- HANAHAKI -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 : 

Trên chiếc giường bệnh là một cậu con trai được bao phủ lên mình một màu đen huyền ảo của màn đêm...Akutagawa - cậu vẫn đang hôn mê...chưa biết bao giờ mới tỉnh..chỉ sợ rằng lúc cậu tỉnh lại là lúc mà cậu ra đi.." Hanahaki " là vậy mà...trách sao được..? 
- Akutagawa..tại em mà anh thành ra nông nỗi này..hức...tại em không thổ lộ tình cảm của mình với anh sớm hơn..xin lỗi vì suốt bấy lâu qua lẩn tránh anh...hức..hức..! Do em..do em sợ những kí ức của mối tình đơn phương đau đớn ấy lại trở về..! Nào ngờ..hức..hức...lại lôi theo cả anh vào " trò chơi đơn phương " này..hức..hức !!! Hức...hức...Akutagawa..em xin lỗi..Em cũng yêu anh nhiều lắm...!!

[ Atsushi Pov ]
Hầu như lúc nào tôi cũng không ngừng lo lắng cho trạng thái của anh ấy hết...chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai thôi Akutagawa...anh sẽ tạm biệt thế giới này mà thản nhiên đi mà không đợi em sao..? Nếu anh có mệnh hệ gì...em nhất quyết sẽ không sống nổi đâu Akutagawa...
Trước kia,em luôn nghĩ rằng anh là một con thú man rợn chỉ biết chém giết...một cỗ máy giết người vô cảm của Mafia...Nhưng ai biết được rằng trong thâm tâm anh biết bao điều muốn nói,muốn chia sẻ..nhưng lại không được..! Anh là một con người sống khép kín...khó gần gũi..khó thân thiện..và khó để bắt chuyện cùng...Nhưng Akutagawa này..! Mặc dù vậy em vẫn cảm thấy anh rất ngầu và tuyệt vời luôn..! Bên ngoài thì lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra anh cũng là một con người rất ấm áp...Anh đã âm thầm chăm sóc em khi em ốm,nấu cho em món Chazuke mà em thích...Có lần còn chơi lớn đưa em đi nào là công viên,vườn bách thú,trung tâm thương mại,khu vui chơi..v.v...Thực sự em cảm thấy rất vui và cũng rất đau lòng khi sắp phải chứng kiến việc anh sắp rời bỏ em...liệu em có kịp đáp lại trái tim đang đơn phương của anh không Akutagawa..? Có kịp không vậy hỡi " người " ..?

- Atsushi..em có sao không vậy..?
Chàng thanh niên tóc ánh hoàng hôn luôn đội trên đầu chiếc mũ cùng đôi mắt Saphire của biển cả đang không ngừng lo lắng cho Atsushi..đó là : Chuuya
- E..em không s..sao..ạ....
- Em đừng cố nói dối nữa..cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi...em phải gắng ăn lấy sức còn làm việc nữa chứ..-
- Akutagawa....
Chưa nói hết câu..Atsushi liền cắt ngang lời nói của Chuuya...
- ...Anh biết em nhớ cậu ta..
Một thanh niên tóc màu cà phê,trên khuôn mặt quấn những chiếc băng gạc không rõ nguyên nhân mặt mài nghiêm nghị nói với Atsushi..:
- Có phải em sắp cướp đi một mạng người rồi không ạ...
Giọng của Atsushi trầm xuống...Atsushi..tự tin lên tôi biết em có thể làm được..tôi chắc chắn một điều rằng cậu có thể cứu sống cậu ta - Akutagawa..
Atsushi..liệu nó có còn kịp để hồi âm lại khoảng trống trong con tim đơn độc của Akutagawa không..? Tôi cũng không biết nữa nhưng..tôi sợ lắm..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro