Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ! Không ! Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con không muốn nghe! "

Thiên Vy tỉnh dậy nước mắt tràn từ khóe mi xuống khuôn mặt trán mỹ lệ của cô, cô chợt nhận ra mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Hồi chiều ,mẹ cô đi công tác từ Anh về , cô liền đi ra tận sân bay để đón họ . Nào ngờ vừa về đến nhà thì mẹ đã cho cô một cái tát :

  - " Thiên Vy ! Mẹ đã bảo con thế nào hả  ? Nếu không có việc gì làm thì đi học đi. " Mẹ cô vừa nói vừa tức  giận

   Bị mẹ tát rất đau nhưng cô không khóc , cô đã quen với chuyện như vậy rồi . Việc ba cô muốn ly hôn đã tác động mạnh đến mẹ vì vậy nên mẹ luôn căng thẳng, mỗi đêm khi thấy mẹ khóc thầm lòng cô cũng quặn lên cơn đau thương vô bờ. Cô lặng im nghe lời mẹ bước chân lên tầng hai.

Không hiểu vì sao đêm nay cô lại mơ như vậy nữa . Do sự mệt nhọc từ nhiều ngày lại thêm suy nghĩ nhiều quá Thiên Vy liền ngủ thiếp đi.

.........

  Reeng ! Reeng !

   Tiếng đồng hồ báo thức vang lên , ngoài xa kia ông mặt trời cũng từ từ nhô lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu .

    Thiên Vy mở mắt, tay cô xoa xoa thái dương , đầu cô còn hơi  choáng.

   Cô nhanh chóng đi xuống giường , thay nhanh bộ đồng phục trường . Mọi động tác của cô rất nhanh nhẹn vì hôm nay là khai giảng đầu tiên của cô ở trường cấp III này. Cô có thể ở kí túc xá trong trường mà không cần phải ở nhà, cô mong đến đây sẽ quên hết những chuyện không vui để tập trung vào học tập

.....
  
    Thiên Vy bây giờ đang đứng trước cổng trường cấp III . Cô quan sát ngôi trường, đây là nơi khá rộng có nhiều cây xanh , nhiều phòng học, kí túc xá cũng lớn , v.v...

    Đang ngẩng ngơ suy nghĩ bỗng cô bị ai đó bịt hai tay vào mắt . Bị bất ngờ cô giật mình một cái. Giọng nói thánh thót vang lên :

   " Đoán xem ai nè ? "

   " Ha còn có thể là ai nữa, tớ nghĩ chỉ có mình thể là cậu thôi Tiểu Nguyệt " Thiên Vy không cần suy nghĩ đáp ngay .

    Bàn tay bịt mắt cô dần buông xuống , không ngoài dự đoán của cô mà . Đây là Tần Tiểu Nguyệt , tiểu thư tập đoàn Tuyên Nga cũng chính là người bạn cô thân thiết nhất trong mấy năm học qua .

   Tiểu Nguyệt chu môi nhỏ xinh xinh lên nói :

   " Không vui a ! Mỗi lần bịt mắt đều bị cậu đoán ra. Hừ . Thiệt bực nha .  "

    Thiên Vy bị Tiểu Nguyệt chọc bật cười . Thấy cô cười Tiểu Nguyệt phùng miệng nói :

   " Nè khai thật đi . Có phải cậu có ba con mắt không ? Vì sao mỗi khi tớ bịt mắt cậu thì cậu đều nhìn ra hết vậy ? "

    " Bởi vì chỉ có cậu mới làm chuyện trẻ con như vậy thôi ! Tớ khẳng định luôn ! " Thiên Vy giả bộ nghiêm túc nói .

   " Cậu  .... "

    Tùng Tùng Tùng

     Tiếng trống vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu Nguyệt nói :
  
   " Tại mải nói chuyện với cậu làm tớ chạm chân rồi này . "

    Thiên Vy nằm không cũng trúng đạn ngơ ngác :

   " Ơ tớ có làm gì đâu ? "

    Tiểu Nguyệt liền kéo Thiên Vy vừa nói :

   " Còn ngẩn ra à ? Mau đi vào thôi không muộn học bây giờ ! "

    Bóng lưng hai người đi khuất sau cổng trường, không biết điều gì đang chờ đợi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro