Ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 1: Ruồng bỏ

Vương Tô Lăng rời xa quê hương tính đến nay cũng được gần 5 năm, mỗi lần về nhà đều đem rất nhiều tiền đưa cho cha. Năm vừa tròn 18 tuổi vì gia cảnh quá nghèo, dù học lực của cô xếp thứ 2 toàn trường nhưng chẳng thể tiếp tục con đường tri thức được. Cha cô nghe lời xúi dục của người bà con xa đã quyết tâm đẩy cô đến thành phố Đông Hoản làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Đông Hoản là nơi chứa đầy rẫy tệ nạn xã hội từ mại dâm, ma túy, buôn bán vũ khí... Thành phố tội lỗi ấy có hơn 250 nghìn gái mại dâm tập hợp ở khắp các con phố đèn đỏ. Năm ấy khi còn chưa biết gì về đời, Tô Lăng đã bị lừa bán vào một hộp đêm ở thị trấn Trường Bình. Mấy ngày đầu cô quyết liệt chống cự, đánh chảy máu bao vị khách đến mua vui, chúng tức giận bỏ đói, đánh đập cô thừa sống thiếu chết. Trước cơn thập tử nhất sinh đã có một người đàn ông dang tay cứu giúp, bỏ 5 triệu nhân dân tệ chuộc cô. Anh ta vốn tiếng tăm là công tử ăn chơi nhất xứ nhưng chưa lần nào dính vào gái gú, có lẽ cú sốc mất đi người yêu đã để lại ám ảnh tâm lí.
Tô Lăng sau khi được cứu đã theo anh ta đến biệt thự riêng ở nhai đạo Vạn Giang. Trần Hoán Tử là con trai độc nhất Trần gia, cha là ông trùm ma tuy lớn nhất khu vực, mẹ là 'Tú Bà' nắm trong tay cả trăm quán bar, massage chủ yếu buôn bán gái ngành. Bản thân anh ta cũng chẳng phải công tử bột, 20 tuổi tự tay lập nghiệp, xây dựng cho bản thân một chỗ đứng vững chắc trong giới xã hội đen toàn thành phố. Khung cảnh người người mặc đồ đen bí ẩn đi ra đi vào biệt tự đã quá quen thuộc với các người làm. Bất kể kẻ nào làm lộ bí mật của anh ta đều bị giết chết đầy dã man, có mấy lần Tô Lăng bị vương máu bẩn của bọn chúng lên quần áo. Cô sợ hãi rúc một xó ở phòng, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng đã trải qua.
Một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm 0 độ mà Hoán Tử vẫn chưa về nhà. Cô bất chợt lo lắng đi qua đi lại, lòng dự cảm điều gì đó chẳng lành. Lúc bưng khay trà xuống bếp, cô nghe loáng thoáng mấy tên đàn em nói anh ta đang quyết đấu với lão già Triệu Tử Đông - tay cáo lâu năm của thế giới ngầm Đông Hoản.
Tiếng tăm của Triệu Tử Đông chẳng ai là không biết, giết người không ghê tay, ngày ngày ra vào các hộp đêm mua vui, buôn bán vũ khí rầm rộ tới cảnh sát cũng phải chịu thua.
Tô Lăng lặng lẽ trốn ra cửa sau, vội vã chạy tới hộp đêm anh ta thường lui tới với hi vọng trực giác mình đúng. Quả thực vừa đặt chân đến cửa đã thấy hai thi thể đàn ông bị mấy phát súng trúng tim. Cô cố đè nén sự sợ hãi xuống, nhè nhẹ đi sâu vào trong.
Quầy bar rộng lớn xập xình tiếng nhạc cùng đèn neon xanh đỏ chiếu rọi xuống các thi thể gục dưới nền đất. Vương Tô Lăng đạp qua những chiếc xác còn hơi ấm mới chết đi thẳng lên tầng VIP1. Cô từng nhiều lần đến đây đón mỗi lần anh say khướt nên các phòng đều nắm khá rõ.
Phằng...
Tiếng súng nổ ghê tai phá sự yên tĩnh của phòng VIP. Bản năng thôi thúc cô chạy nhanh hơn, có thể là một thứ tình cảm nào đó đã dần gieo vào trái tim nhỏ bé ấy. Cô sợ cô đơn, sợ hiện thực tàn khốc, sợ mất anh...
Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng thấy anh đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, tay còn cầm khẩu súng dưới ánh đèn neon ánh lên sự chết chóc, lạnh lùng. Đằng xa thấp thoáng một họng súng đang chĩa đến đầu Trần Hoán Tử. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lăng nhanh chóng chạy tới chắn trước.
Lần nữa tiếng súng vang lên, lạ thay không còn cảm giác sợ hãi, mất mát kia nữa, thay vào đó một sự nhẹ nhõm khiến cô bất giác mỉm cười. Hoán Tử sửng sốt khi thấy thân thể người con gái quen thuộc ngã xuống trong lòng. Anh đưa tay đỡ cô, tay cầm súng nhắm chuẩn kết thúc sinh mạng của Triệu Tử Đông.
Tô Lăng cố kìm nén cơn đau nơi lồng ngực. Cô biết chắc rằng lần này bản thân khó qua khỏi liền đem toàn bộ tâm tư giấu kín nói cho anh ta nghe.
"Hoán Tử, em trả nợ xong rồi. Cảm ơn anh đã bước đến bảo vệ em. Từ rất lâu, rất rất lâu em muốn nói với anh, em... yêu...anh..."
Dứt câu, bàn tay đang dơ lên muốn chạm mặt anh ta buông thõng, đem theo bao hi vọng về tương lai chôn vùi trong miền kí ức. Hoán Tử ôm thật chặt cơ thể đang dần lạnh ngắt của cô, hét to oán trách:
"Ai cho cô quyền rời ra tôi... Tô Lăng..."
Ngay từ đầu quyết định đến Đông Hoản đã sai, con đường cô đi cũng sai, chỉ duy nhất yêu anh ta, cô cho rằng bản thân đúng. Khoảnh khắc ấy tuyết như ngừng rơi, mọi không gian lắng đọng trong giọt nước mắt hiếm hoi của anh ta. Hoán Tử hối hận rồi, hối hận vì đã ép cô ở bên cạnh, ép cô chứng kiến xã hội tàn khốc, ép cô tới giây phút ngày hôm nay. Anh ta cảm thấy mất đi cả thế giới, mất đi miềm vui cuộc sống nhỏ nhoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc