Phần 4 : Tam huynh- Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi màn đêm đã len lỏi vào trong tiềm thức của mọi người, gió tuyết vẫn không ngừng thổi, réo lên những âm thanh lạnh sống lưng. Sau khung cửa gỗ của căn phòng sang trọng ấy, đâu đó vẫn le lói chút ánh sáng của ngọn đèn nơi góc phòng. Cái bóng đen quen thuộc in rõ trên nền tường, không gian lặng đi có phần đáng sợ. Chăm chú vào trong trang sách, xem tỉ mỉ từng hình vẽ minh họa, đôi mày khẽ kéo xuống, đưa tay xoa trán, rõ là lại có một phần đang làm khó cho anh.

- Oni- chan,.. Bật tung cánh cửa, cô gái tóc cam chạy ào vào trên tay cầm một hũ rượu quý.

- Zoro, cậu ấy chưa về. Law nói nhưng mắt vẫn đăm đăm vào trong trang sách.

- Hể... Chán thật. Khi nào anh ấy về nói anh ấy chuẩn bị tiền đi nhá, em có hũ rượu ngon lắm. Thở dài một hơi, quay gót lại vẫy tay chào anh rồi rảo bước.

Một lần nữa không gian yên tĩnh lại bao trùm cả căn phòng. Nếu không có những ánh lửa chập chờn thì không gian nơi đây cũng bị cái lạnh đóng băng. Đôi ngươi màu hổ phách cứ không ngừng chuyển động. Từng trang sách cứ thế chầm chậm lướt qua.

" Cạch"

- Cậu về rồi sao, Zoro?

- Law, tôi nhờ cậu chút chuyện.

Bây giờ, anh mới ngừng xem sách đưa ánh nhìn lại phía anh.

- Cậu bị thương à?

Nhìn vào vệt máu ở chỗ bụng, anh bắt đầu lo lắng.

- Không, mà là cô gái này.

---------

Suốt 2 tiếng vật lộn với đống dao kéo và vết thương, anh đã khâu xong những mũi kim cuối cùng. Thở phào nhẹ nhỏm, lâu đi vệt mồ hôi, tháo đôi găng tay đã đẫm máu, ngồi gục xuống ghế.

- Cô gái này không phải người của nơi đây.

Đáp lại câu nói của anh là từng tiếng ngáy đều đặn. Chúng vang lên từng nhịp thở chầm chậm của anh. Cứ đều và giòn tan. Phần thưởng lớn nhất của một ngày long nhong trong rừng là một giấc ngủ thoải mái, và anh đang tận hưởng phần thưởng ấy mà quên mất đi sự việc này.

Thở dài có lẽ là việc anh có thể làm, đáng nhẽ phải bảo Zoro qua phòng anh ngủ nhưng biết làm sao được nhỉ. Một khi đầu tảo đã ngủ thì long trời lở đất anh ta cũng chả dậy. Lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn mập mờ, lần mò đến cánh cửa, đẩy nhẹ đủ để anh thoát ra. Bầu trời đỏ ngầu màu máu, trăng hôm nay không dịu hiền như mọi ngày, chia cắt mặt trăng là đầy những vệt máu đỏ, dự cảm một điều chẳng lành.

-----------

Chẳng mấy mà đã sang canh năm, nhịp sống nơi lạnh lẽo này bắt đầu trỗi dậy. Có chuyện gì xảy ra thì nhịp sống nơi đây cũng thật náo nhiệt. Vừa tờ mờ sáng đã nghe dăm ba tiếng cười nói, túm tụm đâu đó là những tiếng reo bán,... Và nghe loáng thoáng đâu đó là lời hoa bướm của Sanji.

- Nami - chan, hãy nhìn món ăn tình yêu của anh đi, nó tuyệt lắm đúng không? Anh đã phải chuẩn bị từ sớm để khắc được một con thiên nga này. Nami nhìn xem nó thật xinh đẹp giống em đấy....

- Im lặng cho bà ngủ. Hạ cẳng chân một cái, cô nhanh chóng tống cổ anh ra khỏi phòng.

Lóc ngóc bò dậy, đáng nhẽ với sự tự cao của một gã đàn ông thì anh ta phải đáp trả lại, nhưng đằng này với Sanji thì phụ nữ được đặt trên cả lòng tự cao. Mặc dù cả hai đã có hôn ước nhưng anh vẫn luôn dành sự tôn trọng nhất định cho cô.

- Khoan đã, mùi thơm này là....

Khả năng đánh hơi của Sanji có thể nói được xếp vào thuộc hàng đầu còn có thể hơn cả loài chó.

- Hương hoa...

Lần theo chút mùi vương vãi, bản năng đánh hơi được bộc lộ hết mứt có thể. Nơi phát ra mùi hương mà anh nhanh chóng tìm ra, một nơi chẳng ai ngờ tới - phòng của Roronoa Zoro.

- Tên khốn này....

Đinh ninh cái suy nghĩ vớ vẩn đó, đặt tay lên cửa, anh toang mở cửa xông vào cho tên khốn kia một trận.

Cửa bật tung ra, là lúc hai luồng sát khí choảng nhau. Một nóng, một lạnh. Một người là thủy, kẻ kia là hỏa, vốn khắc nhau mà vẫn tồn tại tất nhiên phải có người thứ ba trung hòa mọi thứ.

- Sanji, cậu đến sớm thế.

Law đứng ngay giữa hai dòng khí, nở một nụ cười giải hòa đi bao bất đồng.

- Tôi mới đến.

Ngương việc truyền sát khí bằng ánh mắt, đảo mắt một lượt trong căn phòng. Liết nhẹ qua vật thể bất thường đang yên vị trên chiếc giường sang trọng.

- Law, cậu đóng cửa lại cho tôi.

Gác ba thanh kiếm lại, quay lưng thoáng nhìn vẻ mặt đang thộn ra khi phát hiện điều bất thường.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, là lúc tiếng thở dài vang lên khe khẽ.

- Cô gái kia, tôi nghĩ chúng ta nên trò chuyện một lát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro