Hoa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hạnh đỏ rực

Chàng đã nói, khi đến mùa hạnh nở, chàng sẽ gửi thư báo bình an cho ta…

Một mùa…hai mùa….

Ta đợi chàng, đợi lá thư của chàng….

Một năm…hai năm…

Tiểu Chi nói ta khờ, nói ta ngốc, nói rằng chàng đã đi xa rồi, không quay trở về nữa

Ta chỉ cười, bởi ta tin chàng….

Bốn năm…năm năm…

Kiệu hoa rộn rã, pháo hoa tưng bừng. Ta trở thành tân nương của chàng…

Động phòng hoa chúc, ta lo lắng cùng mong mỏi được gặp lại chàng. Thế nhưng, thứ đầu tiên ta nhìn thấy sau khi vén khăn phủ lại là sự tức giận cùng khinh thường của chàng….

Chàng nói, cô đừng tưởng có thể sống hạnh phúc…

Chàng nói, tôi đã có người mình yêu, cô đừng mong có thể nhận được tình cảm của tôi…

Chàng nói, nếu không vì ước hẹn xưa kia cô đã xuống cửu tuyền gặp cha mẹ độc ác của cô rồi…

Chàng nói, tôi mong rằng mình mãi mãi không quen biết cô….

Gió thốc mạnh, chàng nhìn ta khinh bỉ, phất áo bỏ đi trong trời tuyết

Mắt ta hình như hơi ướt, tầm mắt mờ đi. Ta vụng về cởi xiêm y, tẩy đi phấn đỏ, nhìn vào gương, chỉ trừ đôi mắt hơi đỏ, mặt hơi loang lổ ướt, thì ta vẫn là tân nương đẹp nhất..

Nhưng, tân nương đẹp nhất, lại không phải là tân nương hạnh phúc nhất.

------------

“Hiên ca, đợi muội với ! !”

“ Hiên ca, khi nào lớn lên, muội sẽ làm tân nương của huynh”

“Hiên ca, mùa  hạnh nở đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi hái hoa nhé! “

“ Lạc nhi, sau này, chúng ta sẽ là phu thê hạnh phúc nhất trên thế gian! “

“Lạc nhi, dù có thế nào, người ta thích nhất, vẫn luôn là muội..”

Hai tháng sau khi trở thành vợ chàng, một tiểu thiếp mới được cưới về. Nàng ấy đẹp lắm, rất dịu dàng, hiền thục. Ta nhìn chàng bái đường, khuôn mặt cương nghị hiện lên ánh nhìn dịu dàng ta chưa từng thấy. Hoặc vốn dĩ, ánh nhìn ấy không để dành cho ta.

Nương tử mới của chàng tên Y Nhược. Nàng ấy vô cùng lễ phép, mẹ chồng ta ban đầu rất chán ghét cô ấy, nhưng dần bị sự hiền lành kia đánh gục. Y Nhược với chàng thật sự rất xứng đôi, phu xướng phụ tùy, giống như đôi uyên ương đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Ta với chàng, cũng rất đẹp đôi, nhưng tiếc là, chỉ có mình ta cảm thấy như vậy…..

….

Sáu tháng sau, Y Nhược mang thai. Mẹ chồng, chàng và cả cô ấy luôn quay quần bên nhau, hệt như một gia đình thật sự. Từ khung cửa , ta nhìn ra đại sảnh, lần đầu tiên sai khi về làm dâu, ta thấy mẹ cười nhiều đến vậy,lại thấy chàng hạnh phúc đến thế.

Tiểu Chi hỏi ta, sao ta không ra ngồi cùng bọn họ

Để làm gì ? Phá hoại gia đình người ta ? Hay để cho chàng nhớ rằng, mình còn có một người vợ chính thất? Hoặc là ta cũng nên ra đó, để nói rằng, ta cũng rất muốn mang thai với chàng, mong chàng cho ta cơ hội ?

Mùa hoa hạnh lại đến, nhưng nó lại mang không khí u uất, bi thương.

Y Nhược sảy thai, là do uống thuốc ta sắc cho nàng ấy….

Y Nhược tựa đầu vào vai chàng, khóc thút thít, mẹ ngồi ghế bên cũng khóc, chàng một tay ôm nàng, một tay nắm chặt thành quyền, giận dữ nhìn ta - kẻ tội đồ đang quỳ giữa đại viện.

Chàng hỏi, tại sao ta phải hại chết đứa con của bọn họ?

Ta nhìn chàng, “ Nàng ta tự làm tự chịu ”

Chàng nhìn ta căm phẫn, tiện tay lấy thanh gươm gần đó, chĩa vào ta

Mũi gươm nhọn nhưng không bằng ánh mắt của chàng

Thanh gươm lạnh cũng không bì được lòng của chàng..

Ta nói, chàng không thế giết ta, bởi vì, ta đang mang thai con của chàng…..

---------------

“ Hiên ca, tại sao sau năm năm xa nhau, huynh lại trở thành con người khác ? “

“Hiên ca, muội đã dùng tất cả để yêu huynh, huynh có biết không ? “

“ Hiên ca, muội chỉ là không biết, mình còn có đủ thời gian để yêu huynh không nữa thôi ? “

Chín tháng sau, con của ta và chàng chào đời. Lần đầu tiên, ta biết được làm mẹ thật sự thiêng liêng đến thế. Ta nhìn quanh, cố gắng tìm bóng dáng của chàng, Tiểu Chi lại khẽ nói với ta, chàng đang ở bên Y Nhược, cô ấy lại mang thai.

Ta nhìn đứa con trai bé bỏng, thật sự nó rất giống chàng, rất giống…

Tối, ta hay ôm chặt con ngủ, Tiểu Chi cười bảo ta lo xa, sợ mất con. Ta không những sợ mất con, mà còn sợ sẽ không còn thời gian cho ta bên nó…..

Ba ngày sau khi con ra đời, cuối cùng nó cũng được nhìn thấy mặt cha. Chàng nhìn nó nằm trong nôi, chưa đến mười tiếng đếm, đã bỏ đi.

Ta chạy lại bên nôi, nhìn đứa con còn đỏ hỏn ngơ ngác, mắt tự nhiên hơi nóng….

-------------

“ Lạc nhi, tại sao muôi lại là con gái của hắn ta ? “

“Lạc nhi, tại sao cha mẹ muội lại là họ”

“ Lạc nhi, ta chỉ hận cha mẹ muội, nhưng ông trời lại bắt ta hận luôn cả muội “

“ Lạc nhi, muội làm tân nương xinh đẹp lắm, nhưng ta không thể “

“Lạc nhi, mỗi lần nhìn thấy muội, ta lại không thể kìm nén cảm giác muốn ôm muội, nhưng một khắc sau, ta lại nhớ đến gia đình ta chết thảm ra sao…”

“Lạc nhi, con của chúng ta, ta nên làm thế nào đây? “

……..

Chàng đặt tên con là An. An trong an tâm, an lành. Nhưng cũng có nghĩa nhắc nhở mẹ nó “an phận thủ thường”.

Y Nhược cũng sinh con rồi, là con trai. Chàng đặt tên là Nghiêm.

 Khuya.

Ta lững thững đi dạo trong vườn hoa, đi qua thư phòng của chàng.

Bóng chàng in lên vách cửa, uy nghiêm, đẹp đẽ,  và  xa vời…

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi choáng váng, đầu lại đau buốt. Tự nhẩm ngày, lần trước và lần này tái phát chỉ cách nhau có vài canh giờ. Hình như càng ngày càng gần rồi…..

Cửa phòng chàng mở tung, ánh đèn trong phòng hắt ra, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt vì đau của ta. Chàng không nói gì, chỉ kéo ta vào phòng, ôm ta nằm lên sập. Chàng tựa cầm lên đầu ta, ép ta vào khuôn ngực rắn rỏi. Ta nghe tiếng tim đập của chàng, ngửi mùi của chàng, cảm thụ hơi ấm của chàng. “ Hiên ca, sau này, muội sẽ rất nhớ huynh”…..

Chàng hỏi “Không khỏe ? “

“Không sao, đỡ nhiều rồi ! Cám ơn chàng “

Ta ôm chặt chàng, tựa như lần cuối được ở bên chàng. Đột nhiên, ta bật hỏi “ Chàng có  yêu em không ? “ Vừa thốt ra lại tự mắng bản thân ngu ngốc, vốn biết câu trả lời mà vẫn hỏi.

Ta cảm nhận thân thể chàng hơi cứng lại, sau đó, ta bị đẩy ra, lại tìm không được chỗ níu, ngã xuống đất

“ Quen biết ngươi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của ta. “

“Tại sao? “

“Hãy hỏi chính ngươi ấy”

“Chàng hận em vì em là con gái của Dương Vinh sao? Chàng hận em là vì cha mẹ em đã tàn sát gia đình chàng sao? Chàng hận em vì em đã giết chết đứa con của chàng và Y Nhược sao ? Chàng hận em vì em có con với chàng?”

“….”

“Hiên ca, nếu chàng hận em như vậy, sao còn ưng thuận bệ hạ thành thân với em ? Chàng ghét em như vậy sao còn để em sống, để em sinh con cho chàng ? Chàng có thể giết em mà !!! “

“Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi không biết sao? “

“Hiên ca, em đổi hết tất cả để yêu chàng, vậy chàng để tình yêu của em ở đâu? “

“ Hiên ca, chàng còn yêu em phải không? “

“Hiên ca, chàng còn yêu em phải không ?”

“Hiên ca,…..”

“...”

-----------------

“Lạc nhi, ta nhớ nàng, liệu nàng có biết?”

“Lạc nhi, ta thấy nàng đi trong hoa viên. Bóng nàng mảnh mai, gầy yếu, nàng có biết ta đau đớn thế nào không? “

“Lạc nhi, nàng xanh quá, tại sao nàng lại yếu ớt đến thế ? “

“Lạc nhi, nàng đã biết hết tất cả, nàng đau đớn, ta cũng đau nhưng ta lại không có cách nào không nhớ đến gia đình ta bị thảm sát thế nào….”

“Lạc nhi, nàng có biết rằng, đứa bé của Y Nhược mang không phảo là con của ta ? Nàng có biết rằng, Y Nhược cùng ta chỉ là diễn trò trước mặt mẹ và nàng? “

“Lạc nhi, nàng hỏi ta có yêu nàng không, có một khắc, ta chỉ muốn quên đi tất thảy để khẳng định điều đó với nàng, nàng biết không? “

------------

Dường như, bệnh càng ngày càng nặng. Số lần tái phát cũng dày đặc hơn. Đầu thì luôn trong trạng thái đau nhói âm ỉ. Dạo gần đây, ta còn ho ra máu. Đã dự liệu  rằng cũng sẽ có ngày ấy, nhưng mà không ngờ, nó lại tới quá nhanh……

Sau đêm ấy, chàng tới chỗ ta nhiều hơn, ở lại cũng lâu hơn. Nhưng ta lại không thích điều ấy

Ta luôn nom nóp lo sợ, chàng sẽ phát hiện ra bệnh tình của ta. Cho nên, ta nói với chàng, xin chàng hãy cho ta lên biệt viện ở trên núi sống. Ta nói với chàng rằng, cuộc đời này của ta đã làm nhiều chuyện xấu, cần phải lên đó tự vấn ăn năn.

Ngày ta đi, An Nhi cứ chạy lại khóc ôm chân ta mãi. Ta ôm nó, dỗ dành rằng ta đi mua chút hồ lô cho nó, sẽ về nhanh. Chàng ẵm nó, tiễn ta. Đối với ta, phu thê với nhau gần hai năm, mà nghe tin chàng tiễn ta, tự nhiên lại cảm thấy đó là điều vô cùng xa xỉ…..

Sức khỏe hình như càng ngày càng yếu. Mỗi lần nhìn vào gương, ta lại không dám tin đó là mình. Hai gò má hóp lại, đôi mắt sâu hoắm, da dẻ nhợt nhạt. Cứ thế này, chưa chết vì bệnh, ta chỉ sợ mình chết vì thấy bản thân xấu xí. Ta dặm ít phấn, pha ít trà, ngồi ở ghế trong vườn, nhìn hoa hạnh từng chiếc, từng chiếc rơi xuống đất, tự nhiên học được cách đếm thời gian…

Ta và chàng, thanh mai trúc mã, lớn lên lại phát hiện thì ra là kẻ thù. Yêu – hận, ta cùng chàng trải qua, cũng coi như là bên nhau.

Càng đi gần về phía bên kia, ta cảm thấy mọi chuyện của ngày xưa hiện lên thật rõ ràng. Người ta nói đừng nhìn về quá khứ, mà hãy nhìn tới tương lai. Nhưng ta lại nghĩ, đôi khi tương lai hay hiện tại quá mịt mờ, phũ phàng, thì lại nên sống trong quá khứ, để cảm thấy bản thân đã từng hạnh phúc….

                                                        Thập niên sinh tử lưỡng mang mang.

Bất tư lượng, tự nan vong.

Thiên lí cô phần, vô xử thoại thê lương.*

Cha mẹ ta tàn sát gia đình chàng, chàng hại ta không thể hạnh phúc, ta lại hại chết con của chàng, lại có con với chàng

 Hiên ca, hình như ta đã lời rồi…..! ! !

“Hiên ca, dù có hận muội thế nào, An Nhi vẫn là con của huynh, vẫn là một đứa trẻ vô tội, mong huynh hãy chăm sóc con thật tốt. Khi cánh hoa hạnh cuối cùng rơi, nó sẽ mang theo những kí ức của chúng ta tan vào trong gió. Muội từng hỏi huynh, huynh có yêu muội không. Thật sự, muội rất sợ nghe câu trả lời của huynh. Cuộc đời này của muội, quen biết và được yêu huynh là sự an bài tốt đẹp nhất của ông trời dành cho muội. Đau đớn, hạnh phúc, muội không hối hận, không oán. Yêu – hận này đã làm phiền huynh rồi, xin lỗi. Bảo trọng, Hiên ca“

----------- Hết -----------

(*): thơ Tô Thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro