Chap 3: Hẹn không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO
Ta vẫn nằm đó ngước nhìn khuôn mặt thân quen ngày nào . Chàng vẫn vậy vẫn nghiệm ngị , vẫn oai phong .
- E hèm . Kiều kiều nàng cũng biết nàng ta đã có thai . Nên nàng hãy phá đi đứa nhỏ . Chúng ta vãn có thể tạo ra một hài tử khác khôi ngô hơn .
Ta kích động, đôi mắt đó hoe nhìn chàng , đôi môi run run :
- Chàng nói lại ta xem.
Chàng ấy vẫn bình tĩnh :
- Ta bảo nàng phá bỏ đứa bé .
Ta cười giễu cợt :
- Hahaha Chàng kiu ta phá bỏ đứa bé . Thật nực cười . Chàng cái gì cũng cướp của ta . Trái tim chàng cũng cướp của ta . Bây giờ đến con ta chàng cũng muốn cướp . Con của nàng ta là tiên tử vậy con của ta là gì . Hả . Ta sẽ coi như 10 năm nay là ta yêu lầm . Mời hoàng thượng về cho .
  Hắn cảm thấy lòng ngực đau nhói , trái tim như bị bóp nghẹn :
- Được, ta về . Khi nào nàng bình tĩnh ta sẽ nói chuyện sau với nàng .
Nàng vung tay đập bể chiếc bình gốm làm nó vỡ tung, nàng hét:
- Ngươi về đi . Ta không muốn gặp ngươi . Cả đời cũng không muốn gặp ngươi .
  Mái tóc rũ rượi . Bàn tay đầy máu . Nhi nhi chạy nào đỡ nàng . nàng cũng ngất đi .

---------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy nàng nghe tin cả gia đình nàng đã bị chu di cửu tộc .  Nàng bây giờ nước mắt cũng không còn để khóc . nàng chỉ có thể cười chính bản thân mình . Ngu ngốc . đúng là ngu ngốc . Tất cả thứ này điều là nàng muốn sao . Nàng cười thật to cho chính bản thân mình . Nàng thẫn thờ đi về trên con đường anh đào quen thuộc. Nàng nhốt mình trong phòng . Nàng suốt ngày cứ cười hết cười lại khóc . Đưa thức ăn vào nàng lại không ăn . Nhi nhi vô cùng lo sợ nên đã to gan đi bẩm báo hoàng thượng mong hắn có thể giúp nàng .
Một canh giờ sau, hắn đứng trước cung nàng . Mở cửa bước vào một cảm giác lạnh lẽo làm hắn rùng mình . Hắn đưa mắt nhìn vào một góc liền thấy nàng co ro ngồi đó.  Hắn hốt hoảng lay lay nàng . Nhưng nàng vẫn không nhìn hắn . Hắn cố sức gọi nàng. Nàng rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn hắn . Hắn hoảng sợ . Đôi mắt nàng đầy tia máu . Nàng bóp chặt cổ hắn , nghiến răng :
- Là ngươi, là ngươi hại ta . hại gia đình ta . Tất cả tại ngươi tất cả tại ngươi .
Hắn ôm chặt nàng . Đến nỗi không có một khe gỡ :
- Kiều kiều , nàng bình tĩnh.
Nàng thả lỏng người, cười to:
- Bình tình . Ngươi kêu ta bình tĩnh . Trước giờ ngươi có từng yêu ta không .?
Hắn nắm bàn tay run run của nàng:
- Ta yêu nàng . Ta nghe có người báo cha nàng âm mưu phản quốc nên ta......
Nàng đứng dậy cầm lấy một cái tách vung mạnh xuống đất :
- Nên ngươi đã giết cha ta . giết mẹ ta . Tình cảm 10 năm nay coi như không tồn tại . Ta và ngươi không mong gặp lại . Nếu có gặp lại ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro