Chap 2: Cái tát của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm trước.

"Tại sao lại đối xử với chị như vậy?"

Vũ Uyên Thảo đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây. màu đỏ gợi cảm, đứng trước mặt người chị ruột chung huyết thống mà nhếch môi cười: "Chị ngu đến mức cần tôi phải nói rõ lý do? vậy nghe cho kĩ...tôi ghét chị"

Quan hệ giữa chị em họ đến nông nổi này cũng chỉ vì một người đàn ông.

Bà Xuân và cha mẹ họ đều lớn lên từ cô nhi viện, quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết. Sau khi cha mẹ họ đã qua đời trong một tai nạn xe, thì bà Xuân trở thành người thân duy nhất của họ, bà Xuân đem hai chị em họ về chăm sóc, sống cùng hai cậu con trai của mình.

Cậu nhỏ Tăng Quốc Thái thì bằng tuổi với Uyên Thảo, cậu lớn Tăng Quốc Thịnh thì lớn hơn Thu Huyền năm tuổi. Quốc Thái thích Thu Huyền, Thu Huyền yêu Quốc Thịnh, nhưng Quốc Thịnh lại thích Uyên Thảo. Mối quan hệ tay tư tưởng đâu sẽ được giải quyết êm đẹp sau khi Thu Huyền kết hôn với Quốc Thịnh, nhưng không ngờ nó lại càng rắc rối hơn.

"Em vừa nói gì?" Thu Huyền không tin vào điều mà tai cô vừa nghe, cô bị chính đứa em gái của mình căm ghét.

"Tôi rất ghét chị, nghe rõ chưa? tại sao tôi lại là em gái của chị... tôi ghét nhìn thấy bộ mặt hạnh phúc của chị, tôi phát bệnh mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị." Uyên Thảo cười ngây dại, rồi hét lên.

"Lúc cha mẹ còn sống chị luôn là nhất trong mắt họ, con phải ngoan như chị, phải học giỏi như chị, con phải đánh đàn hay như chị....tại sao lúc nào tôi cũng mãi đứng sau chị, khi đến nhà họ Tăng chị vẫn được mọi người yêu thương, dù tôi cố gắng thể hiện mình thế nào cũng không thể bằng chị."

"Thảo! chị không biết đã làm em khó chịu như vậy, nếu ngay từ đầu em nói rõ cho chị biết, người em yêu là anh Thịnh, chị đã không...."

"Chị sẽ không kết hôn với anh Quốc Thịnh sao? chị đúng là rất ngu." Nghe thấy những lời từ miệng người chị tốt đẹp của mình thốt ra, Uyên Thảo chỉ biết cười chua xót, cô lắc đầu nhìn chị mình.

"Chị nghĩ tôi đang ghen tức vì anh Thịnh sao? suốt nhiều năm như vậy chị vẫn không biết hay cố tình giả ngu để chọc tức tôi...chính tôi là người yêu cầu anh Thịnh cưới chị, tôi cần gì phải ghen... người tôi yêu là Quốc Thái, không phải anh Thịnh."

Lời thú thật của Uyên Thảo càng làm cho Thu Huyền thêm bất ngờ, còn bất ngờ hơn chuyện cô biết em gái ruột của mình đang quan hệ lén lút với chồng mình.

"Nếu em yêu Thái thì hãy đến với cậu ấy, tại sao lại còn quyến rũ anh Thịnh?" Thu Huyền lên tiếng

"Tôi yêu anh Thái nhưng anh ấy lại yêu chị, tôi biết người anh Thịnh yêu là tôi...cho nên tôi đã đưa ra điều kiện chỉ cần anh ấy cưới chị, sẽ có được cả tôi...cho nên chị mới có cái hôn lễ hoành tráng và người chồng hoàn hảo mà nhiều người ngưỡng mộ" Uyên Thảo càng nói càng trượt dài trong cảm xúc không kiểm soát, nhũng lời này không phải đang làm tổn thương Thu Huyền mà như lưỡi dao khoét sâu vào tim Uyên Thảo, vết thương đang nhỏ giọt rỉ máu.

"Lúc đó tôi ngu đến mức cho rằng, sau khi chị trở thành vợ anh Thịnh, anh Thái sẽ không còn tơ tưởng đến chị, sẽ nhìn thấy sự tồn tại của tôi, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, nhưng tên ngốc đó như trúng buồn mê của chị, luôn đẩy tôi ra xa....lúc nào cũng chỉ nhìn về phía chị, như thể trên đời này chỉ có một mình chị là phụ nữ."

Cô đã yêu Quốc Thái từ cái nhìn đầu tiên, khi bước vào nhà họ Tăng, khẩu súng nước của cậu nhóc bảy tuổi bắn vào người như mũi tên tình ái của thần Cupid cắm vào ngực cô, không thể nào rút ra.

"Em nói Thái yêu chị...không thể có chuyện đó được? chắc chắn là em đã nhầm."

Uyên Thảo cười ngây dạy: "Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh Thái lại yêu chị, hai người đúng là một đôi hoàn hảo, ngu không thua gì nhau...anhThái ngu đến mức ngay cả yêu thế nào cũng không biết cách, làm sao anh ấy có thể thích một người suốt mười năm nhưng người ta vẫn không biết đến sự tồn tại của mình, anh ấy không dám nói, vậy để tôi nói thay anh ấy vậy...chị nghe rõ...Tăng Quốc Thái yêu Vũ Thu Huyền chị, đó là lý do mà tôi ghét chị"

Uyên Thảo bước tới gần Thu Huyền, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của chị mình, trong lòng cảm thấy càng tức giận hơn. Tại sao Quốc Thái có thể giành tất cả tình yêu cho một người vô tâm như chị ta, nếu như anh ấy chia bớt một phần nhỏ sự si mê ngu xuẩn đó cho cô thì đã rất hạnh phúc.

"Vũ Thu Huyền! chị đúng là bất hạnh, người chồng chị yêu nhất lại đang dan díu với em gái ruột của mình, cảm giác bị hai người thân cùng lúc phản bội có phải rất đau đớn tuyệt vọng, chỉ muốn bản thân mình chết đi, đúng không...tôi đã chịu nổi đau này rất lâu, cũng đến lúc chị phải nếm qua cái mùi vị khó chịu này"

Nước mắt của Thu Huyền cứ lặng lẽ mà rơi, ướt cả hai bên mặt. Tại sao cô lại không hề biết gì hết, cô cứ cho rằng Quốc Thịnh yêu mình, là cô ngu ngốc hay anh ấy giỏi đóng kịch. Cô đúng là làm người quá thất bại, ngay cả bị đứa em gái ruột của mình ghét bỏ, cô cũng không hề hay biết.

"Em đừng nói nữa...chị không muốn nghe" Thu Huyền lấy hai tay bịt đi tai của mình, cô không muốn nghe tiếp những điều khiến cô khó tiếp nhận.

"Vẫn chưa đủ...tôi vẫn chưa nói xong, chị phải nghe cho hết" Uyên Thảo bước đến, kéo hai tay của Thu Huyền xuống, những lời lẽ khó nghe tiếp tục được nói ra.

"Chị có biết tại sao anh Thịnh si mê tôi không, vì anh ấy nói... bộ dạng trên giường của tôi rất động lòng, không phải như chị...dù có lột sạch quần áo nằm sẳn trên giường,thì anh ấy vẫn không thể cương lên được."

"Chát..t..!!!"

Thu Huyền không ngờ lần đầu tiên trong đời cô giơ tay đánh người, nạn nhân chính là đứa em gái ruột của mình, lại vì một người đàn ông. Cô cảm thấy hối hận rất nhiều sau khi đã lỡ tay đánh em trong cơn giận dữ.

"Chị dám đánh tôi?"

"Thảo! chị hai xin lỗi...chị không cố ý, mặt em có sao không...chị xin lỗi..." Thu Huyền cuống cuồng xin lỗi, nâng mặt của Uyên Thảo lên xem, nhưng bị đẩy mạnh ra, ngã xuống đất.

"Tránh ra! đừng động vào tôi"

Trước giờ Thu Huyền luôn nuông chìu Uyên Thảo chưa từng lớn tiếng, còn động tay chân là lần đầu tiên, nhìn làn da trắng đang ửng đỏ dưới tay mình vô cùng hối hận vì sự nóng giận của bản thân, tay cô run run, muốn xoa dịu vết đỏ trên mặt Uyên Thảo.

Uyên Thảo chưa giờ chưa từng bị ai đánh, cho nên với cái tát tay này cảm thấy rất oan ức, nổi giận dâng lên nơi ngực, muốn Thu Huyền phải trả giá cho việc mình đã làm.

"Reng..reng...!!!"

Cùng lúc đó, ngoài cửa lại có người đang nhấn chuông. Uyên Thảo mỉm cười nhìn chị gái mình, vì cô ta biết ai đang đứng trước cửa.

"Không phải chị đến tìm anh Thịnh sao, ra mở cửa đi...người ở ngoài nhất định là anh ấy"

Là anh Thịnh của cô sao...Bọn họ chỉ mới kết hôn có hai tháng, nhưng cô lại nhận được tờ đơn xin ly hôn cách đây vài ngày mà không có bất kì lý do gì, anh ấy cũng không chịu quay về nhà. Mẹ thuê người điều tra, mới biết anh ấy đang ở trong căn biệt thự này sống cùng một cô gái trẻ. Thám tử cũng đã cho cô xem hình, nhưng chỉ có thể chụp từ phía sau nên không thể nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ đó.

Khi biết đến sự tồn tại của người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình, cô đã mất ngủ suốt cả đêm, đã chuẩn bị rất kĩ, mình sẽ làm gì, nói gì khi gặp người phụ nữ đó, để cô ta từ bỏ anh Thịnh cho anh ấy trở về nhà. Nhưng không thể ngờ, lúc gõ cửa căn biệt thự thì người ra mở cửa lại là em gái ruột của mình, Uyên Thảo người đã sống cùng anh Thịnh.

"Thảo! ngoài trời đang mưa, nếu không phải anh có mang theo dù, nhất định sẽ..." Quốc Thịnh còn tưởng người ra mở cửa là Uyên Thảo, nhưng khi hạ cây dù xuống, giũ đi nước dính trên áo sơ mi và ngẩng đầu lên mới biết đó là Thu Huyền.

"Sao em lại ở đây?" Thịnh tỏ ra rất bất ngờ

Mới có nửa tháng, nhưng hắn suýt đã không nhận ra vợ mình. Cô ấy tiều tụy xanh xao hơn trước rất nhiều, hình như đã ốm hơn trước Quốc Thịnh cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến cho một cô gái tốt như Thu Huyền rơi vào hoàn cảnh này, nhưng tình cảm của hắn lại không thể kiểm soát được khi đứng trước Uyên Thảo, dù biết bản thân luôn bị lợi dụng nhưng hắn vẫn tình nguyện trở thành con rối trong tay cô, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần được nhìn thấy cô cười.

"Á..A..!!!"

Tiếng hét của Uyên Thảo từ trong vang ra, Quốc Thịnh vội vã đẩy ngã Thu Huyền sang một bên, cô té ngã xuống dưới sàn, Quốc Thịnh chạy thẳng vào nhà.

"Thảo..!!"

Quốc Thịnh hoảng hốt khi nhìn Uyên Thảo đang nằm ngã dưới sàn, tóc rối bời, cả hai bên má đều bị sưng đỏ, khóe môi chảy chút máu, bộ dạng thê thảm này lại khiến cho người ta nghĩ ngay đến cảnh tượng Uyên Thảo vừa mới bị đánh đập tàn bạo.

Trong nhà này ngoại trừ hắn và Uyên Thảo thì chỉ còn lại có người có thể gây ra cái chuyện này, Quốc Thịnh quay sang nhìn Thu Huyền đang đứng ngay cửa, mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Thu Huyền! anh thật không ngờ em lại độc ác như vậy, Thảo là em gái ruột của em, em ấy còn đang mang thai, em lại nhẫn tâm đánh em ấy."

Không cho Thu Huyền một cơ hội để mở miệng Quốc Thịnh đã buộc tôi cô, đã làm Uyên Thảo bị thương. Thu Huyền thừa nhận cô có đánh Uyên Thảo, nhưng cô chỉ tát em ấy có một bạt tay không đến nổi thương tích đầy mình như bây giờ. Nhưng Thu Huyền không còn tâm trí mà để vạch trần sự dối trá của em gái mình, đầu óc cô lúc này đang quay cuồng đảo lộn.

"Anh nói...Uyên Thảo...mang...mang thai sao?" Cô chỉ muốn ngã gục tại chỗ, tại sao chuyện này lại xảy ra, một người là em gái ruột của cô, một người là chồng cô. Bọn họ không chỉ ngoại tình, còn có con với nhau nữa.

"Phải! em ấy đang mang thai con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con của em ấy.....chăm sóc hai mẹ con họ cả đời này, đơn ly hôn anh đã ký xong, dù em có kí tên ly hôn hay là không thì chuyện giữa chúng ta đã kết thúc"

Tình cảm suốt mười năm của cô, chồng cô, người đã dắt tay cô bước vào thánh đường, đứng trước mặt tất cả quan khách nói cả đời này chỉ yêu mình cô, đứa em gái mà cô yêu thương chìu chuộng. Trong một đêm cô đã mất tất cả...

Thu Huyền như một cái xác thất tha thất thiểu đi trong mưa, cô gục ngã ở giữa đường quốc lộ, gào khóc như một người mất trí. Nước mưa tầm tã phủ xuống người cô, giọt mưa như gai nhọn cào cấu trên da thịt khiến cô thương tích đầy mình, không chút sức lực để mà đứng dậy nổi. Trước mặt cô chỉ một mãn tối đầy sương mờ, đâu mới là nhà, là nơi cô thuộc về.

"Á...A....!!!!!!!!!!!"

Biệt thư nhà bà Xuân.

Mười một giờ đêm

Có một thiếu niên nửa đêm lại không thể ngủ yên trên giường, vì gọi điện thoại cho Thu Huyền như đều thuê bao không liên lạc được, trong lòng bất an, cho nên muốn láy xe đi tìm, hắn vừa chuẩn bị đi, thì trước cổng có một chiếc taxi dừng lại, Thu Huyền từ trong xe bước xuống, dáng đi loạng choạng, xuýt ngã.

Quốc Thái vội vã mang ô ra đón ngườ, hắn đỡ lấy Thu Huyền đứng dậy: "Chị dâu! chị làm sao vậy?" Nhưng vừa ngửi thấy trên người Thu Huyền có hơi men thì Quốc Thái hiểu ra vấn đề, vẻ mặt hắn khóhó chịu.

"Chị bắt đầu uống rượu từ khi nào" Quốc Thái vòng tay qua eo của Thu Huyền, dìu cô vào trong nhà

"Hai tiếng trước....một mình chị có thể uống..một, hai, ba...năm chai rượu." Thu Huyền quay sang nhìn Quốc Thái, cười như con ngốc, rồi xụi lơ không còn sức đi tiếp.

Quốc Thái hất mạnh Thu Huyền lên, bồng cô trên tay, rồi đi thẳng vào trong nhà. Cô ném vào người hắn như một đứa trẻ.

"Sao này không cho uống nữa"

------- Hết chap 2---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro