Cuộc sống bình yên của hai người họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát Thiên Mạch ngâm mình trong dòng suối mát mẻ, hai mắt khép hờ sắp rơi vào giấc ngủ. Tiết trời vào hạ, không khí cũng oi bức hơn nhiều, gương mặt y ửng đỏ lên vì nóng, cuối cùng không chịu nổi nữa mà phải đi tắm.

Bạch Tử Họa chắp tay sau lưng, đi từ từ về phía Sát Thiên Mạch. Y vẫn giữ gương mặt thư thái nằm trong dòng nước mát, chẳng mảy may nhìn đến hắn. Gương mặt trắng nõn, đường nét sắc sảo, xinh đẹp hơn cả mấy đóa hoa sen bên cạnh y. Bạch Tử Họa nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Đang tận hưởng cảm giác mát mẻ hiếm có của ngày hè, y cảm nhận có một bàn tay vuốt dọc bắp đùi mình. Sát Thiên Mạch lập tức mở mắt "Ra đây!".

Y được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng. Bạch Tử Họa hôn lên má y "Là ta."
"Ngươi vào đây làm gì?". Sát Thiên Mạch ghét bỏ quay mặt đi. Bạch Tử Họa lại xoay mặt y qua, hôn thêm một cái "Ta tắm giúp phu nhân".

Bàn tay hắn kì cọ trên người y, xoa lên eo y. Sát Thiên Mạch nhạy cảm phần eo, bị vuốt một hồi cả người đã mềm nhũn, yêu kiều dựa vào lòng Bạch Tử Họa. Lúc Bạch Tử Họa chạm vào hạ thân y, y cắn lấy môi dưới, nén tiếng rên rỉ vụn vặt xuống cổ họng. Mấy cái răng trắng đều lộ ra bên ngoài, bị Bạch Tử Họa cúi xuống phủ môi lên. Cánh môi mềm mại ngọt ngào hé mở để Bạch Tử Họa chen lưỡi vào.

Bạch Tử Họa ở dưới nước quần y một trận. Hắn xếp lá sen trong hồ lại thành một mảng lớn, nâng người Sát Thiên Mạch lên để y nằm trên đống lá sen mềm mại. Hắn nâng chân y lên muốn tách ra, y đã vội vàng khép chân lại. Không phải vì hai người chưa từng làm chuyện này, nhưng làm chuyện này giữa ban ngày, lại giữa trời đất mênh mông không có gì che chắn quả thật là lần đầu. Nhìn xung quanh màn trời chiếu đất, lại bị ánh mặt trời ban ngày soi rọi, y cứ thấy không quen.

Bạch Tử Họa vỗ vỗ lên hông y "Không sao, ở đây không có ai cả, Thiên Mạch không cần sợ". Sát Thiên Mạch bị hắn vừa vuốt ve vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng mở chân ra. Hắn chôn đầu giữa hai chân y, liếm nơi tư mật hồng hào kia, bị mê hoặc tới mức không ngóc đầu lên nổi. Sát Thiên Mạch mím môi, rên rỉ đứt quãng, không chịu nổi kích thích nên đã đẩy đầu hắn ra. Hắn như điên cuồng, tiếp tục cúi đầu liếm chỗ kia, một tay ở trên còn không quên săn sóc hạ thân y. Bị kích thích một lúc cả hai nơi, khoảng khắc hắn dùng đầu ngón tay chà xát lên đầu khấc ướt át, y cũng không chịu được nữa mà tiết thân.

Cả mảng lớn lá sen y đang nằm bị hắn điên cuồng một lúc đã dần chìm lại vào trong nước, thân thể y lại được dòng nước bao phủ. Bạch Tử Họa bế Sát Thiên Mạch lên từ trong nước, mái tóc dài của y mềm mại rủ xuống. Hắn đặt y nằm trên băng ghế dài của tiểu đình, buông màn che. Sát Thiên Mạch trần trụi ôm tấm lưng rắn chắc của Bạch Tử Họa, cảm nhận hắn đem tới vui sướng cho mình. Tấm màn che của tiểu đình lay lay trong gió, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai thân ảnh đong đưa bên trong, cùng với nhành liễu xanh bị gió thổi lay lắt bên ngoài không hề chịu thua. Sát Thiên Mạch hướng mắt ra phía cây liễu kia, Bạch Tử Họa cũng như nhánh liễu đang rủ xuống mặt nước vậy, liên tục khuấy động thân thể y. Mồ hôi y nhễ nhại, nhưng vì nhục dục đã được thỏa mãn nên sắc mặt hồng hào khoan khoái, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

"Thiên Mạch, há miệng". Sát Thiên Mạch còn đang miên man nghĩ ngợi thì nghe tiếng Bạch Tử Họa, một muỗng chè tỏa hương ngào ngạt đã đút tới miệng y. Y nếm thử một chút, vị ngọt thanh, hạt sen vừa mềm vừa bùi, long nhãn vừa thơm vừa ngọt. Y ăn hết một muỗng, Bạch Tử Họa lại múc thêm "Ăn nhiều một chút, dạo này trời nóng, là vi phu cố tình chuẩn bị để phu nhân giải nóng".

Sát Thiên Mạch lại ăn thêm một muỗng "Ngươi cũng ăn đi, đừng đút ta mãi". Bạch Tử Họa cười nhếch mép, đáp "Được". Vừa dứt lời, hắn chồm người tới, ăn trọn bờ môi Sát Thiên Mạch. Y trợn mắt nhìn hắn cố tình xuyên tạc câu chữ của mình, nhưng cũng không đẩy ra, để hắn tùy ý hôn một chút cũng được.

Bạch Tử Họa hôn một lúc, mật ngọt trong miệng y sắp bị hắn nuốt hết mới chịu dừng lại "Quả nhiên vị không tồi, vừa ngọt vừa thanh mát".

_________
Sát Thiên Mạch đưa mắt nhìn ánh mặt trời đỏ au đã lặn đi một nửa, được Bạch Tử Họa ôm lấy từ phía sau. Bị hắn lăn lộn nửa ngày, chân y đã mỏi nhừ, vừa được ôm đã ỷ lại, dựa toàn lực lên người hắn. Chuyện của nửa đời người cứ như một dải kí ức dài chạy trong đầu y. Là hai kẻ đối nghịch nhau ngay từ đầu, có ai ngờ được kết cục của hai người lại về chung một chỗ. Nghĩ tới kẻ đang dịu dàng ôm lấy mình, Sát Thiên Mạch mỉm cười ngọt ngào, xoay người lại hôn Bạch Tử Họa.

Sát Thiên Mạch ương bướng lại cao ngạo, chỉ hôn nhẹ một cái. Bạch Tử Họa lại nuối tiếc, ít có khi nào Thiên Mạch chủ động, thế là hắn giữ chặt lấy y tiếp tục hôn, quấn quýt không rời.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro