Vô Tình: Ss1 C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp bíp*
Tiếng báo thức vang lên, nó khiến tôi phải tỉnh giấc ngay lập tức. Tôi dụi mắt rồi ngáp thiệt lớn, rồi tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm.

"Nhìn mình trong gương, càng nhìn càng đẹp mà, ôi mẹ ơi," tôi suy nghĩ trong ảo tưởng.

Tôi đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi tắm. Hôm nay tôi được rủ đi đến một bảo tàng nghệ thuật cùng với Nhi. Nghe nói có một tượng điêu khắc của một vị thần linh đứng trên hàng vạn vị thần. Sau khi xong, tôi thay áo rồi đợi Nhi qua đón.

"Cơ mà sao giờ này con Nhi chưa gọi điện mình nhỉ?" tôi bực bội vì đã bị cho leo cây.

Tôi nhảy lên giường, mở khoá điện thoại, và gọi cho nhỏ Nhi.

*Tít tít*

"Ô, hello mày, tao quên nói mày là hôm nay tao bận đi hẹn hò với Lâm rồi, xin lỗi mày nha Vy," Nhi nói trong sự bối rối.

"Vãi mày, mày có biết tao đợi mày tới đón tao lâu rồi không? Hôm nay có event nên bảo tàng mới cho mọi người thăm quan miễn phí đấy," tôi đáp trong sự mệt mỏi lẫn tức giận.

Tôi cay lắm, vâng, rất cay, thôi, tha cho nó, mới sáng sớm, tôi không muốn cãi nhau cho lắm, đành phải đi một mình vậy.

Địa điểm: bảo tàng nghệ thuật Neoplipe

Hôm nay cộng nhận đông thiệt, tôi tiến vào trong, ngắm nhìn những nghệ thuật trước mặt tôi. Cơ mà cái tôi mong đợi nhất vẫn là tượng của vị ấy. Tuy không có thật, cơ mà rất nổi tiếng ở lục địa này.

"Đẹp vậy mà không có thật, đúng là tiếc quá mà," tôi thì thầm trước mặt tưởng điêu khắc của vị ấy.

"Aiyo, ngươi không biết rồi, vị này dù không có thật cơ mà được nhiều người tụng ca. Toàn được các chị em lập đền cúng bái, đoán chắc bị ảo tiểu thuyết đấy," người đó kể chuyện lưu loát.

Sau khi người đó đi, tôi thở dài rồi ngắm nhìn một chập rồi về nhà. Sắp tới phải tăng ca đêm nên tôi cần một năng lượng lớn để làm việc kiếm tiền nuôi bản thân.

"Đôi mắt ấy, thật đẹp...ấy chết, đến giờ phải về rồi má ơi," tôi thì thầm to nhỏ với bản thân rồi vội vàng rời đi.

"Ủa, sao mình cứ cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?" tôi hỏi bản thân.

"Má, chết cha, sao lại mưa đột ngột thế này?! không có dù, chẳng lẽ giờ chạy ra xe ta?" tôi thì thầm.

*Tí ta tí tách*
Tôi đi tới xe, chuẩn bị mở cửa thì bỗng đầu tôi đau đớn...tôi nghe thấy tiếng la hét cầu cứu. Đáng sợ hơn là "nó" biết tên tôi? Tôi không chịu được nữa, tôi ngất đi.

Tôi tỉnh dậy, ở nơi xa lạ, những người con gái này là ai, sao cách ăn mặc của họ kỳ lạ thế? nhìn cổ đại lắm, không lẽ họ cosplay? khoan, nó vô lí lắm, là sao vậy trời má?!

TG: Tiểu thuyết này sẽ có truyện tranh ☺️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro