Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió mùa thu như vui đùa vờn nhẹ, mười tám tuổi là lúc bước đi rồi. Tôi nghẹn ngào ôm từng người thân, bạn bè. Bước đi thôi, bước đến chân trời mới mà tôi mơ ước. Tạm biệt quê hương, tạm biệt tất cả.

Nhật Bản về đêm thật yên ắng, sự tĩnh lặng của vùng đất này dường như khiến một đứa trẻ như tôi run sợ. Mai đây tôi sẽ sống như thế nào, quãng thời gian này sẽ đi qua trong bao lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo tôi mai đến trường làm nốt một số thủ tục. Lúc này đây tôi mới có cảm giác chân thực là tôi đã bước vào cuộc sống mới rồi.

Mò dậy từ sớm, để tìm ra ga tàu điện ngầm, có những thứ bắt buộc phải coi nó thành thói quen. Đúng, đây là nơi tôi mơ ước được đặt chân đến, xứ sở hoa anh đào đã đi vào tiềm thức tôi qua bao năm tháng. Nhưng giờ đây khi bước chân vào đất nước xa lạ này tôi chỉ mang trong mình mong muốn được trở về với gia đình, trở về với nơi mà tôi đã từng than vãn ghét bỏ.

"Phòng kí túc của em ở dãy nhà A nhá, phòng 128. Còn lịch học em ra ngoài kia xem giúp cô nhá" Tôi khẽ ậm ừ, vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Sau khi thu dọn đồ vào kí túc xá, tôi mới cảm giác hào hứng đôi chút. Phải rồi, chính là căn phòng này, căn phòng tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần. Có lẽ tôi sẽ làm được. Không! Tôi phải làm được, phải hoàn thành ước mơ của chính mình.

"Chào bạn" Một tiếng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên sau lưng tôi, có lẽ là bạn cùng phòng.

Quay lại mỉm cười, tôi khẽ nói "Chào bạn"

Hai đứa chúng tôi, những cô bé của tuổi 18 có lẽ đang đều lần lượt bước vào những chặng đường đời khác nhau

Đêm hôm ấy tôi mất ngủ, mở máy tính vào mạng xã hội tìm kiếm một bóng đèn còn sáng của những người bạn cũ nhưng có lẽ hi vọng rồi lại thất vọng. Không hề thấy một ai, họ cứ dường như đều đang cùng sống trong một cuộc sống tấp nập, bộn bề, duy chỉ có tôi, có mình tôi đang rơi vào tĩnh lặng của đêm tối. Khẽ thở dài, dựa vào tường mà hồi tưởng chút chuyện xưa kia. Bỗng nhiên tiếng nói nhẹ bên giường bên cạnh vang lên khiến tôi giật mình

"Bạn cũng không ngủ được hả?"

Bạn cùng phòng của tôi là người Nhật, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt cũng rất dễ nhìn. Và hơn hết giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào, nói thực tôi rất thích nghe giọng nói của cô ấy.

Tôi khẽ "ừ" một tiếng rồi ngồi dậy

"Nhớ nhà phải không?" Cô ấy xuống giường mò sang ngồi bên cạnh tôi "Là du học sinh, xa nhà chắc rất khó khăn, từ giờ có gì không ổn hãy cứ nói với mình nhá. Mình là Meiko, còn bạn?"

"Mình là Đường Lam" Cuộc hội thoại của hai con người xa lạ như được gắn kết bằng chỉ vài câu nói. Không biết có phải sau bao nhiêu bế tắc cuối cùng ông trời cũng đã thương tình cho tôi một người bạn chăng? Trong phút giây, đối với tôi Meiko đã là tất cả.

Sau rất nhiều câu chuyện, Meiko cười rất tươi hỏi tôi "Lam Lam, vậy bạn đã từng yêu ai chưa?"

À và giờ tôi mới chợt vỡ lẽ nhận ra thời gian học trò đẹp nhất trôi qua mà tôi chưa có lấy một mảnh tình. Dường như mỗi khoảnh khắc tôi đã từng sống đều chỉ là học để mà bước chân tới vùng đất này.

"Chưa từng 1 lần yêu" Tôi nhỏ giọng trả lời

Meiko cười lớn rồi khoác vai tôi nói "Chị em tốt, từ giờ mình sẽ giúp bạn yêu đương"

Tôi cười nhìn cô ấy rồi ngập ngừng nói "Có lẽ mình sẽ không yêu đâu"

"Sao lại không?" Cô ấy nhíu mày nhìn tôi

Tuổi trẻ đúng là lúc phung phí thời gian để yêu để hưởng cảm giác tuyệt vời ấy. Nhưng tôi lại là con người có hoài bão, tham vọng quá lớn. Có lẽ rằng yêu đương sẽ làm mọi thứ tôi đã vạch ra sẽ bị đổ vỡ

"Vì mình sẽ không từ bỏ bất kì thứ gì trong kế hoạch của mình mà ở đây sống bên cạnh người mình yêu. Gia đình, tất cả những gì mình đã chuẩn bị, mình sẽ không trì hoãn vì nó đâu" Tôi mỉm cười

"Nhưng nếu bạn yêu thì sao chứ?" Câu hỏi của Meiko cũng là vấn đề tôi từng lo lắng

Yêu thì sao ư? Có lẽ sẽ chẳng sao hết, nó có lẽ sẽ là một chút gì đó kỉ niệm đẹp trong đời thì sao.

"Nếu có yêu thì dù thế nào mình cũng sẽ vứt bỏ mà trở về" Tôi vẫn luôn khẳng định một điều như vậy kể từ khi tôi muốn đến Nhật. Nhưng hình như tôi đã không biết hết trước được những chuyện xảy ra sau này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro