Có thật sự là ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi bước ra khỏi phòng thi, kết thúc ngày cuối cùng của kì thi trung học phổ thông quốc gia, một cảm giác trống trào đến lạ thường. Đáp lại sự ân cần của mẹ là câu "con ổn mà!".
     Suốt những ngày sau đó, tôi chìm trong chuỗi ngày suy tư, tôi hoài niệm những ngày tất bật đến lớp, đến trường, tôi hồi hộp chời đợi kết quả kì thi. Nhưng, tất cả đều trống vắng đến lạ thường. Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của cậu bạn bàn dưới với nội dung " Tao đỗ rồi, còn mày?". Rồi tôi chợt nhận ra, tôi đang nhớ đến chàng trai phiền phức hằng ngày trêu chọc tôi. Tôi nhớ cái cách cậu dùng bút vẽ những đường nghuệch ngoạc trên lưng tôi. Tôi nhớ những ngày lao động ướt đẫm mồ hôi cậu nhường lại cho tôi chay nước suối. Lại nhớ những ngày ngồi ôn bài cùng cậu, tôi nhớ đôi mắt đen tinh ranh, chiếc mũi cao, làn da ngâm đen cùng mùi hương của cậu... Chợt nhận ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn quan tâm đến cậu, vẫn luôn âm thầm dõi theo, bên cậu những lúc khó khăn nhất, luôn muốn cùng cậu chia sẻ những niềm vui, khó chịu khi thấy cậu thân thiết với cô gái khác. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn huyễn hoặc bản thân. Tôi cố tìm cách trốn tránh tình cảm của mình bởi cái cớ bạn thân khác giới. 
    Đột nhiên, tôi muốn gặp cậu quá! Lề mề gửi dòng tin .
"Mày rảnh không?"
" Rảnh"
" Chỗ cũ được không? "
"Bây giờ?"
"Ừm. Tao tới liền."
  Đó là một quán nước nhỏ, ở trong một con hẻm đối diện trường, tôi và cậu ấy vẫn thường hay đến đó mỗi khi rảnh rỗi. Tôi thích cái không gian yên tĩnh cùng tông màu gỗ chủ đạo của quán. Nên cậu thường đưa tôi đến đây, thường là khi áp lực thi cử quá lớn tôi trốn ở đây, đọc một quyển tiểu thuyết, uống một cốc trà sữa, rồi mỉm cười tự nhủ " mọi thứ sẽ ổn thôi".
      Đang ngây người chìm trong những hồi ức, bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc "cuối cùng cũng gặp được cậu". Trông cậu ấy vẫn vậy, vẫn nét mặt, vẫn nụ cười, vẫn phong cách ấy. Suốt cả cuộc nói chuyện, chúng tôi bàn về tương lai và những dự định sau này. Cậu ấy muốn trở thành kĩ sư, muốn cùng tôi đi du lịch khắp nơi, muốn sống chung một thành phố với tôi, muốn mỗi ngày đưa đón tôi đi làm. Tôi chợt nhận ra trong tương lai của cậu luôn hiện diện bóng hình của tôi bên cạnh, còn tôi... chưa từng có cậu.
     Cậu mỉm cười đầy chua xót. Hai chúng tôi lâm vào trầm mặc cho đến khi cậu đều đều cất tiếng
   _ Mày biết không, trước đây tao chưa từng nghĩ tới tương lai cho tới khi tao gặp mày. Mày có biết tại sao tao lại thích ở bên cạnh mày, thích nhìn mày cười, thích lấy mày làm mục tiêu phấn đấu không?
   ....
   _ Tao thích mày đó... Nhưng mà mày cứ như không biết, rõ ràng tao đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần mày chịu cho tao một cơ hội, tao sẽ tỏ tình ngay. Nhưng mày không như vậy,suốt ngày chỉ biết cắm đầu học. Nên tao sợ, sẽ đánh mất luôn cả tình bạn.
   _ Nhưng mà tao...
   _ Mày không cần nói gì cả...Thật ra bây giờ mày có nói gì thì cũng chả tính. Ngay cả tình cảm của mày, mày còn không hiểu rõ thì làm sao có thể cho tao một câu trả lời thỏa đáng chứ.
   Nói rồi cậu quay lưng bước đi, lặng lẽ rời khỏi quán còn tôi vẫn ngồi ở đó nhìn bóng lưng cậu bước xa dần, xa dần. Thì ra là cậu thích tôi, thì ra là tôi vốn chưa từng một lần quan tâm đến cậu, chưa từng hiểu cậu. Bấy lâu nay trong đoạn tình cảm này, chính là cậu một mình cô độc bước đi, ngày càng lún sâu cho tận đến khi bị nhấn chìm. Còn tôi thì luôn ngốc nghếch nhận lấy sự chân thành và tình cảm của cậu.
    Bỗng phát hiện thì ra trong tình cảm chua chát nhất không phải là đơn phương mà chính là mơ hồ. Mơ hồ đón nhận tình cảm của một người, mơ hồ yêu một người, rồi mơ hồ rời xa. Cả một đoạn đường dài bước đi như một con ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro