rơi độp xuống đất, đôi mắt một mí mở to, khớp hàm run run . Hai bên “liếc mắt đưa tình” một hồi thì Park Yoochun mới lắp bắp lên tiếng.

[ Jun … Junsu … sao cậu lại ở đây ? ]

Câu hỏi trên là minh chứng hùng hồn chứng minh cho đẳng cấp ngu độn của cậu ta . Đáng lẽ người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng.

[ Khách nào vào đây uống nước thì cậu đều hỏi như vậy sao ?] _ Tôi dửng dưng đáp , cũng đoán được đôi ba phần lý do Park Yoochun hay đi muộn về sớm.

[ Không ! … Tôi … tôi … A , cậu ướt hết rồi kìa ! ]

Cũng không hẳn là ướt hết, vừa nãy mưa đột ngột quá nên chẳng chạy kip, mới ẩm tóc và vai áo thôi . Nhưng Park Yoochun một mực muốn kéo tôi vào phòng thay đồ của nhân viên , cực chẳng đã , để cậu ta khỏi lắm chuyện, tôi đành máy móc thay áo đồng phục của cậu ta vào . Tôi ưa sạch sẽ, thường kị vận động mạnh và mồ hôi của đám trâu đầm ở lớp, mà áo của Yoochun cũng thoảng mùi mồ hôi, nhưng tôi lại chỉ thấy chút gì đó phong sương nam tính. Cái gì mà lãng tử phiêu tình ? Không thể bằng một góc của trang nam nhi biết tự lực cánh sinh.

[ Tôi sẽ giặt sạch sẽ và mang trả cho cậu ] _ Tôi gật đầu xem như cảm ơn rồi lạnh lùng xoay người , lại ngẫm ra có điều cần nói, liền dừng bước, tôi quay lại nhìn bộ dạng lúng túng của Yoochun, môi nhếch lên cười hàm ý _ [ Còn nữa , tôi sẽ không để lộ chuyện cậu đi làm thêm với bất kì ai, cứ yên tâm. ]

[ A …] _ Dường như Park Yoochun vừa thở phào, đôi vai đã xuôi xuống, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vừa rồi dường như có tia khác lạ. Ra đến ngoài rồi, sau lưng tôi mới vang lên giọng vịt đực. _ [ Junsu àh, tôi  mang cho cậu cacao nóng  nha !! ]

Khi đó tôi chẳng mấy rỗi hơi để tâm tới chuyện làm lụng của Park Yoochun căn bản cũng là do đinh ninh rằng cậu ta sợ bị mất hình tượng công tử phong lưu trong trường, vì vậy không thể không sinh ra chút khinh thị với cậu ta. Nhưng sau đó, mật độ bắt gặp Park Yoochun ở công trường xây dựng, ở đội phân loại rác thải công cộng , quán cà phê hay quán thịt nướng đã trở thành nhan nhản, thế thì thực không giống với một tên sĩ diện sợ mất mặt với thiên hạ rồi.

Sau vài hồi bức cung, cuối cùng Park Yoochun cũng chịu phun ra hoàn cảnh của mình. Nói ngắn gọn thì là do cậu ta không muốn bố mình biết bản thân đang vừa làm việc vừa kiếm sống, sợ ông sẽ tự ti về năng lực cáng đáng gia đình mà buồn bực. Nhưng mẹ cậu ta đã mất, nhà lại còn ba em nhỏ , nếu không kiếm thêm thu nhập e là sẽ vô cùng khổ cho bọn chúng. Chậc ! Vậy ra cậu ta đánh đồng tôi với cái đám dửng mỡ lo chuyện thiên hạ thế sao ? Thực là tôi chẳng có rảnh để mà lưu tâm giúp Park Yoochun, chỉ thỉnh thoảng đi qua công trường ném cho cậu ta một lon tăng lực, ít ra còn phải giữ sức lết đến trường nhận thư của Bomi nữa chứ.

Nhưng kể từ sau đợt Park Yoochun bị tai nạn lao động , phải khâu 37 mũi ở bắp tay, tôi đã có chút đăm chiêu suy nghĩ. Kể ra thì tôi cũng đang làm gia sư bất đắc dĩ cho đứa cháu Bongsun của mình, mà dì tôi cũng tới thời bụng chửa 9 tháng ọc ạch nên đồng thời cũng ném hàng tobokki cho tôi trông mỗi khi tôi rảnh, vậy nên, sau một hồi suy đi tính lại, tôi liền vất cái bút bi xuống đất, quay sang tên ngố bên cạnh mà đập bàn chan chát.

[ Làm việc cho quán tobokki của dì tôi, cáng hết mọi thứ việc thì lương của cậu sẽ gấp 4 lần của lương  nhân viên thường . ]

Park Yoochun hai mắt trợn tròn, mồm miệng há hốc, dáng bộ như thiếu chút là cúi xuống ôm chầm chân tôi lắc lấy lắc để vậy. Rút cuộc, cái sự tích dài dông về chuyện vì sao Yoochun lại ở quán của dì tôi mà tha hồ đập cốc, khiến tôi ngàn phần hối hận là như vậy đấy.

Đôi lúc tôi cũng phân vân, liệu Bomi có biết chuyện hoàn cảnh của Park Yoochun hay không . Mà nếu như không biết thì tôi có nên nói cho Bomi hay không . Nhưng có lẽ nào thích một người mà chẳng mảy may quan tâm tới cuộc sống của người đó chứ ? Mà khi rõ rồi sao lại không có dấu hiệu lo lắng và muốn giúp đỡ Yoochun nhỉ ? Định giữ bí mật danh tính đến phút chót cho thêm phần lãng mạn hay sao ? Ai … thật là rắc rối !!

Nhưng cuối cùng , tôi vẫn chẳng đả động gì về chuyện hoàn cảnh của Park Yoochun với Bomi cả. Tâm trạng khi được giữ riêng cho mình điều bí mật nào đó, đây hình như là lần đầu tiên tôi cảm thấy.

______________________________

_________________________

Ngày kỉ niệm thành lập trường đã gần kề , mọi thứ cần chuẩn bị khiến các hoạt động trong trường nhộn nhịp sôi động hẳn.

Bomi lại tham gia đội văn nghệ , việc đó đồng nghĩa với tôi và cô nàng ít có thời gian dính với nhau hơn. Chậc ! Mà nói thế cũng không phải. Từ khi lên năm hai của cao trung, hai đứa bị phân ra hai lớp khác nhau, mới đầu Bomi còn sốt sắng buồn bực vì bạn lạ hoắc, lớp lạ hoắc. Nhưng hiển nhiên , tách được tôi ra thì cô nàng mới có dịp mở mang tầm mắt với thế giới, đã chịu nới rộng tấm lòng mình, làm quen được với một đám nữ quái để hàng ngày gây rối trong khối năm hai. Ngẫm lại, từ thanh mai trúc mã của cô nàng, tôi đã bị giáng xuống thành culi cao cấp đồng thời là ( thần ) cupid không hơn không kém.

Dĩ nhiên tôi chẳng hơi đâu đi buồn bực hay so đo như đám con gái cả. Bomi cũng là thiếu nữ rành rành rồi, cần phải có nhiều mối quan hệ khác ngoài việc cứ bám dính lấy tôi nữa. Hơn nữa, sắp tới, cô nàng sẽ trải qua một trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời mình, mối tình đầu tiên. Thật là sến súa nhưng tôi nghĩ rằng mối tình đầu tiên bao giờ chẳng quan trọng.

Một tên ngốc và một cô ngốc … hợp nhau quá còn gì.

[ Yah ! Kim Junsu , cậu đang nghĩ xấu về tớ có đúng không ? ]

Bomi cau mày, vẫy vẫy cái thìa kem trước mặt , kéo tôi trở về thực tại . À , giờ mới nói , hôm nay bão số 3 về , Bomi mời tôi ăn kem sau khi tan học . Nhưng cô nàng đã ăn đến cốc thứ 2 rồi mà vẫn chưa chịu nói chủ ý của mình ra . Sở dĩ tôi bảo vậy là do , mỗi lần muốn cầu xin hay nhờ vả chuyện gì quan trọng thì Bomi mới chịu xì tiền ra khao người khác. Tôi lại không thích thứ quà vặt này , mọi người thường bảo tôi lạnh như băng, vì vậy mới xung khắc với kem , thật phi khoa học.

Cuối cùng, tôi không chịu được nên bắt đầu vào đề luôn.

[ Sao ? Muốn nhờ vả gì thì nhanh nhanh lên, bão sắp về tới nơi rồi ! ]

Bomi chu mỏ, lườm tôi cháy xém má . Nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười đậm chất xu nịnh , cô nàng lục tìm trong túi , lấy ra một phong bì hồng quen thuộc, đẩy về phía tôi.

[ Phiền cậu … ]

[ Chỉ đơn giản vậy sao ? ] _ Tôi nhướn mày ra vẻ không tin.

Cô nàng liền chắp hai tay lại với nhau, đưa lên má một cách điệu đà.

[ Dĩ nhiên là không rồi , đây là bức thư cuối cùng , tớ sẽ hẹn Yoochun ra khuôn viên rẻ quạt trong tiết mục bắn pháo hoa của trường ]

Tôi lặng người, đưa mắt nhìn xuống chiếc phong bì màu hồng xinh xắn, tự dưng trong cõi lòng có một góc thật lạnh . Kem , đúng là rất lạnh .

___________________________

__________________

Sau đó, tự nhiên tôi hỏi Bomi lý do vì sao lại thích Park Yoochun . Đôi mắt cô nàng liền mơ màng như hồi tưởng lại.

Có lẽ đúng là tôi khá hiểu Bomi , cô nàng không phải thích Park Yoochun về ngoại hình hay thành tích học tập . Trước đó , biết thì cũng biết bởi cậu ta nổi tiếng với nữ sinh thế cơ mà , nhưng như vậy đâu có đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của Bomi.

Khoảng 3 tháng trước, khi đi học thêm về, Bomi bị kẻ gian giật mất túi, cô nàng chỉ biết giậm chân bất lực nhìn chúng phi xe máy tẩu thoát. Ai dè, trong khoảnh khắc tưởng như vô vọng ấy lại có một cái bóng bất chợt vụt qua mặt Bomi , đuổi theo hai gã cướp giật kia, đó là Park Yoochun và cái xe máy giao sữa cà tàng của cậu ta. Kết cục, túi thì cũng lấy lại được, sách vở đồ dùng với một ngàn năm trăm ba mươi won của Bomi còn đó, nhưng cái xe giao sữa kia đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Mới đầu Bomi vô cùng ngạc nhiên khi biết người giúp mình là Park Yoochun, sau đó thì vô cùng áy náy vì đã khiến cậu ta mất việc làm. Thay bằng ra vẻ đại trượng phu , vỗ ngực hô hào “ta không sao”, Park Yoochun chỉ gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngô nghê ngốc nghếch._ [ Đừng để tâm, mất việc này thì tìm việc khác. ]

Ai dè, nụ cười si ngốc ấy đã vô tình đá rụng quả tim non nớt của Jang Bomi.

Bỗng dưng , từ giá lạnh, cõi lòng tôi lại dâng lên cảm giác nóng bức bực bội , anh ách như bị phỉnh lừa . Thật ngớ ngẩn, đâu có ai lừa tôi … Nhưng … Hóa ra , tôi không phải là người đầu tiên nắm riêng cho mình một bí mật của Park Yoochun, mà đó chính là Bomi. Gì đây ? Sao lại thấy tâm trạng nặng nề như đang thất vọng.

_______________________________

_____________________

Nhiều khi rảnh rang đầu óc, tôi hay hướng ánh mắt nhìn qua cửa sổ xuống khuôn viên rẻ quạt ngay bên dưới, ngẫm về hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Park Yoochun , bất giác mỉm cười mà không biết. Đến khi ngắm chán , quay sang bên thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt si ngốc của Yoochun nhìn mình chằm chằm như đang thấy kì quan thế giới,  còn hỏi gì là ._ [ Cậu vừa cười hả Junsu ? ] Rồi . _ [ Cậu cười đẹp lắm, hợp với đôi mắt kia .] . A ! Sến muốn chết ! Đồ ngốc nghếch ! Tôi quay ngoắt thái độ, lạnh lùng liếc mắt , Park Yoochun đành nuốt bọt khan, cúi xuống dán mắt vào bức thư, không dám hé một lời.

Hiện giờ rảnh rang, tôi cũng lại ngồi ngẩn ra, nhưng không phải ngó xuống khuôn viên rẻ quạt bên dưới , mà lại trân trân nhìn vào bức thư màu hồng đang ở sâu trong đáy ba lô của mình.

Park Yoochun đã xuống căn tin lượm lặt thìa nhựa, đây đúng là thời điểm tốt nhất để nhét thư vào cặp cậu ta . Thế nhưng … sao tôi cứ lặng nhìn vậy thôi.

Tưởng tượng đến bản mặt ngốc nghếch của cậu ta khi đọc bức thư này, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy khinh khỉnh như những lần trước nữa, thay vào đó là cảm giác gì hụt hẫng như lỡ bước vào một hố sâu.

Từ trước đến nay, hiếm khi nào tôi thèm để tâm đến chuyện của tương lai, vậy mà hiện tại, trong não tôi lập đi lập lại một câu hỏi duy nhất :” Đưa rồi thì sẽ ra sao?” Tôi sẽ được gì ? Hay … tôi sẽ mất gì ?

____________________________

__________________________

Park Yoochun đã trở về với một túi thìa nhựa đầy ự trong tay.

Còn tôi, vẫn nắm chặt bức thư màu hồng đến nhàu nát trong túi.

___________________________-

[ Junsu, chúng ta sẽ phải cắt hết đống giấy này . ] _ Park Yoochun nói.

[ Nhiều vậy sao? Nếu đem về nhà thì rất bừa bộn . ] _ Tôi cau mày nhìn mấy thùng cát tông ngập giấy màu.

[ Hay vậy đi, để tôi chứa mấy thùng này cho, cậu về nhà tôi, chúng ta cùng cắt. ] _ Tên ngốc kia hê hê cười. Càng nhìn càng khó chịu.

Nói một cách ngắn gọn, tôi sẽ về nhà Park Yoochun xử lý đống giấy màu dùng để trang trí toàn bộ hành lang khu lớp học.

Thực ra thì cả lớp chuyên Hóa đều phải làm, thế nhưng lực lượng đã phân tán ra chị này văn nghệ ,anh này thể thao, còn lại những kẻ rảnh nhất, trong đó có tôi thì nghiễm nhiên phải cáng đáng nhiệm vụ cao cả này rồi. Bất quá, trong cái đám rảnh rỗi đó có mỗi tôi là con trai, nghĩ đến cảnh tượng ngồi một mình cầm kéo xoèn xoẹt giấy mầu mà tôi lạnh cả xương sống. Thật may sao, tự dưng Park Yoochun hùng hổ nói là muốn giúp tôi một tay cho nhanh, tôi nói là sẽ không có lương, nhưng cậu ta vẫn gật đầu lia lịa.

Và ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đang ở nhà Park Yoochun rồi.

Tôi bình thản cởi áo khoác ngoài, đưa mắt nhìn bao quát một lượt. Chậc ! Cũng không đến nỗi lâm li bi đát như tôi từng tưởng tượng. Nói ngắn gọn thì nhà cậu ta cũng nhỏ nhắn ấm cúng, bố trí nội thất giản đơn thật khiến người ta dễ chịu.

Tuy nhiên, sự dễ chịu sẽ hoàn hảo hơn nếu không có đám con nít ầm ĩ hiếu động không ngừng kể từ khi tôi đặt chân đến.

[ Hyung là Kim Junsu đúng không ?? ] _ Một cậu bé sún hai răng cửa ôm lấy chân bên phải của tôi.

[ Yoochun oppa thường xuyên nhắc tới Junsu oppa !] _ Cô bé buộc tóc hai bên ôm nốt chân bên kia.

[ AAAA!! Thật là đẹp trai quá đi !!] _ Chẳng biết là cô bé hay thằng bé nữa, đứa còn lại bấu chặt lấy đằng sau lưng tôi, đu vắt vẻo như một con lười thực thụ.

Ngay sau đó, cả ba đứa đã bị Park Yoochun bịt miệng, thủ tiêu nhân chứng trong tic tắc. Hai má cậu ta đỏ ửng lên như con gái, miệng mồm lại lắp ba lắp bắp liên tục gì đó hình như là :” Không phải vậy đâu.” Lộn xộn hết mức. Thường thì tôi không thích sự ồn ào nhắng nhít của đám trẻ con. Thế nhưng, giờ này tự nhiên cõi lòng lại dâng lên chút ấm áp lạ lùng.

Tôi vốn không quen thể hiện cảm xúc, cho nên hay bị gọi là băng giá. Vì vậy, cách thể hiện cảm xúc tốt nhất mà tôi có thể làm được chính là mỉm cười. Tôi xoa đầu từng đứa nhỏ, cười nhẹ một cái rồi mới quay sang nhìn khuôn mặt đang si ngốc của Park Yoochun, lên tiếng giục giã.

[ Mau lên chút, tôi còn phải về dạy Bongsun học ! ]

[ Jun … Junsu … cậu có thể cười lại một lần nữa không ? ] _ Thật là vấn đề chẳng liên quan, tôi lạnh lùng cúi người mở thùng cát tông, làm như không nghe thấy.

Cắt. Xoèn xoẹt.

Cứ xoèn xoẹt xoèn xoẹt như vậy, âm thanh đó ám ảnh tôi kể cả trong giấc ngủ. Khó chịu quá. Người cứ ê ẩm.

Tôi chuyển mình, nghiêng qua một bên rồi như bị đụng vào thứ gì đó mềm mềm ấm ấm khiến hai mí mắt lười biếng này cũng phải khó nhọc mở ra vì tò mò.

A ?!

Khuôn mặt ngốc nghếch này.

Cái trán cao và rộng, đôi môi mọng ướt át, sống mũi thanh cao rất lãng tử này ,  gần đến nỗi dường như còn cảm thấy hơi thở ấm áp kia phả lên bên má tôi, nhồn nhột. Đây là khuôn mặt đang ngủ phóng to của Park Yoochun mà.

Đờ đẫn.

Park Yoochun ?! Sao lại nằm cạnh tôi ???

Như một tấm lò xò có độ k cực đại, tôi lập tức bật dậy, lùi ra xa 3 mét, trợn tròn mắt nhìn quanh để định thần lại.

Đây vẫn là phòng của Park Yoochun, khắp phòng còn vương vãi bừa bộn bao nhiêu là giấy màu. Không biết thành ra kiểu gì mà cả hai thằng đều lăn la liệt ra sàn nhà mà ngủ như vậy.

Ngủ?

Ngủ cùng nhau ư ?

Aisshiiii !! Tôi làm sao thế này ? Nhịp tim như vừa phải chạy cả chục cây số vậy. Khó chịu, thật khó chịu quá ! Phải đi khỏi đây thôi !

“ Ui da !!”

Tôi choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Vừa mới đứng phắt dậy là đầu tôi đã đánh cốp một cái vào thành bàn học. Có hộp gì đó rơi xuống đất, vương vãi ra sàn toàn những phong bì màu hồng phấn nhìn quen thuộc.

Tôi ngây người.

Nhiều … nhiều quá.

Trong suốt quãng thời gian qua, tôi đã giúp Bomi gửi Yoochun từng này thư sao?

Từ đáy lòng lại chộn rộn lên những đợt sóng dạt dào của bức bối, khó chịu.

Tôi … tôi đang làm gì thế này ? Bomi … cô ấy là bạn tôi cơ mà. Sao trong tic tắc vừa rồi, tôi lại cầu cho Bomi chưa từng xuất hiện ???

Kim Junsu … mày …

_________________________________

___________________________

-         Từ bức thư đầu tiên cho đến mới nhất … tất cả, tớ vẫn còn giữ gìn cẩn thận.

Bỗng có giọng trầm trầm của Yoochun từ sau lưng khiến tôi giật nảy người, đánh rơi cả chiếc phong bì hồng trong tay. Lại thế nữa, lồng ngực lại chộn rộn, tim đập nhanh  đến khó thở . Bức bối quá, khó chịu quá …

Nhưng sao tôi có thể để cậu ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến thảm hại của mình bây giờ chứ !

-         Tớ biết. _ Park Yoochun cúi xuống nhặt lá thư tôi làm rơi, cất vào hộp, giờ thì cậu ta đã ở ngay sau lưng tôi rồi. _ Tất cả , đều là cậu bỏ vào trong cặp của tớ … Junsu ạ.

Cái … cái …

Assshhhhi !!!

Điên lên mất ! Cái gì đang diễn ra thế này ? Vậy là Park Yoochun đã biết tôi gửi thư cho cậu ta ? Không , không phải tôi gửi, đó là Bomi, là Bomi chứ !

-         Bạn … bạn của tôi … nhờ tôi gửi thư cho cậu ! _ Tôi mất hết cả vẻ bàng quan như mọi khi, lúng túng lùi ra xa hơn, nhưng vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Park Yoochun. Ngược lại , Park Yoochun hình như trở thành con người khác, giờ cậu ta nghiêm túc đến phát sợ.

-         Chuyện đó tôi cũng biết. Nhưng … một thời gian rồi tôi vẫn chưa nhận được thư mới. Cậu biết không, vì thế mà tôi càng có thêm động lực để hi vọng đấy, Junsu à …

-         Cậu … cậu nói gì … tôi không hiểu …!! _ Tôi chẳng hề giả ngốc, thực sự là đầu óc tôi đang rối tinh cả lên.

-         Junsu … cậu không muốn tiếp tục đưa thư hộ cô bạn nữa, phải vậy không ?

Tôi …

Tôi … Đúng là như vậy ư ?

Tất cả lý do vì sao gần đây tôi trở nên kì lạ như thế này , đều chỉ đơn giản là … Không muốn đưa thư giúp Bomi nữa … ?

Vì sao ? Vì …

Không thể nào ! Tuyệt đối không thể như vậy !! Tôi bình thường, tôi rất bình thường ! Hơn nữa Bomi là bạn thân của tôi, điều phi lý ấy tuyệt không thể xảy ra !

Tôi …

-         Thư ! Tôi … quên mất. Đây là của cậu !

Lục lọi loay hoay trong ba lô một cách vội vã, tôi lôi ra bức thư màu hồng có phần nhàu nhĩ. Vẫn màu hồng ấy, vẫn mùi thơm ấy, nhưng lại khiến lòng tôi quặn lại, lồng ngực co thắt đến khó thở. Đúng, cái cảm giác khó chịu này …

Park Yoochun ngây ra như một bức tượng, đôi mắt cậu ta nhìn trân trân vào chiếc phong bì trong tay tôi.  Hàng mi cong cụp xuống khó nhìn thấy biểu cảm, nhưng bờ vai Yoochun đã xuôi xuống như vô lực. Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng cậu ta rất ngờ nghệch, nhưng … từ trước đến nay, hóa ra chưa bao giờ tôi có thể đọc được trong đầu cậu ta nghĩ gì.

Một hồi trầm mặc kì dị chẳng biết là bao lâu, Park Yoochun mới từ từ nhận lấy lá thư. Vẫn là điệu cười ấy, trên khóe môi ấy, nhưng sao giờ lại nhức nhối đến khó chịu.

-         Là vậy sao ? Junsu ?

“Là vậy sao” có ý gì, tôi cũng chẳng hiểu rõ nên chỉ khiên cưỡng gật gù một cách máy móc.

-         Ừ, là vậy …

Bức thư cuối cùng đã được trao. Thế là mọi chuyện cũng kết thúc. Thật nhẹ lòng, nhẹ đến trống rỗng.

________________________________

_______________________

-         Junsu !! Junsu !! Thế nào ??

-         Hay lắm, cậu múa rất đẹp !

-         Vậy còn tớ lúc này ?

-         Không còn ai xinh hơn.

-         Chúc tớ may mắn đi !!

-         May mắn nhé!

-         Okie! Từ chỗ này đi tắt lối kia có đến được khuôn viên rẻ quạt không nhỉ ?

-         Có, mau nhanh lên, hội học sinh sắp bắn pháo hoa rồi.

-         Okie ! [ … ]  A ! Junsu à !

-         [ … ]

-         Cảm ơn cậu rất nhiều.

-         [ … ] _ Ừm …

___________________________--

Pháo hoa bên ngoài rực rỡ đủ sắc màu, nhuộm lung linh cho không gian nhộn nhịp.

Nhưng … sao trong tâm trí tôi, chỉ còn một màu trắng xóa …

__________________--

Đêm đó, tôi không gọi điện được cho Bomi, cũng không thấy cô nàng gọi đến báo kết quả.

Tôi vừa muốn biết, nhưng nghĩ đến Park Yoochun thì lại càng chẳng muốn biết kết quả.

Thôi, cứ cho là mọi việc đã tốt đẹp rồi đi.

Tất cả sẽ trở lại với quỹ đạo thường ngày của nó mà thôi.

______________________

______________________

Nhưng hóa ra chẳng phải vậy.

Hình như mọi việc lại đi chếch so với quỹ đạo thường ngày mới đúng.

Sớm nay, tôi đến nhà đón Bomi, bác gái bất lực nói cô nàng đang nằm ỳ trong phòng, không chịu đi học. Là sao? Do hôm qua mặc phong phanh quá hay … việc tỏ tình đã thất bại ? Cái gì … sao tự dưng tôi thấy khó thở …

-         Bomi , Bomi à ! _ Tôi gõ cửa phòng

-         Bomi àh, tớ Junsu đây !

Vẫn là sự yên lặng khiên cưỡng. Tôi bắt đầu sốt ruột.

-         Bomi , mở cửa ra đi, tớ muốn biết cậu ra sao rồi ! Về chuyện hôm qua ấy …

Cạch !

Giờ thì cánh cửa đã mở ra, sau đó là hình ảnh yếu đuối đến đáng thương của Bomi xuất hiện. Cô nàng không còn đỏm dáng, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai xù lên như vừa ngủ dậy, hai mắt sưng phồng, mọng nước, cái mũi hin thì đỏ quạch, cô nàng nhìn tôi với vẻ gì như vừa oán trách, vừa thương tâm, nhưng vẫn không nói một lời nào.

Tôi thở dài.

-         Sao vậy ?

-         Chẳng sao cả ! _ Sau vài giây lưỡng lự, Bomi mới sụt sịt trả lời.

-         Chuyện đó …

-         Tất cả đã kết thúc, giờ tớ chỉ muốn được yên . Tạm thời cậu đừng tìm tớ, được chứ ? Junsu ?

Sao kìa? Tôi còn đang ngỡ ngàng vì vẻ kích động của Bomi thì cánh cửa màu sữa đã đóng rầm lại, dường như sẽ chẳng còn rộng mở đối với tôi nữa.

Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là câu hỏi :” Tôi đã làm gì sai ?”

Tôi đã giúp hết sức có thể, thậm chí tôi cảm thấy mình đã có chút hi sinh để hoàn thành nguyện vọng cho cô nàng. Vậy thì vì lý gì mà tôi bị oán trách khi cô nàng tỏ tình thất bại?

Tỏ tình thất bại.

Thất bại …

Thật trẻ con!

___________________________

____________________---

Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ.

Thậm chí tôi còn không muốn nhìn thấy mặt của Jang Bomi nữa.

Phải nói thế nào về cảm giác của tôi đây ? Giống như là mình đã bỏ mạng vô ích nơi chiến trường trong một cuộc chiến tranh phi nghĩa vậy.

Rút cuộc, ai là người đáng thương nhất?

_______________________________-

-         Junsu …

Tôi không nhìn Park Yoochun, chỉ làm lơ rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế. Cậu ta hình như thấy rõ thái độ của tôi, nhưng lại chẳng nhu nhược quay đi mà vẫn chăm chăm nhìn khiến gáy của tôi nóng đến cực điểm.

Tôi muốn nói với cậu ta rằng đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, vậy mà cổ họng bỏng rát vẫn đơ cứng lại. Thành ra, tôi vẫn bị Park Yoochun nhìn đến đỏ bừng mặt.

Ai là người đáng thương nhất ?

Không phải tôi … Lại càng không phải Bomi …

Mà hóa ra, đó là cái kẻ ngốc nghếch đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây này.

Park Yoochun giống như nạn nhân khốn khổ của tất cả những chuyện mà tôi và Bomi bày ra. Cho cậu ta hiểu lầm, cho cậu ta hi vọng, rồi đùng một cái, cậu ta bị ném xuống vực sâu mà chẳng ai quan tâm đến.

Park Yoochun ngốc nghếch đến đáng thương. Cái ngốc nghếch này … sao mà làm tôi bất lực như thế chứ?

___________________________--

Tôi cứ làm mặt lạnh như vậy suốt tất cả các tiết học, cho đến giờ Anh văn, một chiếc phong bì được đẩy về phía tôi.

Phong bì màu xanh rất giản dị.

Tôi giật mình, trừng mắt nhìn sang Park Yoochun. Cậu ta vẫn nghiêm túc quan sát tôi từ nãy đến giờ.

Trời ạ, khi ánh nhìn cả hai bắt gặp nhau, trống ngực của tôi bắt đầu “khởi nghĩa”.

Khoan đã … khoan đã … Kim Junsu, mày bình tĩnh lại đi. Chuyện này thật chẳng hay ho chút nào. Tuyệt không hay ho chút nào. Cái này là không nên xảy ra, không nên !

-         Đừng làm thế ! _ Tôi nhỏ giọng, hình như có chút run run, đẩy lại bức thư trả cho Park Yoochun. Nhưng cậu ta kiên quyết đẩy về cho tôi.

-         Vì sao không được? Cậu được, bạn cậu được, vì sao tôi không được? _ Cậu ta đã nói như vậy đấy. Chất giọng trầm thường ngày giờ đây đã có chút kích động, khiến vài bàn quanh đó phải tò mò ngoái lại nhìn. Tôi đỏ bừng mặt, kiên quyết không nhận.

-         Kim Junsu, cậu thông minh thế chắc cũng đoán ra được tôi đối với cậu là khác lạ đúng không? Vậy tại sao cậu chẳng hề nghĩ cho tôi một chút, nghĩ đến cảm giác của tôi một chút?

A … mọi người nghe thấy hết cả mất. Càng hoảng loạn, tôi lại càng khó kiểm soát tâm tư của mình. Chộp lấy bức thư, tôi xé toạt ra làm đôi.

-         Điều này không thể được !

-         Không thể được?? _ Park Yoochun trừng mắt, đứng bật dậy để gào lên. Cậu ta mất hẳn vẻ ngây ngô hiền lành như thường ngày khiến ai ai cũng ngỡ ngàng tới á khẩu. _ Kim Junsu, cậu tưởng chỉ xé là xong à, chưa xong đâu !

Nói rồi, tôi phải há hốc miệng khi thấy Park Yoochun lôi từ trong ba lô ra một cái túi đầy những phong bì xanh. Khi chưa kịp hoàn hồn lại thì tôi một lần nữa đã tái mét mặt mũi bởi tên ngốc đó vung cả đống thư ấy ra cửa sổ, tạo nên một cơn mưa xanh da trời trong sắc vàng của hoa rẻ quạt dưới khuôn viên ngoài ấy.

Điên … điên thật rồi !!!

-         Đáng chết!! _ Tôi chỉ còn biết hét vào mặt Park Yoochun hai từ đó, rồi phải cắm cổ chạy ra khỏi lớp, để lại hàng chục những cặp mắt to nhỏ ngây ngốc nhìn. Trước khi thoát khỏi hành lang, tôi còn nghe tiếng thầy dạy Anh văn oang oang :” Được lắm, tôi cũng đang định mời cả hai em ra ngoài mà!!”

Tôi chạy trối chết, qua mấy dãy hành lang cũng không đếm được. Vì ít hoạt động mạnh nên khi xuống đến khuôn viên thì buồng phổi của tôi như bị vỡ tung cả ra.

Dưới sân, những màu xanh dịu mát xen lẫn với màu vàng tươi của những cánh rẻ quạt. Trong cái nắng chiều êm ả, hai màu sắc ấy gần như quyện vào nhau, hòa hợp hơn bao giờ hết.

Tôi vừa thở, vừa ngây ngốc nhìn.

Bốn bề yên ả làm tiếng lao xao đạp lá của Park Yoochun đằng sau lưng tôi càng rõ ràng hơn. Hình như cậu ta cũng đang thở dốc.

-         Kim Junsu , nếu cậu còn xé, tôi vẫn sẽ viết tiếp. Tôi sẽ viết cho đến khi cậu phải chấp nhận thì thôi. _ Park Yoochun trầm giọng , thế nhưng từng câu từng chữ như đánh choang choang vào màng nhĩ. _ Tôi biết, từ trước đến nay trong mắt cậu, tôi chỉ là đồ ngốc. Thế nhưng trong chuyện này tôi rạch ròi hơn cậu, tôi không trốn tránh, sợ sệt hay mặc cảm về sự thật ấy. Cái sự thật …

Khớp hàm tôi đánh vào nhau kêu thành tiếng, tim sắp rụng ra, đầu óc rối bù khi cậu ta dừng tại đó. Một bên chỉ muốn khóa miệng Park Yoochun lại, nhưng một bên thì muốn nghe nốt những lời đó của cậu ta.

Tôi cảm nhận được Park Yoochun đang lúng túng đằng sau lưng mình, cậu ta hết ậm ừ đến đằng hắng, hình như còn vặn lấy vặn để hai bàn tay.

Đúng lúc tôi vừa mới nhấc gót lên thì bị choáng váng bởi một sự ấm áp bất ngờ bao bọc lấy mình. Tiếng thở gấp gáp còn phả nhẹ bên tai.

Không ngờ rằng … vòng tay của Park Yoochun lại rộng như thế này …

Park Yoochun … đang ôm gọn tôi trong lồng ngực của mình …

Trong một giây phút, tôi cố kháng cự. Hay đúng hơn, khiên cưỡng bắt bản thân kháng cự. Nhưng sau đó thì rũ ra như cọng có khi vòng tay kia càng siết chặt , thậm chí còn trơ tráo đến độ nhắm hai mắt để hưởng thụ hơi ấm và lồng ngực phập phồng êm ả của cậu ta.

Tôi … đang hưởng thụ điều mà mình thực sự muốn …

Dù nó đã khiến tôi mất đi một người bạn thanh mai trúc mã, dù sau này nó sẽ gây ra vô số những rắc rối khó lường.

Nhưng hiện tại … quan trọng là những gì tôi đang có …

Hơi thở nóng hổi của Park Yoochun phả vào tai tôi, nhồn nhột.

- Junsu à ... cái sự thật ấy, đó là …

________________________--

____________________---

“Đó là … tớ thích cậu !”

_____________________--

_____________________---

Bonus

Bomi nói rằng cô ấy không giận tôi. Dĩ nhiên tôi biết điều đó vì đã quá hiểu cô nàng rồi. Chỉ là do cô nàng bị shock khi nghe Park Yoochun nói ra lý do từ chối lời tỏ tình.

“ Biết thế tớ đã không rạch ròi mà hỏi cậu ấy cho ra lẽ.”

Đúng vậy, rạch ròi , thẳng thắn quá cũng không tốt.

Bomi còn ái ngại hỏi rằng sau này chúng tôi sẽ tính sao khi ra ngoài xã hội, tôi bị ngây ra một lát rồi điềm nhiên đáp, trừ sinh con ra, cái gì hai chúng tôi cũng làm được. Cô nàng không biểu hiện thái độ nào, hàng mi dài cụp xuống giấu đi những suy nghĩ :” Hai cậu … phải yêu thương nhau nhé …”

Có chút sến tới lạ lùng. Nhưng thế mới đúng là Jang Bomi mà tôi biết.

Tuy vậy, tôi và Bomi chắc chắn sẽ chẳng còn như xưa, giờ có gặp nhau, nhiều lắm cũng chỉ thưa hỏi vài câu rồi chạy. Nói là không ngại, nhưng thực sự là ngại lắm.

-         Như vậy cũng tốt, nếu cứ mãi bám dính lấy cậu thì sao cô ấy mở lòng với những người xung quanh được, thiếu nữ thì phải biết tự lập một chút.

Park Yoochun vừa nhồm nhoàm nhai bánh gạo tẻ vừa nói, thực sự cái tướng này của cậu ta xấu xí kinh khủng, nhưng theo phản ứng rất tự nhiên, tôi sẽ bao biện là “nhìn ăn ngon miệng”.

-         Cậu còn tư cách nói thế sao? Tất cả là do cậu mà ra … _ Tôi thở dài, hững hờ nhìn xa xăm lên những tán cây rẻ quạt đang lao xao trong gió.

-         Junsu àh … _ Park Yoochun bỗng lên tiếng.

-         Huh ? _ Tôi chậm chạp quay lại.

Nhẹ nhàng như một cánh bướm mỹ lệ, đôi môi mọng của Park Yoochun cứ thế đáp đến môi tôi, mang theo vị ngọt ngào tinh tế tôi chưa bao giờ được thưởng thức.

Ngỡ ngàng. Tôi nheo mắt nhìn hàng mi cong của cậu ta đã khép lại, nắng chiều vẽ lên đó một đường viền vàng óng mờ ảo, khẽ rung rung.

Park Yoochun thực sự rất đẹp.

Tôi cũng từ từ nhắm mắt, hưởng thụ hương vị ấm áp Yoochun mang lại cho mình, một tay khéo léo đem tấm phong bì màu đỏ cất trong người đút vào túi áo cậu ta.

Tương truyền rằng … khuôn viên hoa rẻ quạt của trường Kesang là một nơi rất linh nghiệm . Chỉ cần đôi lứa cùng nhau bày tỏ ở đây, tuyệt đối chuyện tình yêu sẽ vô cùng mĩ mãn

……………

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro